Thông báo khẩn : tạm drop💥💥💥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống ánh mặt trời nhanh chóng khuất dần sao dãy núi phía xa , mọi thứ trên nhân gian tưởng chừng như sắp rơi vào màn đêm tĩnh mịch thì tại kinh thành Hwarang đông đúc bấy giờ lại vô cùng nhộn nhịp. Hàng nghìn ngọn hoa đăng nhanh chóng được thắp lên, ánh sáng lấp lánh của nó phủ đầy khắp mọi ngóc ngách trên đường ngay cả những con hẻm nhỏ tối tâm nhất cũng không thể không bị nó ghé qua, đặc biệt là đám trẻ con trong vùng đáng lẽ đã đến giờ đi ngủ từ lâu nhưng hôm nay lại không , còn vận y phục mới tay cầm đèn hoa chạy quanh khắp nhà khiến cho mọi nơi mà chúng ghé qua đều vui vẻ ấm cúng.

Đương nhiên hoàng cung lộng lẫy kia  cũng không ngoại lệ, sắc trời chỉ vừa sập tối các cung nữ trong các cung đã nhanh chóng thắp đèn, tất bật chuẩn bị mọi thứ để sửa soạn cho buổi yến tiệc lớn hàng năm. Ngoài thứ rượu thượng hạng được chưng cất lâu năm ra thì nghi lễ trong cung không thể không thiếu những món sơn hào hải vị cùng kỳ hương dị mỹ quý hiếm với màu sắc lẫn cách bày trí tinh tế khác nhau, nếu nói đây là yến tiệc chỉ giành cho con cháu hoàng thất những người có địa vị cao nhất Hwarang quả thực cũng không ngoa một chút.

Yến tiệc được tổ chức quanh hồ Lưu Ly lớn nhất hoàng cung nên từ sớm các quan văn quan võ, các thừa tướng lẫn tướng quân đương triều cùng hàng ngàn các quan viên có địa vị cao trong triều đều tề tụ đông đủ quanh hồ, do Hạo Thạc và Chính Quốc không nằm trong dòng dõi hoàng gia nên cả hai đành phải ngồi cùng chổ với các vương tử ,con nhà quyền quý . Và dĩ nhiên điều này không khiến cả hai thoải mái một chút nào, nguyên lai đám công tử hào gia kia người nào cũng rất kiêu ngạo lại còn ục ịch không ngừng luyến tha luyến thoắt bên tai, chưa kể đến ánh mắt của họ khi dáng vào hai người quả thực không một chút nào gọi là thiện cảm.  

- Haizz, Thực chán, nếu sớm biết vậy ta đã kéo tiểu ngốc kia theo rồi!

Hạo Thạc nằm dài trên bàn dáng vẻ ủ rủ như không hề hào hứng trước các trân tu bát vị trước mặt, ngay cả một chút gọi là quyền lực của Dạng niên phủ cũng không có , mọi nét thô kệch trên người đều phô bày hết cả ra .

- ngươi có thôi đi không ?

Chính Quốc ngồi bên cạnh không nhịn được dáng vẻ của Hạo Thạc chính là khó chịu lên tiếng nhắc nhở , thử nghĩ xem một nam nhân cao quý xuất thân hiển hách từ Chung gia tướng quốc như hắn mà lại trước mặt bàn dân thiên hạ bày ra biểu hiện chán chường như vậy với đại yến tiệc hoa đăng ? chưa kể bàn tiệc này tuy khá xa nhưng nếu để ý quan sát kỹ một chút thì hầu như ai cũng có thể nhìn thấy , lỡ như có vị quan viên nào nhìn thấy Chính Quốc chỉ hận bản thân không thể tìm một cái lỗ chui xuống.  Hạo Thạc đã như vậy thì thôi đi vậy mà  cả tên vô dụng ở Dạng niên phủ cũng chẳng tốt hơn là bao đã mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Chí Mẫn, rõ ràng trước khi đi y đã cẩn thận dặn dò cách một canh giờ phải nhanh chóng báo cáo tình hình của Chí Mẫn cho y, vậy mà đã mấy canh giờ trôi qua đến trời cũng đã sập tối vậy mà vẫn không có câu nào truyền đến tai xem xem có phải là chọc tức y không.

- Hoàng Thượng giá đáo!

Vị công công đứng trước bàn long tiệc mạnh mẽ hô to ngay lập tức các quan viên nhanh chóng đình chỉ trò truyện , khẩn trương đứng dậy nhanh chóng hướng nam nhân thân vận y phục long bào ở thượng tọa cung kính cúi đầu.

- Hoàng thượng vạn tuế !

- Chúng ái khanh bình thân !

Nam Tuấn nói xong liền thong thả phất tay ra hiệu sau đó nhanh chóng xoay người ngồi vào thượng tọa, trên ngai vàng cao quý  ánh mắt đế vương của Nam Tuấn lần lượt đảo quanh bàn tiệc nhìn chung mọi người đều đến đông đủ, duy chỉ có Trắc Thân vương là vắng mặt . Người đệ đệ này trước giờ lạnh nhạt không hề có chút nào gọi là hứng hở đối với yến tiệc trong cung hơn nữa từ lúc y đăng cơ đến nay liền đối y trở nên lãnh đạm xa cách nên việc y vắng mặt lúc này cũng không có gì lạ , chỉ là Nam Tuấn ngài vẫn là không thể ngoảnh mặt.

- Trắc vương đâu?

- Bẩm hoàng thượng , ngài ấy đang ở Dịch Đình phía phía sau hoa viên , thần có nên cho người. . . 

- Không cần, khai tiệc đi! - Nam Tuấn xua tay nói.

 Công công nghe Nam Tuấn nói xong liền cung kính cúi đầu lùi lại ba bước sau đó xoay người hướng các quan viên trong tiệc hô lớn hai chữ " Khai tiệc " , bất quá lời nói còn chưa kịp thốt ra đã bị một tên hạ nhân khác từ phía cổng ngắt ngang.

- Hàn Lãnh Vương đến !!!!!!!!!!

Hạ nhân đứng từ phía cổng không khỏi mạnh dạng hô to tông giọng của y vốn dĩ không đủ lực để cả hoa viên nghe thấy nhưng khi nghe đến tên người được gọi không thể không khiến mọi người trong bữa tiệc đặc biệt chú ý , nhanh chóng đình chỉ cử động lập tức đem mắt hướng về phía nam nhân đang thong thả đi vào từ phía cổng.

Bên ngoài Dạ yến , sau khi tiếng hô của hạ nhân kết thúc Doãn Kì không nhanh không chậm thong thả bước vào bữa tiệc,  y hôm nay ăn mặc không quá phô trương vẫn là bộ Hắc Long lam y nhàn nhạt nhưng ánh mắt cùng dáng vẻ lạnh nhạt kia  của y không khỏi không khiến các quan viên trong dạ yến khiếp sợ xen lẫn chút khó chịu ,  Hàn Lãnh vương như y đối với Yến tiệc hoa đăng vốn đã đến trễ  còn không mau đến  trước mặt hoàng thượng tạ lỗi thì thôi  đi vậy mà còn ngang nhiên thông thả bước vào như không có gì như vậy,  không phải chính là không để hoàng thượng vào trong mắt sau? Khác với mọi ánh mắt khinh thường dè bỉu Doãn Kì vẫn mặc kệ những lời đàm tiếu của bọn họ mà ung dung xoay người ngồi xuống bàn sau đó mới hướng Nam Tuấn hành lễ.

- Hoàng thượng thần đến trễ!

- Hàn Lãnh Vương không cần khách khí, mau bình thân !

- tạ ơn ! - Doãn Kì nhàn nhạt trả lời sau đó chẳng màn đến Nam Tuấn có còn dán mắt vào mình hay không y chậm rãi xoay người bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh hướng nam nhân đang đứng phía sau ra lệnh.

- Đến đây !

Nam nhân phía sau liên tục cúi đầu bàn tay không ngừng nắm chặt góc y phục phía trước mà đầy lo sợ, không ai biết người này là ai kể cả thân tín quen thuộc là Sa Hạ cũng không giống, là một thân nam nhân nhỏ nhắn vận trên người bộ y phục ngọc bích kiêu sa , tuy hiện tại là ban đêm cũng không thể che được từng nét hoa văn được thêu trên đó, quả thực nếu Doãn Kì không xoay người cho gọi có lẽ người kia rất lâu mới có thể được nhiều người chú ý.

- bẩm. . .bẩm vương gia. . .

Nam nhân nọ có vẻ lúng túng mái đầu nhỏ không ngừng lắc lư dáng vẻ chính là nhất mực không chịu tiến đến , nguyên lai cậu đang rất lo sợ một phần vì mọi người đang nhìn vào mình , phần còn lại là do Doãn Kì bảo cậu ngồi bên cạnh y, tuy cậu hiện tại đã được phủ lên người lớp trang phục đắt tiền nhưng không có nghĩa địa vị của cậu sẽ được nâng lên nên chuyện ngồi ngang hàng với một vị vương gia đối với cậu mà nói quả thực không thể, hơn nữa đó chẳng phải là ghế dành cho vương phi sau? Cậu một chút cũng không dám mơ đến.

Mọi hành động nhỏ hiện giờ của nam nhân kia ngoài Doãn Kì ra cũng chỉ có Nam Tuấn cũng các hoàng thân quốc thích kia nhìn thấy, đương nhiên họ sẽ đâm ra nghi hoặc,  người này là ai sao có thể bước chân đến chổ cao quý cho hoàng thất ? Nếu nói là người hầu thân cận cũng không thể vì y phục trên người y không phải loại thường nếu không nhầm thì đó là Vân lam gấm trứ danh trong hoàng tộc, ngoài hoàng thân quốc thích ra thì không phải ai cũng có thể chạm vào được, lẽ nào đây chính là tình nhân của Doãn Kì? Nếu nói vậy cũng không đúng vốn dĩ trước đây những nữ nhân luôn bám theo Doãn Kì chỉ nhiều thêm chứ không bớt nhưng chưa bao giờ thấy y đem theo một người bên mình như vậy, đây chắc chắn là một người đặc biệt hơn nữa nhìn tới nhìn lui cũng nhìn ra đó là một nam nhân, Doãn Kì từ bao giờ lại có sở thích kì quái như vậy?

- Đến đây !
























---------------

Đây là thông báo khẩn :

👉 ta đã có hứng viết lại rồi.

P/s số người bị lừa cmmt đêi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro