Chap 1 : Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một đôi chân trần đang chạy dưới mưa .......

Miệng thở hổn hển lâu lâu lại quay đầu lại nhìn về phía sau ......

Thấy một con hẻm liền quẹo vào .....

Chạy một đoạn thấy là đường cùng ......

Đứng lại và quay lại nhìn bọn áo đen .......

Nở một nụ cười ác quỷ ......

Sau đó từng tên từng tên .......

Đầu bị lìa khỏi cổ máu văng tung tóe ........

- A - Cậu ( Jimin ) ngồi bật dậy . Người đổ đầy mồ hôi như bị mắc mưa . Thở hổn hển - Chuyện gì đã xảy ra ? Đây là đâu ?

- Dậy rồi à cậu bé - Một cô y tá bước vào - Em đã nằm đây gần được một tháng rồi đó !

- Chị ...... chị ơi ... đây là đâu vậy ạ ? - Cậu ngơ ngác hỏi người vẫn không ngừng chảy mồ hôi .

- Haha đây là bệnh viện bộ em không biết gì sao ? - Cô y tá vừa kiểm tra cái nút mở để dẫn nước muối vào người vừa nói .

- Sao em lại vào trong này ?

- Hử bộ ..... em không nhớ mình là ai sao ? - Cô y tá ngồi xuống giường .

- Dạ .... đúng là vậy ạ ! Vậy chị có thể nói em nghe đã xảy ra chuyện gì không ạ ?

- À một tháng trước hình như là em bị tai nạn giao thông hay sao á chị cũng không nhớ rõ tại chị chỉ mới được giao phó việc trông em cách đây 3 ngày . Nghe nói là em bị té nặng lắm nên bị mất trí nhớ tạm thời mà cũng không rõ là chừng nào sẽ nhớ lại được . Em bị hôn mê lâu lắm rồi đó !

- Thế vậy ai đưa em vào đây vậy chị ?

- Hả thì chỉ là người đi đường thôi ! Mà hình như là không có người nhà của em . Nhưng em cũng may mắn thật đó ! - Cô y tá làm mặt ra vẻ ghen tị ( giả bộ ) .

- Sao lại may mắn chị ?

- Vì có một câu thanh niên vô cùng đẹp trai dáng người cao ráo mà hình như là con nhà giàu hay sao ấy ! Dám tự xưng mình là người nhà của em đấy ! Cậu thanh niên đó còn trả tiền viện cho em nữa đấy ! Em sướng thật ! Mà nè chị thắc mắc là tại sao khi em nằm đây gần cả tháng thì gia đình của em lại chưa một lần nào vào thăm em hết vậy ?

- C-cái đó em cũng không biết - Nói tới đây cậu nhìn sang cái tủ gỗ kế bên giường . Trên đó có một bình hoa , hoa trong bình cũng khá tươi hình như là mới được đem vô - Ủa chị hoa này của ai vậy ?

- À chị cũng không rõ là người này có phải là người nhà của em không nữa mà thấy cách 2 ngày lại vô thăm em rồi còn thay hoa trong bình nữa !

- Là cậu thanh niên đó hả chị ?

- À không người này cũng đẹp nhưng không cao hình như là bằng hay hơn em xíu ấy ! Mà thôi giờ chị phải đi làm tiếp rồi . Em ở đây nghỉ ngơi đi nha à mà lát nữa bác sĩ sẽ tới đây khám cho em đó ! - Cô y tá đứng dậy .

- À chị ơi vậy chừng nào em ra việc vậy ?

- À cái đó tùy vào bác sĩ coi bệnh tình của em nữa thế nha , tạm biệt em nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức đó - Nói xong cô y tá đi ra ngoài .

- Dạ em cảm ơn chị !

Sau khi cô y tá đi một mình cậu ở trong phòng . Buồn chán vì chả có gì làm nên cậu đi quanh phòng tìm kiếm thì thấy ở tủ gỗ gần giường có mấy cuốn tập chí liền lấy ra coi .

Cốc ..... cốc ...... cốc .......

Bỗng có ai gõ cửa . Cậu cất cuốn tập chí vào chỗ cũ . Lên tiếng .....

- A mời vào !

Cửa mở ra , có một chàng thanh niên bước vào trên tay cầm một bó hoa . Bước vào thấy cậu , chàng thanh niên cứng đờ vài giây rồi liền réo lên ......

- Aaaaaaaaaaaa trời ơi Jiminie cậu tỉnh dậy rồi hả ? - Chàng thanh niên làm rơi bó hoa rồi chạy lại ôm cậu thật chặt sau đó thả ra rồi lay lay cậu mấy cái - Cậu thật sự đã tỉnh dậy rồi sao ?! Thật chứ !?

- Nè nè đau , cậu bước xuống giường đi . Cậu còn đang mang giày kìa ! - Cậu khó khăn đẩy chàng thanh niên đó ra .

- A a chết rồi làm dơ ra giường rồi ! - Chàng thanh niên đó gãi đầu .

Cậu thở dài ......

- Mà cậu là ai vậy ? Bộ cậu quen với tôi sao ? - Cậu bắt đầu dò xét .

- Nè Jiminie cậu thật sự không nhớ tôi sao ? Tôi là J-Hope người anh em tốt của cậu đây mà !

- Tên tôi là gì cậu có thể nói lại được không ?

- Cậu họ tên đầy đủ là Park Jimin . Là người anh em tốt của tớ ! Cậu không nhớ gì thiệt sao ?

- Tôi tên Jimin ?

- Phải , cậu không nhớ gì thật sao ?

- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ - Cậu lắc đầu .

- À không sao , bác sĩ cũng đã nói cho tớ biết hết rồi !

- Vậy cậu là người hay đến thăm tôi cách hai ngày lại đến . Hay là người giúp tôi đứng ra trong đám đông giúp trả viện phí ?

- Người hay đến thăm cậu . Còn người kia tớ cũng muốn biết đó là ai và người đó có quan hệ gì với cậu đó !

- À vậy còn gia đình tôi thì sao ? Họ có đến đây không ?

- A chuyện này ........

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro