Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân nhanh chóng bước vào liền hướng Chí Mẫn đang đứng vội vàng tiến đến hắn không nói không rằng liền đem cậu ôm vào trong lòng . Chí Mẫn bất ngờ bị người ôm lấy cơ thể không nhịn được mà giật nảy người thiếu chút đã đem chày gỗ trên bàn dầm nhầm vào tay, khẽ chau mày buông vội chiếc cối đá cậu vội vàng hướng nam nhân phía sau khó chịu vùng vẫy.

- ai vậy ? mau buông ta ra!

Nam nhân vẫn im lặng không đáp còn đem đầu vùi sâu vào hõm cổ cậu hít hà điệu bộ quá mức thân mật của người này khiến Chí Mẫn bất giác lo sợ , trong Dạng niên phủ này ngoại trừ Hạo Thạc ra vốn không có người nào lại đối cậu thân mật như vậy, nhưng Hạo Thạc ban nãy không phải đã rời đi rồi sao ? Vậy nam nhân này rốt cuộc là ai? Có khi nào Hạo Thạc là đổi ý cố tình lén trở về để trêu cậu không? Nghĩ đoạn Chí Mẫn mở miệng định cất tiếng hỏi thì nam nhân phía sau bất ngờ cắt ngang.

- Chí Mẫn đệ thực xinh đẹp a!

Một tông giọng trầm đục đầy xa lạ chậm rãi vang lên ngay bên tai khiến Chí Mẫn đang ngây ngốc suy nghĩ cũng bất giác cứng đờ cả người một chút cũng không di chuyển được, nguyên lai giọng nói này cậu chưa từng nghe qua hơn nữa nhìn kỹ lại y phục của nam nhân này cũng không phải của Hạo Thạc , giọng nói không phải, y phục cũng không, Hạo Thạc cũng không thể nào trở về nhanh như vậy. . . .không phải. Chí Mẫn bấy giờ mới thực sự kinh hãi lập tức giãy giụa dùng hết sức bình sinh của cậu mà thoát ra, bất quá với thể lực nhỏ bé của cậu làm sao có thể so với nam nhân cao lớn trong khi người hắn lúc này lại nhuốm mùi dục vọng như vậy.

- cút đi , đừng chạm vào ta!

Nam nhân liếc thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, hắn không những không lay động mà còn đem bàn tay thô kệch của mình liên tục sờ loạn trên người , thực mềm mại, trả trách tên Hạo Thạc cùng Chính Quốc đó suốt ngày đều quấn lấy ôm ấp, dù sao hôm nay bọn họ cũng tiến cung cả rồi đây không phải là cơ hội tốt để nếm thử sao? Nghĩ đoạn hắn mặc cho Chí Mẫn vô tư vùng vẫy bản thân chỉ cần dùng lực một chút đã có thể dễ dàng đem Chí Mẫn lôi vào trong thư phòng.

Chí Mẫn bị hắn thô lỗ ném lên giường đầu óc nhất thời không khỏi choáng váng , ngay lúc cậu còn chưa kịp định hình lại hắn đã nhanh nhẹn trèo lên người khống chế cậu dưới thân.

- A. .A hổ. . .

Chí Mẫn bàng hoàng mở to mắt nhìn nam nhân phía trên đang cố ghì chặt tay cậu, hắn không phải là A Hổ người được Chính Quốc điều đến giúp cậu chẻ củi, gánh nước hàng ngày hay sao ? Ban đầu lúc mới đến y quán hắn là một người rất thân thiện, ôn nhu còn rất tâm toàn giúp đỡ cậu, tại sao. .tại sao lúc này lại thành ra thế này ? Chí Mẫn chính là không tin vào mắt mình liền run rẩy cố cất từng tiếng.

- Tại. .tại sao. .

- Chí Mẫn, ngươi có biết ta đợi ngày này lâu lắm rồi không ? Nếu không phải tên Hạo Thạc đó ngày đêm quấn lấy ta sớm đã tìm đến ngươi, đừng sợ , hôm nay các Dạng niên tiến cung cả rồi chỉ còn ta ở lại đây chăm sóc cho ngươi , ngoan, ta sẽ không làm ngươi đau , ân!

Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị khiến Chí Mẫn lạnh hết sống lưng khuôn mặt càng lúc càng trở nên trắng bệch, bất lực nhìn hắn đem tay cậu cột vào thành giường mà không phản kháng được chút nào, Chí Mẫn không ngừng run sợ từng mảng kí ức kinh hoàng lần trước chợt ùa về như vũ bão.

- Đừng. .đừng mà. . .cầu xin ngươi. . .

A hổ đem tay xoa nhẹ bên mặt giờ đây đã đẫm nước mắt của cậu mà vô cùng thoã mãn, quả thực hắn đã thích Chí Mẫn từ lần đầu tiên gặp mặt, nhìn cậu thực xinh đẹp, dáng người cũng vừa vặn lại thêm khuôn mặt mê người như thế ai lại không yêu thích, vốn dĩ đã định tiếp cận cậu từ lâu nhưng không ngờ lại được Chính Quốc phân công sang y quán làm việc, gần càng thêm gần làm sao trong khoảng thời gian đó không nảy sinh tà ý? Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt khả ái kia dưới thân hắn vặn vẹo, nức nở van xin cũng đã đủ khiến tiểu huynh đệ hắn dựng hẳn. Nghĩ đoạn hắn lập tức hứng khởi đem y phục cậu mạnh bạo xé toạt ra.

- không. .thả ta ra! Thả ra! Cứu, cứu ta với!

Mặc kệ Chí Mẫn la hét đến khàn giọng nam nhân cũng không màn tới việc bịt miệng cậu lại, hắn không sợ, hôm nay là hoa đăng các binh sĩ sớm đã được nghĩ phép từ lâu, cho dù có một số người còn ở lại thì lễ hội lớn thế này không thể không ra ngoài , hơn nữa y quán lại cách xa sảnh chính hắn còn sợ có người bắt gặp sau?





-------------------------------

Sảnh Chính Dạng Niên phủ

Đám hạ nhân vốn nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời để có thể tự mình hưởng thụ không khí nhộn nhịp của lễ hoa đăng ngoài kia ấy vậy mà các Dạng Niên vừa rời đi nam nhân nổi tiếng tàn bạo nhất kinh thành lại đột ngột xuất hiện, còn ung dung ngồi vào thượng toạ cao nhất của Dạng niên phủ, khiến tất cả hạ nhân đang có mặt một phen khiếp vía lập tức quỳ xuống hướng y đồng loạt cung kính.

- nô tài thỉnh an Hàn Lãnh vương!

Doãn Kì ngồi trên thượng lười nhác trả lời chỉ đem ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám hạ nhân bên dưới một lượt song lại nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- y đâu?

Y ? Y là kẻ nào ? Ngài không nói tên ra làm sao chúng ta biết được chứ? Vốn dĩ các hạ nhân đều muốn nói như vậy nhưng quả thực cho dù có cho họ mười mạng họ cũng không dám đem tính mạng mình ra đùa giỡn a. Đang loay hoay không biết nên trả lời thế nào thì vị tổng quản của phủ bất ngờ lên tiếng.

- bẩm vương gia, Chung Dạng niên và Điền Dạng niên đã rời đi từ sớm rồi thưa ngài.

Đám hạ nhân lúc này chợt vỡ oà ra, đúng vậy người cao quý như Doãn Kì chỉ có thể tới đây tìm Dạng Niên thôi làm sao có thể đi tìm một kẻ thấp hèn khác được chứ, nếu là người thường thì đúng là ngu muội đi chọc ai không chọc lại chọc đến tên vương gia tàn bạo này.

- Phác Chí Mẫn!

Tông giọng lạnh lẽo kia lại lần nữa vang lên lần này chính thức làm cho đám hạ nhân kịch liệt sợ hãi, là Phác Quân y ,không phải chứ người ôn hoà như vậy làm sao có thể chọc đến tảng băng ngàn năm không tan này còn là chính mình tìm đến hỏi tội?

- bẩm vương gia, Phác quân y ngài ấy. .ngài ấy. .

Tổng quản cúi thấp đầu lí nhí giọng điệu yếu ớt cứ như sắp chết đến nơi, Doãn Kì có cảm giác chỉ cần y đập bàn một cái người dưới kia có thể hay không liền hồn siêu phách tán? Thực đúng là vô dụng so với tiểu gia khoả kia còn dễ chịu hơn nhiều.

- Gọi y đến!

- Vâng!

Tổng quản nói xong liền cúi đầu chào y lùi lại ba bước sau đó vội vàng xoay người hướng y quán rời đi, quả thực ông cũng không nỡ để Chí Mẫn gặp Doãn Kì chút nào không phải ông không biết vị vương gia này trước giờ nổi tiếng tàn nhẫn với bất kì ai cũng là vô cùng thờ ơ , hôm nay lại đặc biệt đến tìm cậu như vậy làm sao lại là chuyện tốt được chưa kể đến trước khi đi Chính Quốc cũng đã căn dặn phải chăm sóc cậu cẩn thận, chỉ e là lần này không thể không để cậu gặp y. Nghĩ đoạn ông khẽ thở dài đem tay gõ cửa thư phòng.

- Phác quân y, người có trong đó không?

Bên trong vẫn im lìm không hề có một tiếng động đáp trả lại, thực kì lạ Phác Quân y không biết đường ở kinh thành làm sao có thể tự mình rời đi mà chưa hỏi qua y cơ chứ? Cửa phòng vẫn còn khoá bên trong lẽ nào vẫn còn ngủ?

- Phác quân y, có vương gia đến tìm người!

Bên trong Chí Mẫn đang kịch liệt bị hắn cưỡng gian đối với cậu lúc này mà nói người vừa gõ cửa kia thực chẳng khác gì tấm gỗ trên sông mà cậu với được, vội vàng mừng rỡ cậu lập tức hét lên nhưng còn chưa nói được câu nào đã bị nam nhân đem bố vải trắng kia bịt lại , khuôn miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ư không rõ nên có lẽ bên ngoài sẽ không nghe thấy.

- Ưm. .ưm. .

- khôn hồn thì câm miệng! Nếu không đừng trách ta!

A hổ vừa nói vừa nắm lấy tóc Chí Mẫn hung hăng trừng mắt, cậu sợ hãi lắc đầu đôi con ngươi giờ đây đã ngập nước đến nổi khuôn mặt đối diện còn không nhìn rõ.

- Thực kì lạ, ngài ấy có thể đi đâu được chứ?

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi sau đó cũng nhanh chóng tắt dần cả bóng dáng người trước cửa cũng từ từ khuất đi. Cậu kinh hãi nước mắt không ngừng ùa ra hai bên má.

" Không đừng đi. . Cứu với!".







-----------------------

Đoán sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro