Phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ mỗi năm một lần đúng vào ngày lễ Hoa đăng triều đình thường tổ chức một buổi yến tiệc lớn ở trong cung cốt là để nhớ ơn người lập ra Hwarang dân quốc còn lại là để chiêu đãi công lao của quần thần , đương nhiên quân đội dưới trướng Nam Tuấn là Dạng niên phủ cũng không ngoại lệ. Nên trời chỉ vừa hửng một chút Chí Mẫn đã thấy Chính Quốc thức dậy tất bật chuẩn bị mọi thứ từ y phục đến hành trang để vào cung. Chuyến đi lần này có lẽ sẽ mất đến hai ngày mới trở về nên mọi việc ở Dạng niên phủ đều tạm thời hoãn lại.

- Quốc ca! Để đệ giúp huynh một tay!

Chí Mẫn vừa nói vừa sắn tay áo lên sau đó nhanh chân bước về chỗ Chính Quốc đang đứng, thấy vậy y đành đặt chiếc hộp gỗ trên tay xuống đất xem xét xung quanh một lượt sau đó mới bắt đầu chỉ định công việc cho cậu.

- đệ đem cái này chồng lên chiếc rương phía sau có được không?

- Ân!

Chí Mẫn vui vẻ đón lấy chiếc rương nhỏ từ tay Chính Quốc sau đó đi vòng qua xe ngựa trèo lên tuy phía sau có chút hẹp nhưng lại chứa rất nhiều đồ vật lớn nhỏ. Không hổ danh là cống phẩm hoàng thất mọi thứ ở đây dù chỉ là một chiếc tách trà cũng được điêu khắc vô cùng tinh tế nhìn sơ cũng đủ thấy là loại đắt tiền. Còn có mấy sắp vải ở đây loại nào cũng đẹp so với thứ lụa quý nhất mà Chí Mẫn từng thấy cũng chưa được một phần ở đây. Nhưng có điều thật kì lạ loại vải này trông rất quen dường như rất giống với loại vải của bộ y phục mà Doãn Kì tặng cậu, lẽ nào. . .không. .không phải, có lẽ là do Chí Mẫn nghĩ nhiều , người cao quý như Vương gia làm sao có thể đem một thứ lụa quý như vậy phí lên người cậu chứ, nhất định là cậu nhìn nhầm rồi, nghĩ đến đây Chí Mẫn bất giác đỏ mặt vội vàng đem tay vỗ vỗ hai bên má mình.

- Tiểu Mẫn, đệ sao vậy?

- a không, không có gì.

Cả hai cùng nhau loay hoay một lúc khá lâu mới có thể an an ổn ổn xếp từng món đồ lên xe, điều này quả thực không quá khó khăn đối với Chí Mẫn , chỉ là nhiều thứ cần phải chuẩn bị như vậy tại sao chỉ có mình Chính Quốc là sửa soạn trong khi Dạng Niên phủ có rất nhiều người ? Chí Mẫn khó nhằn không hiểu vừa suy nghĩ vừa bước xuống bậc thang,  không ngờ rằng chỉ vừa đặt chân lên, bệ gỗ bất ngờ bị lật khiến cậu hụt một chân.

- A!

- Cẩn thận!

Chí Mẫn sợ hãi nhắm chặt hai mắt linh tính mách bảo cậu chỉ còn vài khắc nữa sẽ tiếp đất không mấy êm đẹp, thực là cả bệ gỗ thấp như vậy cậu còn không đứng vững được vậy mà còn đèo bồng giúp y sửa soạn, xem ra lần này cậu nhất định sẽ rất thê thảm. Nhưng tại sao đã lâu như vậy rồi cậu lại không thấy đau , cơ thể dường như cũng không hề có va đập mà còn có cảm giác bản thân đang bị ôm rất chặt , chẳng lẽ là do Chí Mẫn tưởng tượng? Nghĩ đoạn cậu vội vàng mở mắt liền phát hiện bản thân không những không ngã , mà còn đang an ổn nằm trong lòng nam nhân kia từ lúc nào.

- Quốc. .quốc ca. . .

Chí Mẫn lắp bắp nhìn nam nhân đối diện đang ôm chặt lấy mình mà đôi mắt không ngừng mở to , y không phải là đang đứng ở trước xe ngựa sao? Sao nhanh như vậy đã phi được tới đây?

- đệ không sao chứ?

Chính Quốc mỉm cười vừa nói vừa đem tay xoa đầu cậu đầy sủng nịnh, thực là nếu y chậm chân thêm một chút thì vật nhỏ này không biết sẽ thành ra bộ dạng gì nữa, đúng là bất cẩn a.

- không, không sao!

Chí Mẫn xấu hổ đem mặt cúi gằm hai bên má nhanh chóng lộ ra một màu đỏ hồng xinh đẹp, Chính Quốc nhìn cậu không nhịn được kinh hỉ vốn là thích vật nhỏ đơn thuần này như vậy, cứ khiến y sinh ra cảm giác muốn bảo vệ yêu thương , cho dù có khiến người khác không ngừng lo lắng nhưng với biểu hiện đáng yêu này thì cho dù có muốn cũng không ai nỡ mắng cậu.

- Tiểu Mẫn!

Hạo Thạc từ bên trong bước ra liền vui vẻ hướng đến chổ cậu và Chính Quốc phi đến, bộ dạng của hắn lúc này tuy là có sửa soạn đôi chút nhưng nhìn kĩ thì chỉ là lười biếng khoác lên có lẽ là vừa mới tỉnh dậy. Chính Quốc khẽ nhíu mày, tên đầu gỗ này thực là, đã dậy trễ không giúp y thì thôi đi còn hại tiểu hài tử kia thiếu chút đã ngã, Chính Quốc nên xử hắn như thế nào mới hợp đây.

Tuy cả hai nam nhân đều không chú ý đến tình cảnh hiện tại của cậu và Chính Quốc nhưng Chí Mẫn thì lại có chút ngượng ngùng vội đem y đẩy ra, xấu hổ cúi đầu.

- Tiểu Mẫn, hai ngày tới bọn ta sẽ không về nên đệ cứ việc coi đây là ngày nghĩ chuyện ở y quán cũng không cần làm nữa.

Hạo Thạc vừa nói vừa từ từ lấy trong tay áo ra một thẻ bài sau đó nhanh chóng đặt lên tay cậu cẩn thận dặn dò.

- Cái này là giao cho đệ , nếu có chuyện cần ta hãy cầm nó đến cổng hoàng cung đưa cho lính gác, ta nhất định sẽ ra gặp đệ!

- Thạc ca, không cần đâu đệ có thể tự lo được!

Chí Mẫn vội xua tay định bụng đem trả lại thẻ bài thì Hạo Thạc đã đẩy lại còn dùng thêm ánh mắt sắc lẽm dán lên , lập tđem ý định kia nén vào trong bụng.

Hạo Thạc hôm nay đặc biệt dặn dò cậu rất nhiều thứ nhưng cậu ngốc ngốc chỉ nghe được vài câu , vì không muốn y lo lắng nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu không dám hỏi lại. Thực là chỉ có hai ngày thôi mà hắn đã xem như hai năm không bằng hơn nữa Chí Mẫn cậu vẫn luôn ở đây có thể đi đâu được chứ.

Có điều không phải tự nhiên Hạo Thạc lại lo lắng như vậy quả thực đây là lần đầu tiên các dạng niên cùng ra ngoài mà không đem Chí Mẫn cùng đi, trong phủ cũng không phải mọi người đều thích Chí Mẫn, không có hắn và y ở đây nhất định bọn hạ nhân kia sẽ thừa cơ ức hiếp cậu, hỏi làm sao Hạo Thạc có thể an tâm?

- Tiểu Mẫn nhớ lời ta dặn đấy!

-  đệ biết rồi, hai huynh đi cẩn thận a!

Hạo Thạc ngồi trên xe vẫn kéo rèm lên vẫy tay với Chí Mẫn đến khi thấy thân ảnh nhỏ kia quay bước vào trong, Dạng Niên phủ cũng khuất dần hắn mới yên tâm hạ rèm xuống. Tuy vậy nhưng cũng không thể tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng.

- Ta có nên ở lại không?

- Tại Hưởng hắn đã đi trước mấy ngày rồi ngươi không cần lo, trong Dạng niên phủ cũng đã sắp xếp ổn thoã tuyệt đối không có kẻ bước vào Y Quán.

- Ha, ngươi cũng biết lo lắng cho Chí Mẫn như vậy sao? Ý gì đây.

Hạo Thạc vừa nói vừa đem khủy tay húych nhẹ vào Chính Quốc trêu trọc, tuy y không đáp nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt thôi Hạo Thạc cũng tám chín phần đoán được nam nhân này là đang nghĩ gì.







- Y quán -

Trở về y quán , Chí Mẫn bắt đầu một ngày mới bằng cách vùi đầu vào đóng dược liệu trên bàn, tuy Hạo Thạc đã từng nói cậu không cần làm việc nhưng nếu cả ngày chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì chắc cậu sẽ chết vì buồn chán mất thôi. Nhắc tới mới nhớ hôm nay cả Dạng Niên Phủ đều được nghĩ phép, ngoại trừ những người giữ phủ ra thì sáng nay cũng không nghe thấy tiếng luyện binh ồn ào nữa. Ở nam Tuyền của cậu tuy thưa người nhưng mỗi ngày đều nghe tiếng của trẻ con vui đùa trước cửa thực sự rất vui, không giống như ở đây tuy là có ồn ào nhưng không hề nhộn nhịp như cậu tưởng.

Đang mãi mê sắc thuốc lại đứng quay lưng ra cửa Chí Mẫn không hề hay biết trong phòng từ lúc nào đã có sự xuất hiện của một bóng đen , người đó không nói cũng không ám hiệu điều gì chỉ âm thầm bước vào sau đó đóng cửa lại, hướng cậu nhẹ nhàng bước đến cả một tiếng động cũng không hề phát ra.

- Phác Chí Mẫn!













-----------------------------------------

Mọi người đoán ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro