Chap 2 : Thân phận giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao gia đình của tôi làm sao ? - Cậu nhướm mày cố hỏi cho ra rõ .

- Thật ra gia đình cậu ....... à mà thôi đi . Muốn biết thì giờ tớ chở cậu về nhà rồi biết ha !

- Nhưng muốn về nhà phải có lệnh của bác sĩ cơ !

- Để tớ gọi bác sĩ vào khám cho cậu nằm dưỡng sức đi !

- Ờ - Nói xong cậu nằm xuống .

J-Hope sau một hồi ra khỏi phòng thì JH ( Au viết tắt nhé ) cùng vào với một vị bác sĩ .

Sau 5' khám bác sĩ nói ......

- Cậu giờ cũng đã khỏe hơn rất nhiều . Chỉ còn về kí ức thôi nhưng không sao kí ức từ từ nhớ lại vẫn được . Cậu có thể xuất viện nhưng nhớ phải nghỉ ngơi cho khỏe hơn nhé ! Chào hai cậu - Sau khi khám ông đi ra ngoài .

Cậu và JH cũng dọn đồ chuẩn bị về . Trên xe không một ai nói gì chỉ có tiếng nhạc . Đi một hồi cũng thấy một căn nhà to lớn . Nó khá lớn và có sân khá rộng . JH dừng xe cậu bước xuống nhìn đến nỗi muốn rụng mắt . JH lấy hành lí ra ......

- Vào nhà thôi chẳng phải cậu muốn gặp ba mẹ mình lắm sao ?

- A à đây là nhà tôi sao ?

- Đương nhiên chứ chả nhẽ là nhà tôi thôi vào đi chắc ba mẹ cậu cũng nhớ cậu lắm rồi đó !

- Ờ

Tám xong cả hai cùng vào nhà JH đi trước cậu theo sau . Căn nhà khác khang trang và tông chính của nó là vàng sang . Trải qua một khu vườn đầy hoa valender . Vừa bước vào là thấy phòng khách . Trên chiếc ghế sofa có một người đàn bà đang ngồi xem truyện .

- Cô à ! - JH để hành lí của cậu vào một gốc rồi lên tiếng .

- A chào cháu J-Hope - Người đàn bà đó đứng dậy - Ơ Jimin con đã về rồi sao ?

Người đàn bà đó chạy lại nắm lấy tay cậu . Khóe mắt rưng rưng .....

- Sao con lại bỏ nhà đi lâu tới vậy hả ? Con có biết cha con và ta đã ngày đêm đợi mòn mỏi con về rồi không ?

- Tôi .....

- Jiminie - JH gật đầu một cái ra hiệu là cứ theo dòng sông đi .

- Dạ con xin lỗi - Cậu rặn nụ cười rồi ôm nhẹ bà .

- Không sao không sao con về là ta mừng lắm rồi . Ba con mấy ngày nữa mới về ổng có một vụ công tác làm bên nước ngoài nên con đừng buồn ông ấy con nha ! Ông ấy cũng nhớ con rất nhiều ! - Người đàn bà ấy khóc tay vuốt tóc cậu .

- Dạ con biết rồi - Cậu cười gượng .

- À chắc con cũng mệt rồi thôi lên phòng nghỉ dưỡng sức đi con - Bà đẩy đẩy cậu .

- A dạ ! Mà ......

- Jiminie cậu lên phòng đợi tớ đi - JH nháy mắt 

- Ờ

Sau khi cậu lên phòng ......

- Hừm bà làm tốt lắm cứ vậy mà tiếp tục - JH cười nửa miệng đưa một phong bì trắng cho bà .

- Không có gì tôi sẽ cố nhưng sao cậu không muốn cho cậu ta biết về quá khứ của mình vậy ? Vả lại ba mẹ cậu ta nhiều khi còn giàu hơn tôi sao lại mướn tôi về nuôi cậu ta làm gì ?

- Biết điều thì ngậm mồm chó bà lại . Nếu cậu ấy mà biết điều gì dù chỉ một chút . Thì người đầu tiên tôi tìm đến sẽ là bà đấy ! - Nói xong JH để tay vào túi quần rồi đi lên lầu .

- Xì hừm mà không sao chỉ cần cậu đưa đủ số tiền tôi yêu cầu thì tôi sẽ ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại - Bà lẩm bẩm rồi đi vào trong nhà ăn .

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro