Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của SeokJin đang lăn bánh trở về biệt thự Kim gia , trong đầu anh bây giờ toàn ngập hình ảnh của một người. Thật không tin được Park Jimin bây giờ không còn như trước nữa mà hoàn toàn trở thành một người khác, đôi mắt buồn bã u ám đã không còn nữa thay vào đó là ánh mắt ngây thơ tràn đầy sức sống. Sau lạ vậy nhỉ, tự tử xong rồi chạm dây ở đâu đó sao? Nhất là khi tranh cãi với anh đôi mày cậu hơi nhíu lên đôi môi thỉnh thoảng chu lên trông rất dễ thương, ôi! Đôi môi đỏ đỏ căng mộng đó...

-Aish!! Mình đang suy nghĩ gì vậy chứ? ( SeokJin)

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn, lúc này SeokJin vẫn còn đang thơ thẩn mà bước vào trong nhà. Ở phòng khách hiện giờ là 5 người em của anh và Nayeon, cô ta đang cười trông rất đáng yêu nhưng không hiểu vì sao bây giờ trong mắt SeokJin lúc này nó trông thật giả tạo như thế nào ấy.

Đang cười vui vẻ Nayeon bỗng thấy anh bước vào, nhanh như cắt cô rời khỏi sofa tòn ten chạy đến ôm chặt lấy cánh tay anh nũng nịu.

- anh đi đâu mà lâu quá vậy? (Nayeon)

- Anh đi gặp Park Jimin !! (SeokJin)

- cậu ấy sao rồi anh? (Nayeon lo lắng)

- cậu ta không xứng để em phải bận tâm đâu! ( Taehyung)

- Đúng đó con mèo nhỏ của anh! ( Jungkook ôm cô ta vào lòng)

Nayeon cảm thấy vô cùng mãn nguyện trước cái ôm của Jungkook, đôi môi liền lén lúc nở một nụ cười thâm hiểm. SeokJin thấy được nụ cười đó nhưng lại không nói được gì mà còn đột nhiên thấy khó chịu, xoa đầu cô ta qua loa rồi rời đi.

- anh mệt! Anh về phòng trước đây! ( SeokJin )

- Khoan đã Jin oppa!  Oppa! (Nayeon)

SeokJin bỏ ngoài tai những lời cô ta nói rồi bước thẳng lên cầu thang , cô ta chỉ có thể đứng đó nhìn theo mà tức anh ách trong lòng.

.
.
.
.
.
.

Buổi sáng của ngày đầu tuần ,Min nhà ta đang chuẩn bị quần áo để trở lại trường theo đúng nghĩa vụ. Đứng trước tấm gương, Min ngắm nhìn khuôn mặt của mình thật kĩ, cậu từ bây giờ sẽ là Park Jimin và là một Jimin hoạt bát năng động để thay thế sự trầm tính của người kia, với lại cuộc sống sung sướng như vậy tội gì không hưởng.

Được Jihoon chở đến trường miệng cậu chỉ có thể hét được lên ba chữ,

"" OH MY GOD"" ( Jimin)

Đây là ngôi trường bithit danh tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu nên nó trông giống một cái lâu đài cổ kính cũng không có gì lạ.

- Khi nào tan học cứ gọi người đến đón nhé! (Jihoon)

- vâng ạ! ( Min gật đầu rồi cười mắt)

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi Min cũng quay bước vào trong, không hiểu vì sao xung quanh Min đã có rất nhiều nam, nữ sinh đứng ở trước cổng, chắc là để chờ đón ai đó. Một số học sinh gần đó thấy cậu thì liền buôn lời châm chọc.

- ê! Thằng Jimin đi học lại rồi kìa! Sao không chết đi cho rồi! (Học sinh A)

- Người như vậy mà đòi giành 6 oppa! (Học sinh B)

Với cái tính nóng nãy ai đâm mình chọt của Min sau nhịn được mấy lời đó chứ? Cậu quay lại định cho họ 1 trận hả hê thì 1 chiếc xế hộp sang trọng dừng ngay cổng. Sau đó đám học sinh quên luôn cả cậu mà chạy nhanh đến bao quanh chiếc xe và hô hào, chẳng khác gì như thấy idol cả.

Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước ra từ bên trong theo sau là 6 người con trai trong đó có một người hôm qua Min đã gặp. Một lần nữa cậu như bị đứng hình trước trai đẹp. .à nhầm trước đám người đó.

Lúc cậu định quay người bỏ đi thì Nayeon đã kịp nhìn thấy cậu, cô nhanh nhẹn chạy đến và bắt lấy cánh tay cậu. Cả hai đều trong trạng thái ngạc nhiên cao độ, Nayeon dường như không tin vào mắt mình nữa, rõ ràng chính hai bàn tay này đã đẩy cậu xuống. Vậy mà sau tai nạn cậu không những không chết mà còn có thể lành lặn mà tới trường như vậy.

-Jimin à cậu khoẻ rồi sau? (Nayeon)

- cô là. . . .Áh ! (Min nhăn mặt vì đau, cô ta bất ngờ bấu chặt vào tay cậu với đôi mắt giận dữ, và vì cô ta quay lưng nên không ai thấy ánh mắt đó )

- tại sao mày chưa chết hả?? (Nayeon)

Min chợt nhận ra đây có lẽ là Nayeon nữ phụ cướp sân diễn của cậu, cậu cười khinh bỉ mạnh mẽ hất tay cô ra. Đúng như cậu dự đoán cô liền giả vờ ngã xuống đất, sau đó Các anh từ xa trông thấy thì tức giận bước nhanh tới.

- Jimin. .  hức. .sau cậu lại đẩy mình như thế? . . . mình chỉ. .. .hức. .muốn quan tâm cậu thôi mà! (Nayeon)

Min thấy bất ngờ trước sự lật mật của Nayeon, còn Hoseok thì ôm cô vào lòng đầy lo lắng , thừa cơ hội cô ta liền vùi đầu vào ngực anh đầy hả dạ.

- mày có biết Nayeon bắt chuyện với mày là một diễm phúc không hả? (Taehyung)

- Cái thằng lẳng lơ này còn dám bén mảng tới gần Nayeon nữa à? (Namjoon)

- dai như đĩa! (Yoongi)

" xin lỗi Jimin này không nhịn được, muốn ghét cho ghét luôn! " Jimin pv.

- này! Bộ tôi có kêu cô ta nói chuyện với tôi à? Là tự cô ta ngã đã rồi đổ cho tôi là sao! Các anh nữa, bộ tôi rảnh lắm hay sao mà bám theo các anh? ảo tưởng à?? (Min)

" Thằng nhóc này sao thế nhỉ dám trả lời với chúng tụi mình nữa!  Thú vị rồi đây! " Yoongi pv.

Min nói mà không thèm lường trước hậu quả gì cả cứ nói thẳng ra như thế. Cả 6 người các anh người thì ngỡ ngàng người thì tức giận .

- này cậu chán sống rồi à? (Taehyung tối mặt)

- tôi còn đang yêu đời lắm! (Min cười nghinh mặt)

Nói rồi Min toan bước đi thì có một thân hình to lớn đứng chắn trước mặt , cậu cư nhiên đâm thẳng vào người đó rồi bật ra xém tí là đã suýt ngã, cậu tức giận nhìn thẳng vào người đó.

- nè sao lại chắn đường tôi hả? (Min)

- không cho cậu biết tay chắc cậu không biết vị trí của mình! (Namjoon)

Namjoon nắm lấy cổ áo Min nâng lên, do thiếu chiều cao nên cậu phải nhón theo một cách khổ sở, cậu có chút sợ con người trước mặt mình. Cậu nhắm chặt mắt mà chờ đợi

" Mình sẽ bị đánh sao?  Tiêu rồi " Min pv.

Namjoon khựng lại vài giây khi nhìn vào khuôn mặt cậu, cứ như là anh đang hiếp đáp một con mèo dễ thương vậy. Đợi lâu mà không thấy gì Min hé mắt nhìn Namjoon, anh ta đang ngơ ngác thì phải, cậu nhanh chóng đẩy anh ta ra rồi chạy thật nhanh,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro