Phần 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chóng rảo bước tiến về phía hậu hoa viên nơi có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua hồ, nói là hồ cũng không đúng lắm bởi theo lời Thạc Trân nói thì cái hồ này được nối liền với nơi tổ chức yến tiệc, có người nói đó là kênh cũng có người nói nó là một con sông nhỏ và chổ cả hai đang đứng chính là điểm cuối của hồ. Tuy hiện tại là ban đêm nhưng nơi này lại đặc biệt thắp sáng nên mọi khung cảnh bên trong đều nhìn thấy rõ, khắp hậu hoa viên được trồng rất nhiều loại hoa mỗi loại mỗi hoa đều tỏa ra một mùi hương riêng biệt , chưa kể đến các chậu để trồng đều được làm bằng sứ trắng ra thì con đường bằng sỏi dưới chân cậu đang đi đều được tỉ mỹ trang trí thành hình vô cùng lạ mắt.

- Ngươi cảm thấy thế nào ?

Thạc Trân thấy đôi mắt của cậu háo hức mở to vốn không nhịn được hiếu kì mà cất tiếng hỏi , Chí Mẫn ban đầu có chút lo sợ không dám trả lời nhưng đứng trước sự ôn nhu của y cũng như khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt đã khiến sự sợ hãi của cậu nhanh chóng tiêu tan ,  không nhanh không chậm liền quay đầu hướng y khẽ cười.

- rất đẹp , đa tạ Vương gia !

- Đến, còn có cái này!

Thạc Trân kéo Chí Mẫn lên giữa cầu đợi cậu ngắm nhìn xung quanh một lúc mới chậm rãi giơ tay chỉ về góc tối ở phía đối diện, Chí Mẫn thấy vậy liền âm thầm nhìn theo lòng đầy háo hức, quả không ngoài mong đợi từ đằng xa nơi góc khuất tối tăm của dòng nước bất ngờ xuất hiện một ánh nến le lói đang càng lúc càng trôi dần về phía cả hai. Khiến Chí Mẫn không khỏi thích thú ngắm nhìn được một đoạn liền hiện ra trước mắt , giữa dòng nước một đóa hoa sen nhỏ nở rộ với cánh hoa xen lẫn nhiều màu , tâm của hoa là một cây nến nhỏ hoàn toàn lắng áp đi sự tối tâm của dòng nước.

- Đây là. . .

- liên hoa phát sáng chính là đèn hoa đăng, mỗi năm trong yến tiệc, Hoàng thượng sẽ tận tay thả chiếc đèn này xuống hồ kèm theo lời ước nguyện về Hwarang , đèn càng trôi nhanh chứng tỏ Hwarang sẽ được một năm suông sẻ , yên bình. - Thạc Trân chậm rãi giải thích đôi mắt có chút liếc nhìn khuôn mặt của cậu.

- Woa. . Chỉ là một chiếc đèn lại có thể chứa nhiều tâm tư vậy sao ?

Chiếc hoa đăng nhanh chóng trôi đến gần sau đó dừng chân lại ở thành hồ phía sau, Chí Mẫn thấy vậy liền vô cùng hiếu kì muốn rời xuống phía đó để vớt nó lên thì Thạc Trân đã bất ngờ ngăn lại.

- Tiểu Mẫn , mau nhìn a!

Theo lời của Thạc Trân , Chí Mẫn nhanh chóng dời mắt sang góc khuất ban nãy thì bất ngờ lại xuất hiện thêm một đóm sáng, chỉ có điều lần này không chỉ một mà có rất nhiều hoa đăng, một cái rồi hai cái san sát bên nhau chậm rãi trôi đến khiến cho cả dòng nước nhỏ trong đêm bất ngờ trở nên nổi bật với nhiều đóm sáng lung linh , cảnh tượng tuyệt đẹp mà từ trước tới giờ Chí Mẫn chưa từng gặp qua nên không giấu nổi sự thích thú mà reo lên.

- Thực đẹp a!

Chí Mẫn vốn không hề hay biết rằng cái dáng vẻ vô tư cười nói của cậu lại khiến nam nhân bên cạnh như người mất hồn , hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng tuyệt đẹp bên dưới mà chăm chú nhìn cậu, y nhìn từ mái tóc bồng bền đến làn da trắng trẻo , từ nụ cười ngọt ngào đến đôi mắt đường chỉ kia hoàn toàn giống với một người trong trí nhớ của y , một người khiến y buồn vui lẫn lộn , khiến y nhung nhớ suốt mười mấy trời đằng đẳng , đáng tiếc là không còn cơ hội gặp lại. Nghĩ tới đây Thạc Trân không kìm được lòng mà đem tay xoa nhẹ tóc cậu, nếu còn ở đây chắc hẳn người đó cũng bằng Chí Mẫn cũng nên.

- Vương gia. .

Chí Mẫn không hiểu vì sao Thạc Trân lại xoa tóc mình nên nghi hoặc lên tiếng, lập tức liền thấy Thạc Trân như bừng tỉnh mà vội vàng đem tay thu về , dáng vẻ điềm nhiên ôn nhu ngày thường bất ngờ biến mất thay vào đó là nét mặt lúng túng xen lẫn bi thương.

- Vương gia , ngài không sao chứ?

Chí Mẫn thấy Thạc Trân như vậy không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi , bất quá chưa được vài khắc sau đã thấy y lấy lại tinh thần dáng vẻ bối rối lúc trước xem như chưa hề diện ra mà hướng cậu nhẹ nhàng giải thích.

- ta không sao, chỉ là nhớ đến một chuyện không vui.

Nghe y nói vậy Chí Mẫn cũng không còn cách nào khác đành im lặng quay về phía hồ nhìn những ngọn hoa đăng đang sóng sánh trên mặt nước , đúng rồi , hôm nay là hoa đăng cũng có nghĩa là ngày cuối cùng mà cậu đưa ra quyết định rằng bản thân có nên ở lại đây hay không. Quả thực từ lúc đặt chân vào Dạng Niên phủ đến nay mọi người đều rất tốt với cậu , chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện không may lại còn lần lượt dồn dập hết lần này tới lần khác nên khiến cậu không thích ứng được , cũng may những lúc như thế đều có các huynh bên cạnh , tuy mỗi người mỗi kiểu quan tâm khác nhau nhưng Chí Mẫn lại thấy vô cùng trân quý , ở Nam Tuyền tuy yên bình nhưng cậu sẽ không bao giờ có được cảm giác vui vẻ như ở đây, đối với cậu việc chọn lựa như thế quả thực rất khó khăn.

Khác với sự khó xử của Chí Mẫn , Thạc Trân vẫn không nói lời nào chỉ đăm chiêu nhìn vào dòng nước đang trôi ,tâm trạng vốn dĩ không thể nào diễn tả được . Cứ như vậy cả hai im lặng hồi lâu cho đến khi chiếc hoa đăng cuối cùng chạm vào thành hồ Chí Mẫn lúc này mới quay sang khẽ nói.

- vương gia, cái này. . .

Chí Mẫn vừa nói vừa rút từ trong lòng ngực ra một chiếc ngọc bội bằng thạch lam đưa lên cho Thạc Trân , y đang trầm mặt suy nghĩ cũng bị hành động này của cậu làm cho bừng tỉnh mà quay đầu nhìn chăm chăm chiếc ngọc bội. Quả thực chỉ vừa nhìn qua y đã thấy vô cùng quen mắt , đây chẳng phải là ngọc bội gia truyền gì đó mà Chung tướng quân luôn mang theo bên mình sao ? Nếu không phải thì cũng không ở giữa ngọc bội khắc ký hiệu của Chung gia thế kia. Nhưng tại sao Chí Mẫn lại có nó ? Không đợi Thạc Trân cất tiếng  hỏi Chí Mẫn đã nhẹ nhàng giải thích.

- cái này lần trước nô tài đã nhặt được , nhưng quên mất chổ ở của ngài nên vẫn còn giữ . Mong ngài đừng trách tội.

Ngày hôm đó sau khi Thạc Trân rời đi Chí Mẫn đã nhặt được ngọc bội này, cậu vốn dĩ biết đó là của y vì xung quanh chổ bọn họ đứng vốn không có người đi qua nên không thể là của ai khác đánh rơi được . Bất quá Chí Mẫn đúng là rõ ngốc , hôm đó Thạc Trân trước khi đi chính là để lại chổ ở vậy mà cái đầu ngốc nghếch này lại không nhớ được , dẫn đến thứ quý giá đắt tiền như vậy lại giữ bên mình thật lâu. Không biết Thạc Trân có vì chuyện này liền giận cậu không.

- ta rất cảm kích tấm lòng này của ngươi, nhưng đáng tiếc nó không phải của ta !

Thạc Trân chậm rãi nói.

- không phải của ngài, vậy. .vậy. .

Chí Mẫn không khỏi hoang mang lên tiếng, không phải của Thạc Trân vậy thì nó là của ai ? Lẽ nào cậu nhặt được thứ đắt tiền như này lại không biết chủ nhân của nó , lỡ như ai đó bắt gặp và nhận ra cậu đang giữ chiếc ngọc bội này thì liệu người kia có phải hay không cho cậu là trộm ? Thạc Trân thấy thấy tiểu ngốc kia bắt đầu lo sợ  liền nhẹ giọng trấn an.

- đừng lo lắng , ta biết chủ nhân của nó!

- thật sao ?

Thạc Trân chậm rãi gật đầu , đợi đến khi khuôn mặt lo lắng của Chí Mẫn dần bình tĩnh hơn y mới ôn tồn tiếp tục giải thích.

- Đó là người quen của ta, hôm nay y cũng tham gia yến tiệc.

- Vậy người có thể dẫn nô tài đến gặp người đó không ?

- hiện tại thì không được , ngươi cũng biết là yến tiệc vẫn chưa kết thúc mà.

Thạc Trân nói xong liền đem tay nâng khuôn mặt ủ rũ của hài tử lên , trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu y ôn nhu xoa xoa mái tóc khẽ giọng dỗ dành.

- cùng lắm ngài mai ta đưa ngươi đi tìm người đó, Doãn Kì vào cung ít nhất cũng ba ngày mới trở về hơn nữa ta và y giao tình cũng không đến nổi tệ, chắc sẽ cho phép ngươi đi cùng ta.

Chí Mẫn nghe y nói vậy khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn lên miệng nhỏ còn không ngừng hướng y đa tạ, thực là hết cách với cậu vui đó rồi buồn đó bao nhiêu cảm xúc đền dồn hết lên mặt thực không khỏi không  khiến người ta chán ghét. Cũng đã lâu lắm rồi y chưa được gặp một hài tử nào đơn thuần như vậy, nếu mất đi có lẽ sẽ rất đáng tiếc.

- Trời cũng tối rồi , ta đưa ngươi về vương quán!



















‐--------------------------------------

Ta thề là ta định viết ra câu :

" Ngươi thật thú vị "

🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro