Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì vẫn kiên nhẫn lặp lại lời nói nhưng nam nhân nọ cứ nhất mực đứng yên, không những không tiến đến y còn to gan lùi thêm một bước , ánh mắt không ngừng lo sợ liên tục liếc nhìn biểu hiện của Doãn Kì song lại ngẩn nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh, ai nấy cũng điều đang hiếu kì nhìn cậu đương nhiên cả nam nhân trên thượng toạ kia cũng không ngoại lệ. Ngay từ lúc cả hai bước vào Nam Tuấn đã không hề rời mắt khỏi cậu nên mọi cử chỉ lẫn nét mặt lo lắng kia của cậu y cũng không bỏ qua , dáng vẻ nhỏ nhắn đó cộng thêm mái đầu lúc nào cũng cuối thấp đó y lẽ nào lại không nhận ra đó là Chí Mẫn? Thực không hiểu Doãn Kì rốt cuộc là đang nghĩ cái gì , rõ ràng Nam Tuấn đã ra lệnh cho phép Doãn Kì đem Chí Mẫn vào cung chính là bí mật đem cậu đến dịch đình chờ yến kiến, nhưng tên vương gia này lại kịch liệt làm trái không những đem Chí Mẫn vào yến tiệc y còn cố tình gây chú ý trước mặt mọi người khiến sự hiện diện của cậu càng thêm nổi bật , vương gia y đây rốt cuộc là có ý đồ gì ?

Mặc khác, Sa Hạ đứng phía sau cảm thấy bầu không khí buổi yến tiệc đang bị Chí Mẫn làm cho ngột ngạt, liền nhanh chóng tiến đến gần cậu húych nhẹ cánh tay nhắc nhở.

- Ngươi ngây ngốc cái gì , còn không mau ngồi xuống , ngươi là muốn vương gia tức giận ?

Chí Mẫn vừa nghe đến Doãn Kì tức giận trong lòng liền vô cùng sợ hãi lật đật tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, quả thực cậu rất sợ ánh mắt của mọi người nhưng nếu so với việc Doãn Kì tức giận cậu lại còn sợ hơn. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây, chuyện ở y quán sau khi bất tỉnh cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ khi bản thân tỉnh lại đã thấy mình ở trong hoàng cung , còn chưa kịp định hình mọi chuyện đã bị Doãn Kì lôi cậu đến đây, không cho cậu một chút gì gọi là từ chối ,thử hỏi Chí Mẫn làm sao mà không ủy khuất ? Bất quá Doãn Kì ngồi bên cạnh liếc thấy Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lại còn mang vẻ mặt đầy uất ức bày ra, khiến y không khỏi trong lòng dâng lên một chút kinh hỉ khóe môi theo đó mà nhếch lên.

Nam Tuấn ngồi ở trên thượng chứng kiến toàn bộ cảnh này trong lòng đương nhiên khó chịu , vốn định lao xuống kéo Chí Mẫn rời đi nhưng nghĩ đến yến tiệc , nghĩ đến các quan viên đại thần còn ngồi bên dưới liền không cam lòng mà nén xuống. Với sự thuần thục và khéo léo ra lệnh của Nam Tuấn , yến tiệc rất nhanh  lại trở về lúc ban đầu mọi người đều thu lại ánh nhìn của họ , chẳng biết là do Nam Tuấn đang cố tình gây chú ý hay là do ánh mắt lãnh lẽo của người bên cạnh Chí Mẫn đang đe doạ mà suốt cả buổi trò chuyện cũng không thấy có người hiếu kì về cậu , bởi ai cũng biết được một điều , dám đụng vào người của Hàn Lãnh Vương thì trừ Hoàng Thượng ra dù có mười cái mạng cũng không đủ.

Bên này, Chí Mẫn sau khi ngồi xuống liền ngoan ngoãn cuối đầu , ngay cả một cử động lớn cũng không có , tuy nhiên ánh mắt lại không hề đình chỉ mà âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh, quả thực dù cậu rất lo sợ nhưng ở nơi hoàng cung lộng lẫy này cậu làm sau thoát khỏi tò mò, chưa kể đến đây là đại yến tiệc mỗi năm một lần nếu không chịu ngắm nhìn một chút thì thực là phí a. Khác xa tâm trạng vui vẻ của cậu thì tại nơi bàn tiệc của Dạng Niên phủ lúc này lại vô cùng âm u , vốn ban nãy đã vô cùng náo nhiệt nhưng từ khi Hàn Lãnh vương xuất hiện thì trời đất cứ như tối sầm lại dù xung quanh đang treo rất nhiều đèn hoa.

- Hạo. .Hạo Thạc  , đó là Chí Mẫn?

Chính Quốc mở to đôi mắt kinh ngạc liên tục nắm lấy cánh tay áo của Hạo Thạc mà kịch liệt lắc mạnh , khiến y đang nhàn nhạt thưởng rượu cũng bị làm cho giật mình thiếu chút đã làm rơi chiếc ly xuống đất, tâm tình vốn không tốt lại bị nam nhân bên cạnh lay mạnh Hạo Thạc không khỏi chau mày khó chịu đem mắt hướng về phía Chính Quốc đã chỉ. Đó không phải là bàn của Doãn Kì sao ? Một vị vương gia cao quý như y xuất hiện ở đại yến tiệc của hoàng thất thì có gì là lạ. Chỉ là người ngồi bên cạnh. . .

- Tiểu Mẫn. . .

Hạo Thạc bấc giác gọi tên cậu , dù là cách nhau vài bậc , dù là ánh sáng nơi đó không đủ nhưng cả hai cũng dễ dàng nhận ra đó chính là cậu, là Phác Chí Mẫn. Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây  ? rõ ràng lúc đó chính cậu đã nói với Hạo Thạc là không  muốn đi là muốn ở lại y quán nghỉ ngơi,vậy mà hiện tại lại xuất hiện ở đây còn ngồi cạnh Doãn Kì như vậy , cậu là không biết hay giả vờ không biết chổ đó là chổ của vương phi ?

- đúng là Tiểu Mẫn vậy, sao đệ ấy lại ở. . .

Chính Quốc chưa kịp nói xong nam nhân bên cạnh không biết là đang nghĩ cái gì mà bực bội hừ mạnh một tiếng, sao đó liền hậm hực rời đi.

- Hạo Thạc ngươi đi đâu! Đợi ta!




-     Bàn Chí Mẫn   -

Tuy nói là yến tiệc nhưng Chí Mẫn lại không hề thấy nhộn nhịp một chút nào, các quan viên ai nấy đều căng thẳng từng người từng người một đều dâng lên thỉnh tấu của mình, người được ưng thuận thì vui mừng hứng khởi kẻ không được thì mặt mày ủ rủ vốn không hề giống là đang dự tiệc , hơn nữa những lời mà các quan viên thảo luận dâng tấu Chí Mẫn dù cố ý lắng nghe cũng không hiểu được. chốc chốc lại cảm thấy buồn chán cậu đem mắt thu về bàn ăn của mình. Một chiếc bàn to lớn đầy ắp thức ăn với đủ mọi màu sắc lẫn cách bày biện tỉ mỉ,  bất quá cho dù trên bàn có nhiều món ngon với mùi vị lẫn hương thơm tuyệt hảo nhưng Chí Mẫn lại chẳng buồn đụng đến , chỉ một mực cúi đầu vò vò lớp y phục trên đùi. Thấy cậu có vẻ không thoải mái Doãn Kì bất ngờ lên tiếng hỏi .

- không khỏe ?

- không. .không có. .chỉ là, nô tài có thể. . .có thể ra ngoài không?

Doãn Kì nghe xong liền quay mặt sang nhìn cậu biểu cảm có chút không vui nhưng cũng không thể hiện ra ngoài  , tiếp tục nghiêng đầu hướng cậu lắng nghe.

- Nô tài. .nô tài cảm thấy nơi này không quen, nên. . .

Chí Mẫn vừa nói xong liền thấy Doãn Kì đem tay vươn tới cứ tưởng là y sẽ ra tay đánh cậu nhưng không , Doãn Kì chính là hướng phía sau lưng mình phẩy tay ra hiệu lập tức liền thấy Sa Hạ xuất hiện.

- vương gia, người có gì căn dặn ?

- đem người về vương quán !

- nô tài đã hiểu. - xoay qua Chí Mẫn - Phác công tử , mời!

Chí Mẫn nhanh chóng cùng Sa Hạ rời khỏi yến tiệc mà trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên suốt con đường trở về Vương quán cả hai cũng không nói với nhau một câu nên Chí Mẫn chỉ có thể đem mắt nhìn quanh, nơi này có lẽ là hậu hoa viên nhưng do trời tối hoàng cung lại tổ chức yến tiệc nên nơi đây đặc biệt vắng người, nếu có thể một mình đi dạo quanh đây hẳn sẽ rất vui.

- sao không vào ?

Sa Hạ khó chịu lên tiếng, nguyên lai khi cả hai đã đến trước cửa vương quán Chí Mẫn lại đột ngột không chịu đi, cứ nhất mực chùng chân một chổ miệng cứ ấp úng không nói thành lời.

- tỷ tỷ. .ta. . ta. .

- Nói!

- Ta có thể đi dạo quanh đây không ?

- Ngươi không nghe vương gia nói sao ? - Sa Hạ vẫn nghiêm nghị không chút biểu tình, đúng là chủ nào tớ đấy.

- ta không phải không nghe, chỉ là. .chỉ là muốn tham quan một chút!

Chí Mẫn lắp bắp giải thích hai tay quơ quào trước ngực như muốn nói với Sa Hạ rằng bản thân sẽ không tùy tiện rời đi , giọng nói đầy chắc nịch của cậu khiến cho Sa Hạ có chút lay động bất quá bản thân Sa Hạ là người vô cùng nguyên tắc lại kịch liệt nghe lệnh của Doãn Kì nên dù có mềm lòng cô cũng không thể không tuân lệnh.

- Đừng làm loạn nữa, mau bước vào!

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?















===========================================

Thực xin lỗi mọi người 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro