Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn sợ hãi khóc loạn , vặn vẹo thân người nhanh chóng dùng hết mọi sức lực vốn có để vùng vẫy thoát ra , nhưng cậu càng né tránh càng khiến A hổ hắn như thú dữ động dục lâu năm mà càng hung hăn hơn gắt gao đè chặt Chí Mẫn xuống giường, bờ môi khô khốc của hắn không ngừng hướng thân người trắng trẻo bên dưới thô bạo hôn lên.

" đừng. .không muốn. .không. . "

Chát! - một tiếng tát giòn tan vang lên ngay bên tai khiến Chí Mẫn đang kịch liệt vùng vẫy cũng phải trợn mắt đình chỉ cử động, A hổ hắn chỉ vô tình trong lúc giãy dụa bị cậu đánh trúng hắn đã không chút nương tay tát hẳn lên mặt cậu, cơn đau nhanh chóng kéo đến khiến đầu óc cậu quay cuồng cả bên má vừa bị hắn tát qua cũng đỏ ửng lên, bàn tay năm ngón từng vệt từng vệt đều hiện rõ.

Chí Mẫn tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt cả tay và chân cũng bất giác buông lỏng để mặc hắn trên cơ thể mình tùy ý đùa bỡn, đến giờ khắc này cậu mới nhận ra  bản thân mình yếu đuối đến mức độ nào phàm chỉ cần là người có thể lực một chút cũng đã dễ dàng đặt cậu dưới thân. Nếu trước giờ cậu không được các huynh che chở không được các huynh bảo vệ thì chuyện này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu lần với cậu nữa, tại sao ? Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy.

- đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng, ân!

A hổ vừa nói vừa thoã mãn đem lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt cậu bàn tay nhanh chóng đem mảnh y phục vừa xé rách ném xuống sàn, đến khi bàn tay dần dần chạm phải hạ bộ bên dưới thì ngay lúc đó từ phía cửa bất ngờ phát ra những thanh âm dồn dập.

Rầm!

Không quá một khắc sau cánh cửa lập tức bị một lực đạo không hề nhẹ giáng lên ngay cả sợi xích to tướng mà A hổ đã chắn cửa cũng không chịu được nội lực của người kia mà đứt đoạn vừa vặn yên vị trên sàn. Cửa phòng mở toang, tư thế ám muội của hai người bên trong đều bị nam nhân và đám hạ nhân phía sau thu vào trong mắt. A hổ nhất thời không kịp trở tay liền trợn tròn hai mắt, vội vã rời khỏi người Chí Mẫn đem y phục sửa soạn qua loa không quên cởi trói cho cậu sau đó hướng Nam nhân cao quý kia quỳ rạp cúi đầu.

- Tham. . tham kiến vương gia!

Doãn Kì lạnh nhạt nhìn người bên dưới song lại như không hề để tâm đến mà thong thả bước vào, ngay cả khi chứng kiến chuyện xấu hổ bại hoại như thế y cũng không biến sắc lấy một chút mà có phần lãnh đạm hơn trực tiếp tiến đến cạnh giường.

Thân ảnh trên giường vừa nhìn thấy y liền sợ hãi lùi người vào trong run rẩy đem chăn che đi cơ thể xích loã của mình, cả người rụt lại một góc đem đôi mắt ngập nước còn vươn chút kinh sợ nhìn y. Tâm nam nhân khẽ động, ánh mắt ba bốn phần trở nên sắc lạnh nhìn sang kẻ đang hướng y cuối đầu kia.

- Vương gia. . nô. .nô tài có thể giải thích, nô tài và người kia vốn là. .là tình nhân, do hôm nay phủ ít người y cũng là chủ động nên nô tài không. . Không khống chế được bản thân nên. . .cầu vương gia tha mạng. .vương gia tha mạng. . .

A hổ kinh sợ hướng người kia kịch liệt dập đầu lời mà hắn nói ra vô cùng chắc nịch người thường nghe qua nhất định sẽ cho là cậu cố tình câu dẫn hắn.

Chí Mẫn nghe nam nhân hùng hổ đổ tội cho mình như vậy liền không khỏi kinh hoảng, vội vàng mở miệng muốn giải thích cho y hiểu nhưng lại nhìn trúng ánh mắt sắc lạnh đó của y nên mọi lời nói bất giác đều trôi tuột vào trong, chỉ có thể mang mái đầu nhỏ kịch liệt lắc lư.

- tiện nhân ngươi còn chối? Vương gia tha mạng. .tất cả là do y gây ra . .vương gia tha -

Lời nói A hổ đột ngột bị cắt ngang , hắn trợn mắt kinh hoàng nhìn lên cánh tay đang lăn lóc dưới sàn, máu đỏ không ngừng tràn ra thành một vũng lớn mà ngọn nguồn của nó lại chính từ cánh tay bên phải hắn. Là Doãn Kì. .y chính là vô cảm không chút do dự đem thanh kiếm sắt nhọn một đường cắt đi cánh tay của hắn.

- Aaaaaaaa!

Hắn hét lên một tiếng đầy khủng khiếp đem tay còn lại ôm lấy bên vai đang rĩ máu mà ngã vật ra sàn không ngừng rên la, đám hạ nhân quỳ bên ngoài kịch liệt kinh sợ đồng loạt quỳ rạp xuống đất liên tục van xin, mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch chẳng khác gì kẻ đang đau đớn kia.

- vương gia bớt giận, vương gia bớt giận. . .

Doãn Kì lạnh lẽo nhìn người bên dưới chân y rên la thảm thiết mà không chút động tâm, con ngươi càng lúc càng sắc lại tơ máu càng lúc càng lộ rõ , sát ý bao trùm khiến cả gian phòng không ai dám ngẩn mặt lên nhìn thẳng. Đến A hổ như chết dở cũng chỉ vì ánh mắt đó mà bất chấp cánh tay đã bị cắt đi của mình bờ môi mấp máy van xin cố gắng lê lết thân người ra phía cửa dĩ nhiên không được bao xa thanh kiếm sắc lẹm kia lại lần nữa vun xuống. Lần này là đến chân của hắn.

- Aaaaaa!

Doãn Kì khẽ nhếch môi hài lòng nhìn A hổ thoi thóp bên dưới chân mình, tàn nhẫn ý cười đem chân đá mạnh vào thân thể kia một cách dứt khoát khiến hắn va mạnh vào bức tường máu từ cơ thể không ngừng phun ra bắn đầy trên y phục của y. Đến đám hạ nhân đang cúi đầu trước cửa cũng không nhịn được chính là sợ hãi hét lên.

- th.a. .tha. .mạng. . .

Doãn Kì khẽ nhếch môi đem lưỡi kiếm kia lần nữa giương cao nhưng có vẻ như y không thích lấy mạng hắn ta, tay phải, chân phải bị cắt xuống nhưng vẫn còn một tay một chân kia mà y làm sao có thể để hắn chết được chứ. Bất quá Doãn Kì vừa định vung xuống ngay lập tức liền có một bóng người chắn lại không ai khác là tổng quản Dạng Niên phủ.

- tránh ra!

- Vương gia, tuyệt đối không được đây là Dạng Niên Phủ!

Doãn Kì không đáp chỉ lạnh lùng nâng kiếm lên hẳng là định giết luôn cả người đối diện, ông tuy sợ hãi nhưng cũng cố gắng giữ lấy bình tình vội vàng cất tiếng.

- ngài có thể , nhưng hãy nghĩ cho Phác quân y!

Nghe nam nhân nói vậy Doãn Kì lúc này mới chần chừ đem mắt hướng về phía giường, liếc thấy vật nhỏ kia vẫn còn đang kịch liệt sợ hãi y bất quá cũng không muốn doạ sợ cậu hơn nữa. Thôi được, để hắn xử lý sau cũng chưa muộn.

- Lôi ra ngoài, giữ mạng.

- đa tạ vương gia tha mạng. . Mau!

Tổng quản nhanh chóng hướng sang phía cửa hối thúc đám hạ nhân nghe thấy vậy liền không khỏi vui mừng khẩn trương bước vào vội vàng đem kẻ đang thoi thóp dưới đất nhanh chóng ly khai, một chút cũng không có gan ở lại chứng kiến.

Bên trong thư phòng chỉ còn lại Chí Mẫn và Doãn Kì , y chậm rãi tiến bên giường y phục màu lam trên người lúc này đã nhuộm đầy máu, trên mặt còn lấm tấm những vệt đỏ chưa khô, vừa nãy y đã không chút biến sắc thẳng tay cắt tay, cắt chân của một người giờ đây lại cùng ánh mắt nhìn cậu như vậy có thể hay không y là đang định giết cậu tiếp theo ? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu không khỏi kinh sợ vội vã nép người vào trong góc.

Nam nhân không nói không rằng trực tiếp trèo lên giường chổ cậu đang ngồi sau đó vươn tay định chạm vào cậu , ngay lập tức liền thấy cậu vội vã ôm đầu cả người run rẩy một cách đáng thương.

- Đừng. .đừng mà. . .

Chí Mẫn sợ hãi kêu lên hai tay vội vã ôm đầu kịch liệt co rúm lại một chổ mà không nhìn người kia lấy một lần, cậu đang chờ đợi, chờ đợi một nhát kiếm kia sẽ trực tiếp lấy đi sinh mạng của cậu. Cậu sợ đau sẽ càng sợ bản thân chết trong sự nhục nhã này hơn bởi trên người cậu chẳng có gì che chắn ngoài những vết hôn , vết cắn mà A hổ đã để lại. Cho dù cậu có cố gắng giải thích rằng A hổ chưa chạm vào mình nhưng với tình cảnh hiện tại làm sao mọi người tin? Mọi người ở Dạng niên phủ đều nhìn thấy, đều nghe thấy nhất định sẽ cho cậu là lên giường với nam nhân . Cậu không có, A hổ hắn mới là người cưỡng ép cậu.

- không có. .ta không có. .












_----------

Hừm, s ta càng ngày càng viết xàm z ta? 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro