Chap 3 : Căn phòng kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JH đi lên lầu đi dọc hành lang thì thấy cậu đang đứng ngắm một bức ảnh . Ánh mắt cậu như vô hồn . JH hít một hơi dài sau đó .....

- Jiminie - JH chạy lại nhảy lên lưng cậu - Đợi tớ lâu không người anh em ?

- Không lâu không lâu cậu bước xuống xin cậu luôn ấy ! - Cậu vỗ vỗ vô người JH cho JH xuống .

- Thấy phòng cậu đâu chưa ? - JH nhảy xuống .

- Tôi mất trí nhớ !

- À sorry , giờ để tôi dẫn cậu vào phòng mình nhé !

- Ừ .

JH dẫn cậu đi dọc theo hành lang đi mãi tới một ngã hai JH quẹo sang phải cuối dãy có một cánh cửa . Bước đến cánh cửa JH dừng lại quay lại nhìn cậu .

- Đây là phòng của cậu . Cậu có nhớ hồi nãy đối diện với dãy hành lang này còn có một dãy bên kia đúng không ? Đừng có đi qua đó tớ dặn cậu sao nhớ nghe vậy được chứ ? Đừng hỏi đừng thắc mắc . Tớ chỉ muốn tốt cho cậu rõ chưa ? Còn lại thì cậu hỏi mẹ cậu ấy  ! Giờ chỗ tớ đang làm kêu tớ lên gấp có việc nên tớ phải đi rồi . Có gì tối tớ sang nhà cậu nhé !

- Ok , bye .

- Bye .

Sau khi nói một tràng JH bỏ đi để cậu ở lại . Nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ . Cậu có cảm giác hơi sờ sợ . Nắm cánh tay cửa vặn rồi đẩy . Cánh cửa kêu két két trông rất man rợn .

Bước vào mọi thứ tối om . Cậu mò mò theo vách tường để kiếm công tắc thì cuối cùng cũng tìm ra . Mở lên cậu nhìn sơ lược ở trong phòng .

Căn phòng khác hoàn toàn với căn nhà . Đơn sơ và bụi bặm còn có cả tơ nhện . Căn phòng cũng khá nhỏ . Đối diện với cánh cửa khi mở ra là một chiếc bàn học cũ kĩ . Đối diện với chiếc bàn học nhưng ở trong góc tường bên trái là chiếc giường với chỉ có mỗi cái miếng vải mỏng ở giường để làm mềm . Đối diện với chiếc giường ở góc bên phải . Là một chiếc tủ hình như để đựng quần áo khá to .

Bước lại gần chiếc tủ mở tủ ra . Bên trong có một bộ đồ màu trắng lấy ra xem .....

- Aaaaaaaaaaa - Cậu ngã ra sau .

- Con trai ? Có chuyện gì vậy con ? - Bà ta nói vọng lên giọng có vẻ lo lắng nhưng thật chất bà đang ngồi thỏa mái trên chiếc ghế sofa vừa ăn bánh vừa đắp mặt nạ .

- A dạ không có gì hết ! - Cậu sợ hãi trả lời sau đó bò lại gần cái áo cậu đánh rơi cầm lên - Trời ơi cái áo này sao lại dính máu thế này ?

" Rốt cuộc mọi chuyện là sao ? " - cậu nghĩ thầm .

~~~END~~~

Truyện có vẻ hơi ngắn nhưng những chap sau sẽ dài nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro