Phần 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dạ yến trong cung dần kết thúc Chí Mẫn được Thạc Trân đưa về vương quán, trên đường đi cả hai đã không ngừng trò chuyện với nhau , nghe Thạc Trân nói y trước giờ sống ở Bắc Ngạn chịu cái lạnh quanh năm, chỉ có dịp lễ lớn hoặc được hoàng thượng triệu kiến ra mới đặc biệt trở về lần này hồi cung hẳn là định cư tại đây không quay về nữa. Chí Mẫn nghe y nói vậy tuy rằng không nói gì nhưng cũng âm thầm chúc mừng cho y, được một đoạn cả hai cuối cùng cũng đứng trước cổng vương quán, Chí Mẫn thấy vậy liền tiến đến trước mặt hướng nam nhân nhỏ giọng.

- đa tạ vương gia, đã chiếu cố nô tài !

Chí Mẫn vừa nói vừa hướng Thạc Trân lễ phép đa tạ còn không quên cung kính cúi đầu, bộ dạng nhẹ nhàng ngoan ngoãn đến gập khuôn của cậu khiến nam nhân thiếu chút bật cười không nhịn được liền hướng mái đầu hài tử xoa lên.

- không cần khách sáo,  dù sao ta cũng đang rảnh!

Đối với cái xoa đầu dịu dàng của nam nhân Chí Mẫn không hiểu vì sao lại vô cùng ngượng nghịu , cậu không đáp chỉ khẩn trương cúi đầu gấp đến độ đến hai bên má cũng đỏ ửng lên. Bất quá nam nhân từ đầu đã không hề rời mắt khỏi cậu nên mọi biểu hiện lẫn cử chỉ của cậu y lẽ nào lại không nhìn ra ? Chỉ là khi thấy tiểu ngốc dáng vẻ đơn thuần khuôn mặt ửng đỏ lại đối y bày ra nét mặt ngượng ngùng như vậy thực không khỏi khiến y có chút lay động , nơi ngực trái bắt đầu không yên phận mà từng hồi đánh lên, chưa kể đến hai bên bánh bao tròn trĩnh kia chỉ cần nhìn qua lập tức khiến người dâng lên ý nghĩ xấu xa đem tay hung hăng tiến tới bẹo mạnh má cậu.

- A!

Chí Mẫn bất ngờ bị véo đau không nhịn được kêu lên một tiếng, cậu mở to đôi mắt chính là hướng nam nhân đối diện sinh ra vài phần uất ức, thực đau a, sau y có thể đối xử với khuôn mặt đáng yêu của cậu như vậy ? Đã thô bạo thì thôi đi y còn dùng ánh mắt thoã mãn đầy xấu xa kia dán lên người cậu khiến cậu dù đau cũng không dám ra tay phản kháng chỉ có thể nâng đôi mắt uất ức hướng người dán lên.

Bên này,  Thạc Trân vẫn ung dung hưởng thụ cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến, trong đầu vẫn chưa có dấu hiệu buông tha hết bẹo mạnh rồi chuyển sang xoa nắn , xem mặt cậu giống như một cục bông tròn mềm mại mà nâng niu,  thực mềm a, đến cả làn da nữ tử đệ nhất kinh thành cũng chưa chắc mềm mịn như vậy huống hồ cậu là nam nhân. Chỉ là có điều y không hiểu, tại sao một người đơn thuần như cậu lại có thể dính dáng đến tên ác nhân họ Mẫn kia cơ chứ, chẳng phải hắn là thích loại nữ nhân giảo hoạt biết nghe lời hay sao?

- Tham kiến Hoàng Thân Vương !

Đang mải mê hưởng thụ Thạc Trân bất ngờ bị một giọng nói thanh mãnh có phần lạnh lùng của nữ nhân làm cho giật mình, y vội vã đem tay  rút về cả người cũng theo đó mà nhanh nhẹn tách ra , tuy thân thủ của y rất thuần thục nhưng đối với người từ đầu đã đứng quan sát từ xa như Sa Hạ lẽ nào lại không nhìn ra cử chỉ thân mật của cả hai ? Bất quá cô cũng không phải loại người thích xen chân vào chuyện của người khác nên là vẫn dửng dưng như chưa thấy gì.

- Tham kiến vương gia !

- Miễn lễ , đúng như lời hứa ta đã đem Phác Chí Mẫn trở về , mau đem người phục mệnh với Hàn Lãnh Vương a !

- Đa tạ vương gia đã chiếu cố Phác công tử , mọi chuyện còn lại cứ giao cho thần.

Sa Hạ nhẹ nhàng cất giọng tuy lời nói nghe qua rất hợp tình hợp lý nhưng Thạc Trân lại thấy Sa Hạ chính là đang cố tình đuổi khéo y , cũng không còn cách nào khác y tuy đối cậu có chút tiếc nuối nhưng dù sao cũng là môn khách của Doãn Kì  , hơn nữa y lại nhân lúc không có thân chủ đã mang người đi cũng là đã không  phải phép  , nên là nhân lúc thời gian từ biệt ít ỏi y vội vàng quay sang Chí Mẫn cẩn thận dặn dò.

- Chí Mẫn ngươi cũng nên nghĩ ngơi sớm, sáng mai ta sẽ quay lại đưa ngươi đi gặp người đó có được không ?

- nô tài đa tạ vương gia , vương gia chiếu cố nô tài như vậy , nô tài thực  không biết có thể lấy gì để đền đáp cho ngài cả.

- Uầy ,không cần khách sáo , dù sao lần trước cũng là ta thất lễ.

- Đa tạ vương gia !

Một bên kính cẩn một bên nhường nhịn cả hai cứ như vậy đối đáp qua lại hồi lâu , mãi đến khi cơ thể của Chí Mẫn bị gió lạnh thổi qua làm cho run rẩy Thạc Trân lúc này mới không đành lòng mà đem người rời đi. Bóng dáng của y cứ vậy nhanh chóng khuất dần phía sau cổng lớn,  Sa Hạ lúc này chính là không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

- ngươi và Hoàng Thân vương có vẻ rất thân ?

- A? Lần trước trên phố đã từng gặp qua ,ngài ấy rất tốt bụng lại còn dịu dàng nữa.

Chí Mẫn vốn không phải dạng người biết che giấu cảm xúc nên mọi chuyện mà cậu biết đều vô tư kể cho Sa Hạ nghe, không những vậy đôi mắt của cậu còn men theo hướng nam nhân vừa đi qua mà ánh lên ý cười không ít , khiến Sa Hạ vừa nhìn qua cảnh này trong lòng liền có chút bất an. Nguyên lai vị Thân vương kia đột ngột đối tốt với Chí Mẫn như vậy nhất định sẽ không vì lần trước đã từng gặp qua mà trở nên thân thiết , hơn nữa ban đầu cô cũng đã nói rõ cậu là người của Doãn Kì vậy mà y lại không hề có chút kiêng dè nào đối với vương gia. Lẽ nào. . Hoàng Thân vương kia là có ý với Chí Mẫn ? Bất quá cứ cho là vậy dù sao Chí Mẫn cũng chỉ là một quân y nhỏ bé nếu muốn nhân dịp này trèo cao một chuyến thì cũng không có gì lạ. Chỉ là những người mà Doãn Kì để mắt đến trước giờ, trừ phi bản thân y tự động buông bỏ nếu không Sa Hạ cô tuyệt đối sẽ không để người khác cướp lấy trên tay của ngài, huống hồ y còn đối với cậu có nhiều thích thú như vậy cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế.

Nghĩ đoạn Sa Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần quay đầu ra hiệu cho Chí Mẫn lẽo đẽo theo sau, không nhanh không chậm liền dẫn cậu đến  một gian phòng lớn ở giữa phủ , không cần Sa Hạ nói cậu cũng biết đây nhất định là thư phòng của Doãn Kì  y có lẽ đã trở về từ sau buổi dạ yến. Chỉ là cậu có chút không hiểu, tại sao Sa Hạ lại đưa cậu đến đây trong khi nơi nghĩ ngơi của cả hai là ốc viện nhỏ ở hậu đình ? Lẽ nào Doãn Kì đã biết chuyện cậu lén đi hoa viên nên muốn gọi người đến để hỏi tội ? Nghĩ đoạn càng thêm lo lắng cậu nhanh chóng hướng Sa Hạ nhỏ giọng cất tiếng hỏi.

- Sa Hạ tỷ, chúng ta. .   không trở về ốc viện sao ?

- ngươi đêm nay ở lại phòng vương gia, bồi người nghĩ ngơi!

Nghe Sa Hạ nói như vậy Chí Mẫn cũng không còn cách nào khác đành gật đầu nghe theo, bởi cậu biết rõ cho dù bản thân cậu có muốn ở lại hay không thì cũng không đến lượt một kẻ địa vị thấp kém như cậu có quyền lên tiếng. Hơn nữa Doãn Kì dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của cậu , ơn còn chưa đáp cậu chẳng lẽ ngay cả việc nhỏ nhặt là giúp người nghĩ ngơi cũng không thể làm cho người hay sao?

- Vương gia đang đợi ngươi bên trong, đừng để người chờ lâu.

Sa Hạ nói xong liền sắp xếp cho cậu đứng trước cửa thư phòng của Doãn Kì còn bản thân sau đó liền nhanh chóng rời đi, để lại Chí Mẫn vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo mãi một lúc lâu mới định hình mà xoay người mở cửa tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro