Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn không ngừng sợ hãi cơ thể nhỏ bé kịch liệt run lên, nước mắt trên mặt vốn không nhịn được nhanh chóng tràn xuống đôi gò má còn chút ửng hồng, ánh lên từng vệt ngón tay do tên A Hổ kia vô tình giáng xuống, cậu rấm rứt khóc, bàn tay nắm chặt tấm chăn lo sợ che đi những dấu vết dung tục trên người mà đôi mắt không ngừng hướng nam nhân trước giường cực kì kinh sợ. Ngay cả Doãn Kì có thực sự đối cậu sinh ra sát ý hay không cậu cũng không biết , chỉ biết khi thấy y bắt đầu tiến đến trèo lên giường Chí Mẫn chính là nhịn không được bật khóc.

- Đừng. .đừng mà. . .

Chí Mẫn run rẩy trong khoé môi, tông giọng giờ đây vì khóc quá nhiều cũng đã khàn đi không ít khiến mọi âm thanh mà cậu thốt ra dường như ngắt quãng vốn không thể tròn câu. Bất quá Doãn Kì từ nãy đến giờ đều âm thầm quan sát biểu hiện của cậu, ngay cả một cử chỉ nhẹ cũng không hề bỏ qua huống hồ là khuôn mặt đẫm nước cùng vẻ mặt sợ hãi kia, y lẽ nào lại không nhìn ra tiểu ngốc kia là đang suy nghĩ cái gì ?

Nghĩ đoạn, Doãn Kì lập tức nhìn xuống thanh kiếm dính đầy máu trên tay mình song lại không nói không rằng liền ném nó ra xa, lực đảo đủ mạnh để khiến nó văng ra khỏi cửa. Chí Mẫn vì hành động kì lạ này của y đâm ra ngơ ngác , đôi mắt lo sợ bỗng chốc chuyển sang nghi hoặc nhìn về hướng thanh kiếm bị ném đi, y làm vậy là có ý gì? Là không muốn giết cậu , hay muốn dùng cách khác khiến cậu đau đớn mà chết? Hàng loạt  suy nghĩ tiêu cực trong đầu Chí Mẫn không dừng dâng lên khuôn mặt vì thế cũng bị doạ cho trắng bệch.

- Phác Chí Mẫn !

Tông giọng trầm khàn đầy lạnh lẽo từ Doãn Kì bất ngờ cất lên như kéo Chí Mẫn từ trong nghi hoặc bừng tỉnh, cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy cánh tay nam nhân đang hướng về phía cậu như muốn tóm lấy, khiến cậu không khỏi kinh hoảng lập tức xoay người chính là liều mình bỏ chạy , bất quá với thân thủ chậm chạp như cậu làm sao có thể so sánh lại nam nhân cao lớn kia ? nên bản thân còn chưa kịp chạm tới thành giường bả vai đã bị y nắm lấy lôi ngược trở lại.

Chí Mẫn bị ngã ngược về sau cứ tưởng bản thân sẽ bị đập xuống giường không nhẹ , nhưng không , cơ thể cậu hoàn toàn không bị thương tổn ngược lại còn được ai đó ôm lấy khiến cậu hoảng sợ không thôi, vốn dĩ Chí Mẫn còn đang một thân trần trụi cộng thêm việc ban nãy bị A Hổ kia đụng chạm trên người liền nghĩ Doãn Kì cũng là như vậy nên không tránh khỏi kinh sợ lập tức vùng vẫy.

- không, không muốn. . .đừng mà. .đừng mà. .

Chí Mẫn chính là sợ hãi cực độ điên cuồng hét lớn, điên cuồng đem tay đập mạnh vào người Doãn Kì ý muốn thoát ra, ánh mắt của cậu nhìn y  hoàn toàn trống rỗng tuyệt nhiên không hề có chút gian dối nào có thể hay không là vì sợ mà nhất thời mất đi lý trí ? Mặc khác , Doãn Kì thấy cậu kích động như vậy liền không nhịn được mà càng siết chặt vòng tay , y nhìn cậu khóc lóc , nhìn cậu hét đến khản cả giọng y chính là chẳng thể giữ được bình tĩnh. Quả đúng là sơ suất, đáng lẽ ngay từ đầu khi nghe tin cậu không cùng Hạo Thạc vào cung y đáng lý nên đến đón cậu từ sớm, thực không thể ngờ được trong Dạng Niên phủ oai nghiêm như thế lại có thể xuất hiện một kẻ vô lại như A Hổ, nếu ban nãy tên hạ nhân kia là không ngăn cản, là không bảo y nhìn đến Chí Mẫn trên giường , là không nhìn đến đôi mắt kinh sợ của Chí Mẫn thì có khi y đã dùng chính thanh kiếm kia của mình nghìn đao giáng xuống, đem xác thịt của hắn cắt thành từng mảnh.

- không sợ, ta không làm hại ngươi!

Doãn Kì ôm chặt Chí Mẫn trong vòng tay tông giọng trầm khàn của y lần nữa lại chậm rãi cất lên , nhưng tuyệt nhiên lại không mang điệu bộ lạnh lùng như trước mà lần này lại mang thêm chút nhẹ nhàng ấm áp, y một tay xoa nhẹ tóc cậu tay còn lại vụng về xoa nhẹ tấm lưng của cậu xem như an ủi.

Hơi ấm từ bàn tay cũng như động tác tràn đầy ôn nhu của Doãn Kì một phần nào đó nhanh chóng len lỏi đến tâm trí lo sợ của Chí Mẫn, cậu ngừng vùng vẫy ngừng dùng tay đánh y  thay vào đó cậu nắm chặt lấy góc y phục trước ngực của y đem nó biến thành một mảng nhăn nhúm.

- Vương gia. .hức. .vương gia. . .nô tài sợ. .sợ lắm. .A Hổ hắn. .không có . .thực không có. . .

Chí Mẫn vừa nói vừa oa oa khóc như một đứa trẻ khiến cho mọi từ ngữ mà cậu nói ra đều trở nên lộn xộn vốn không hiểu được cậu là đang nói gì. Bất quá Doãn Kì vốn không thuộc dạng người giỏi an ủi kẻ khác nên khi thấy cậu khóc y lại càng bối rối hơn ngoài việc ôm lấy cậu ra y căn bản chẳng làm được gì

- ta tin ngươi, ngoan, không khóc!

Chí Mẫn được Doãn Kì hảo hảo dỗ dành hảo hảo an ủi , trong lòng bất giác dâng lên một cổ ủy khuất không nhẹ liền tham lam vùi sâu vào ngực y tham lam dựa dẫm vào y , nước mắt trên mặt cứ không ngừng rơi xuống.

- hức. .vương gia. .

- ngoan không khóc , cổ họng sẽ đau!

Chí Mẫn cứ mãi mê khóc trong sự ôn nhu của nam nhân nọ đến quên cả trời đất, chẳng biết cậu đã khóc được bao lâu chỉ biết đến khi tiếng thút thít dừng hẳn, bàn tay của Doãn Kì thoáng đã có chút run thì y lại vừa vặn nghe thấy tiếng thở đều đều của hài tử trong lòng mình. Thực là, ôm người ta khóc lóc hả hê xong lại lăn ra ngủ vốn chẳng để Doãn Kì y vào trong mắt, nên nói cậu quá vô tâm hay đơn thuần đến mức khiến người ta phát điên đây?

- ngươi đúng là quá to gan.

Khẽ nhếch cánh môi kiều diễm Doãn Kì chỉ biết lắc đầu cười khổ , cẩn thận đem ngoại bào của bản thân nhanh chóng phủ quanh người Chí Mẫn, do y phục của y có phần to lớn còn cậu thì có chút nhỏ nhắn nên cậu dễ dàng bị nó bao lấy, dễ dàng bị nam nhân dùng chút khí lực bế thốc trên tay, động tác của y tuy dứt khoát nhưng lại đối cậu rất nhẹ nhàng cứ như sợ sẽ làm vật nhỏ kia thức giấc vậy.

Doãn Kì khẩn trương bế Chí Mẫn ra trước cổng Dạng Niên phủ mặc kệ mọi ánh mắt tò mò lẫn sợ hãi của binh sĩ dán lên, y ung dung sải bước nơi đó hiện giờ đã có người của y chầu chực, vừa nhìn thấy Vương gia bước ra một nữ nhân thân vận y phục lam thẫm nhanh chân tiến đến trước mặt y cung kính quỳ xuống, nhìn bộ dạng của người này có lẽ là người hầu thân cận.

- Bẩm vương gia, đã tới giờ khởi hành nếu còn chậm trễ sẽ không kịp nghi lễ!

- về Vương phủ!

Doãn Kì không nhanh không chậm lạnh nhạt mở miệng đáp lời người kia.

- Nhưng còn yến tiệc. . .

Sa Hạ phía dưới bị câu nói của Doãn Kì làm cho bất ngờ không nhịn được mà vội ngẩng đầu định là hỏi cho ra lẽ thì đập ngay vào mắt cô là bộ lam y tinh xảo giờ đây đã nhuốm đầy màu đỏ, không nhưng thế y lại còn bế một người trên tay. Không thể nào? Doãn Kì rõ ràng trước giờ đều là lạnh nhạt như băng vốn không thích người khác chạm vào vậy mà giờ đây lại đang ôm một người , bộ dạng thì lại ôn nhu như vậy chưa kể đến nếu không có tấm ngoại bào kia của Doãn Kì thì kẻ kia là đang loã thể đi? Chẳng lẽ. . .

Thấy vật nhỏ trên tay mình bị kẻ kia nhìn chăm chăm vào không chớp mắt, nam nhân lạnh lùng kia chính là đâm ra khó chịu lập tức hướng người bên dưới trừng mắt.

- Ta cần ngươi quản ?

Sa Hạ khi nghe thấy Doãn Kì nói vậy lập tức hoàn hồn liền nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

- thuộc hạ không dám, mời ngài lên xe.

Doãn Kì lạnh lùng không thèm liếc mắt đến người bên dưới mà bước ngang qua nữ nhân nọ, trước khi lên xe còn dừng lại một chút để dặn dò.

- Dọn dẹp sạch sẽ chổ này, bảo bọn chúng câm miệng lại!

- thuộc hạ đã hiểu!

Sa Hạ vừa nói xong Doãn Kì sau đó cũng quay bước vào trong xe, chiếc mã xa nhanh chóng chuyển hướng quay về vương phủ, trên xe, Doãn Kì vẫn thủy chung ôm lấy Chí Mẫn đang ngủ trên tay cẩn thận ngắm nhìn, đôi mắt Chí Mẫn sưng húp, chóp mũi vì khóc quá nhiều mà ửng đỏ lên cả cổ tay nhỏ nhắn cũng vì siết chặt mà trầy sướt khiến y vừa nhìn qua liền cảm thấy đau xót trong lòng bức bối không thôi. Khẽ dùng tay lau đi vết máu nơi khoé môi cậu, Doãn Kì không nhanh không chậm cúi đầu hướng trán cậu dán lên một cái hôn nhẹ.














---------------------------------------------------------

Lý Sa Hạ là một cô nhi do Doãn Kì nhặt về từ một ngôi làng hoang tàn do chiến tranh tàn phá, vốn dĩ Doãn Kì đã từng gửi gắm cô cho một gia đình khá giả nhưng cô lại từ chối và nhất mực muốn đi theo hầu hạ Doãn Kì để đền ơn, rèn luyện võ thuật kiếm thuật nhiều năm cô trở thành cánh tay đắc lực của y, tuy không cùng Doãn Kì lớn lên nhưng chí ít cô đã ở cạnh y 9 năm ít nhiều cũng là tri kỷ khiến y hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm.



* đội nồi inox lên đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro