Phần 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trong trẻo bất ngờ vang đến từ phía sau không khỏi khiến Chí Mẫn hiếu kì vội vã quay đầu, liền phát hiện bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân. Người này thân vận hoàng long bạch y tinh xảo, dáng người có chút cao nếu đem so với Doãn Kì quả thực chỉ có hơn chứ không kém , ngoại trừ việc đem kiếm vắt bên hông thì y nhìn từ góc độ nào cũng đều toát lên khí chất vương giả, tôn quý khiến Sa Hạ chỉ vừa nhìn qua liền nhận ra thân phận của y, không khỏi khẩn trương hướng y cúi đầu còn tinh ý kéo theo Chí Mẫn quỳ cùng hành lễ.

- Tham kiến Hoàng thân vương !

Chí Mẫn nghe Sa Hạ cung kính người này là vương gia trong lòng bỗng có chút lo sợ nên sau khi hành lễ liền âm thầm lùi về phía sau, đầu nhỏ cúi thấp không dám ngẩn lên. Bất quá hành động nhỏ này của cậu lại nhanh chóng lọt vào mắt nam nhân , khiến y không khỏi hiếu kì liền nâng chân tiếng tới, quả không ngoài dự đoán hài tử này y đã từng gặp qua , dù hiện tại cậu đang vận trên người y phục lộng lẫy nhưng cũng không thể không nhìn ra được chính là hài tử nhỏ nhắn hôm nọ. nhưng tại sao cậu lại ở đây ? Nam nhân lòng đầy nghi hoặc định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì Sa Hạ đã bất ngờ cắt ngang.

- Không biết Vương gia đây là có gì căn dặn?

Sa Hạ vừa nói vừa di chuyển thân người ý muốn che đi Chí Mẫn phía sau , tuy là cô hờ hững như không nhưng nam nhân chỉ cần liếc qua cũng nhìn ra cô là cố tình che giấu không cho y có cơ hội tiến đến gần.

- Người này là. . .

- bẩm vương gia , công tử này là môn khách của Hàn Lãnh vương được mời cùng dự yến tiệc, nô tài hiện đang theo lệnh của chủ nhân đưa y về vương quán nghĩ ngơi. Chỉ là nửa đường y lại phát sinh khó chịu.

Sa Hạ chậm rãi giải thích, lời nói tuy nhẹ nhàng cung kính nhưng thực chất là đang nhấn mạnh Chí Mẫn là người của Doãn Kì , mong người đối diện không nên có hành động nào phát sinh rắc rối. Bất quá Nam nhân vốn biết Sa Hạ là người của Doãn Kì lẽ nào lại không đoán được tiểu hài tử kia là người ngồi cạnh hắn trong yến tiệc ban nãy ? Y chỉ là muốn xác thực xem có phải là hài tử đó hay không , Sa Hạ cũng đâu cần nghiêm trọng như vậy , nghĩ đoạn nam nhân bỏ qua lời Sa Hạ nói mà ngang nhiên bước qua cô sau đó hướng người phía sau ung dung ra lệnh.

- Ngươi, ngẩn đầu lên!

Chí Mẫn nghe nam nhân ra lệnh trong lòng bất giác lo sợ cơ thể không tự chủ được run lên, trải qua chuyện của A Hổ lần trước Chí Mẫn hiện tại đối với nam nhân đặc biệt sợ hãi , ngoại trừ những người mà cậu cho là quen biết ra thì những kẻ khác đừng nói là chạm vào cơ thể cậu , chỉ cần người đó quát cậu một tiếng cũng đủ làm cậu sợ đến phát khóc, đương nhiên cả nam nhân đối diện cũng không ngoại lệ. Bất quá khi thấy bộ dạng của của Chí Mẫn như vậy nam nhân có chút thương cảm , liền nhanh chóng hạ giọng hướng cậu ôn nhu.

- tiểu hài tử ngươi đừng sợ , ngoan , mau ngẩn đầu lên a!

Thanh giọng trong trẻo kia lần nữa lại nhẹ nhàng phát ra bên tai, khiến cho Chí Mẫn đang sợ cũng có phần dịu đi đôi chút mà chậm chạp ngẩn đầu, đôi mắt sợ sệt liền chạm phải một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, ngũ quan từng nét tinh xảo , đôi mắt nâu to có hồn nhìn cậu đầy ôn nhu khi thấy cậu ngẩn đầu khuôn miệng còn đặc biệt mỉm cười .

- Là ngài ?

Chí Mẫn lắp bắp lên tiếng đôi mắt cậu mở to vì quá đổi kinh ngạc , nguyên lai đứng trước mặt cậu đây không phải là vị công tử lần trước ở ngoài phố , xém chút đã phi ngựa dẫm trúng cậu hay sao ? Chỉ là người này không đến nổi vô tình , khi thấy cậu bị thương y không hề bỏ mặt cậu ngược lại còn cẩn thận chăm sóc cậu , tìm cách chữa trị giúp cậu , trước khi đi còn dặn dò cậu có chuyện gì khó khăn cứ đến tìm gặp y , một nam nhân tốt như vậy nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là Kim Thạc Trân công tử, người này thực sự là Hoàng Thân vương sao ?

- hai người quen nhau sau ?

Sa Hạ bên cạnh lúc này mới kinh ngạc lên tiếng, thực không thể tin được một quân y nhỏ bé như Chí Mẫn lại có thể quen biết với Hoàng Thân vương , vị vương gia này tuy ôn hòa nhưng tính tình không chịu làm thân với ai , phàm là một người không quan trọng qua một đêm liền bị y quên sạch , Chí Mẫn có lẽ là may mắn chăng ? Nếu không chứng kiến tận mắt chuyện này nếu nói ra cũng không ai tin.

- Cũng đã gặp nhau rồi , chi bằng đi với ta , ta sẽ dẫn ngươi đi dạo hoàng cung.

- Nô tài. .nô tài. . .

Chí Mẫn ngập ngừng trong cổ họng tuy cậu muốn đi nhưng Sa Hạ từ đầu đã không cho phép , hơn nữa Doãn Kì chính là ra lệnh cậu thực không dám cùng nam nhân khác ở chung một chổ. Bất quá Thạc Trân đối cậu gặp lại vô cùng hứng khởi đến tột cùng là không muốn cậu đi , nên quay sang Sa Hạ thong thả nói.

- Sa Hạ , không còn chuyện của cô nữa mau lui xuống đi!

- Bẩm vương gia, nô tài. . .

- Không nghe rõ sao ?

Nam nhân cắt ngang lời Sa Hạ khuôn mặt vẫn ôn nhu cười nói nhưng khí tức bức người của y khiến cô phải lo sợ chùng bước, khác với Doãn Kì thể hiện ra bên ngoài người này lại đặc biệt nguy hiểm hơn bởi không phải ai cũng có thể cảm nhận được dưới nụ cười đó đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa địa vị của y cũng không thuộc dạng dễ dàng đắc tội , Sa Hạ không còn cách nào khác đành nhẫn nhịn rời đi.

- Nô tài cáo lui !

Bóng Sa Hạ nhanh chóng khuất dần sau cổng lớn , trong khuôn viên vương quán yên tĩnh lúc này chỉ còn lại Chí Mẫn và Thạc Trân. Thấy cậu cứ im lặng cúi đầu y nhanh chóng ghé đến gần hỏi khẽ.

- Tiểu hài tử , lần trước ta quên hỏi ngươi tên là gì ân?

- Bẩm vương gia, là Phác Chí Mẫn!

- Hảo đẹp , thế ta gọi ngươi là tiểu Mẫn có được không ?

Chí Mẫn không đáp chỉ âm thầm gật đầu.

- vậy tại sao ngươi lại ở đây ?

- nô tài là. .là vương gia , đưa nô tài vào cung.

Vương gia ? Có phải hay không là đang nói đến Doãn Kì , nếu được hắn đưa vào cung thì ắt hẳn là người đặc biệt , nhưng tại sao tiểu ngốc này cứ một câu nô tài hai câu cũng nô tài ? cứ cho là cậu khiêm tốn đi cũng đâu cần hạ thấp mình như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu Thạc Trân tám chín phần là đoán ra được cậu bị tiểu quỷ kia ép buộc , bởi tính khí của Hàn Lãnh vương trong triều ai ai cũng biết cách vài ba tuần lại đổi nhân tình nên nghe vài lần cũng quen tai, chỉ là đem cả người theo như vậy thì đây là lần đầu.

- Tiểu Mẫn , ngươi có biết cái gì gọi là liên hoa phát sáng không ?

Chí Mẫn thành thực lắc đầu , liên hoa thì cậu còn biết được nhưng liên hoa phát sáng thì quả thực chưa từng nghe qua, trên đời này có loại hoa như thế thực sao ? Cậu cũng muốn được xem qua một lần a.

Thạc Trân nhìn dáng vẻ hiếu kì đầy hào hứng của Chí Mẫn mà không khỏi cười thầm, đã rất lâu rồi y chưa được gặp một hài tử nào đơn thuần như cậu , tuy rằng dáng vẻ khép nép sợ sệt của cậu luôn khiến y có cảm giác đối cậu nâng niu bảo vệ nhưng y lại không thích cậu có dáng vẻ này , đối với khuôn mặt khả ái như vậy Chí Mẫn có lẽ sẽ hợp với nụ cười hơn.

- đi thôi, ta đưa ngươi đi xem liên hoa phát sáng !

Thạc Trân nói xong chẳng kịp để Chí Mẫn trả lời đã vội vàng nắm lấy cánh tay cậu kéo đi, ban đầu Chí Mẫn có chút sợ định rút tay về nhưng sau đó cũng dần dần thả lỏng. Quả thực cậu đối với nam nhân vô cùng sợ hãi nhưng đối diện với Thạc Trân lại không như vậy ngược lại còn cảm thấy ấm áp , an toàn. Có lẽ nam nhân này thực sự là đối cậu không có ác ý.

























--------------------------

Cho mình ý kiến với : mình có nên xưng ta - em không ?

Vì Ta - ngươi nghe rất xa lạ
Ta - nàng thì bất hợp lý
Còn Ta - Đệ thì mãi là anh em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro