Phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Cung Điện vốn là nơi ở của các bậc đế vương nên không khí nơi đây lúc nào cũng trang nghiêm, quả thực ngoài những buổi thượng triều hay ngọ thiện ra thì sự tỉnh lặng của nơi này có thể khiến người khác chết vì nghẹn. Nguyên lai vị hoàng thượng đương nhiệm kia không thích ồn ào ngay cả người hầu kề cận cũng là bắt cách xa tận cổng không cho phép ai đến gần, bất quá lúc còn là thái tử ngài cũng từng trải qua khổ luyện nên đối với kẻ muốn hành thích mình không có mấy phần yếu thế.

Hôm nay vẫn như mọi hôm Nam Tuấn đang chăm lo chính sự ở thư phòng, trên bàn như thường lệ vẫn là một núi tấu chương đang cần phải phê duyệt. Với tinh thần lúc nào cũng phải căng như dây đàn thì Nam Tuấn vốn dĩ không có lấy một chút thời gian nghĩ ngơi. Đang ngồi suy ngẫm về tình hình chính sự nơi phương Bắc thì vị công công hầu cận bất ngờ từ ngoài cổng chạy vào, bộ dáng vô cùng hối hả hướng ngài lạy lục hành lễ.

- Hoàng thượng, hoàng thượng không xong rồi!

- Lý công công, ngươi vào cung bao năm rồi?

Nam Tuấn khẽ thở dài đặt nhẹ tấu chương lên bàn, bàn tay xoa xoa thái dương mệt mỏi hầu như không hề đá động đến lời mà người kia vừa nói. Vị công công hơi ngẩn người cũng không hiểu vì sao Nam Tuấn lại hỏi vậy nên cũng lờ mờ đáp trả.

- Dạ. .dạ cũng đã được mười năm.

- Mười năm? Còn không đủ cho ngươi học phép tắc sao? Sao lại la hét ồn ào như vậy?

Nam Tuấn có phần tức giận đập mạnh một chưởng lên bàn thành công làm cho mọi thứ bên trên bất ngờ vương vãi. Công công như bị hoàng thượng sinh khí làm cho hồn siêu phách lạc kinh hãi quỳ xuống dập đầu cầu xin.

- nô tài có tội , nô tài có tội, hoàng thượng xin giữ gìn long thể!

Vị công công không ngừng dập đầu hướng Nam Tuấn khẩn trương cầu xin , nam nhân sắc lạnh nhìn hắn một cái nhưng rồi cũng đem cơn giận chậm rãi nén xuống. Trong lòng y thầm nghĩ nếu đây không có việc gì hệ trọng ngài nhất định đem hắn đi lăng trì, phạt trượng, phế tay, phế chân, đem hắn đi ngũ mã phanh thây. . . Thực là chỉ vừa mới tập trung được một chút đã bị kẻ vô phép kia làm cho tan biến mất rồi .

- giận cá chém thớt là không hay đâu, hoàng thượng a!

Giọng nói vừa cười như không cười của ai đó bất chợt vang lên khiến Nam Tuấn đang ngồi trên long ngai cũng phải đem mắt nhìn sang. Từ ngoài cửa , một nam nhân ăn mặc quý phái bước vào, trên người là bộ hắc bào được thêu một con bạch long nổi bật tinh sảo trước ngực , theo lễ tiết của triều đình chỉ những người mang trong mình dòng máu của long tộc thì mới được ăn mặc như vậy, nên cần nhìn sơ qua cũng đủ biết địa vị người này cao quý đến mức nào còn tự ý bước vào mà chưa được triệu kiến hẳng là không hề tầm thường.

- Hoàng Thân Vương?

Nam Tuấn khẽ nheo mắt nhìn về phía cửa, quả không ngoài dự đoán bên ngoài cửa kia không ai khác chính là Kim Thạc Trân và Chung tướng quân. Thực kì lạ hai người này rõ ràng là đang lo chiến sự ở miền Bắc tại sao sớm như vậy lại trở về, còn tấu sớ kia vừa mới được chuyển đến hai ngày, ngài vẫn chưa điểm xong lại bây giờ lại xuất hiện trước mặt ? lẽ nào là do Thạc Trân bày trò?

- Hoàng thúc, chiến sự phương Bắc hẳng còn căng thẳng , như thế nào lại trở về sớm như vậy?

Giọng điệu Nam Tuấn nghe qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng chỉ cần để ý một chút liền nhận thấy trong câu nói là sự trách móc không hề nhẹ, đương nhiên Kim Thạc Trân kia làm sao không hiểu qua, bất quá cũng là không nhịn được cơn tức liền hướng người kia đem nộ khí một tràng xổ ra đầy ủy khuất.

- Hoàng Thượng người đúng thật là quá đáng a, người bắt ta đi tận Bắc Ngạn trấn giữ nhiều năm, lương thực cũng không cho người đem đến, rượu thịt không có mỹ nữ cũng không. Ngươi có thể đối với vị hoàng thúc thân yêu này vô tâm đến thế sao? Ta chỉ là nhớ hoàng cung được dịp hoa đăng quý hoá mới trở về ngươi không tiếp đón thì thôi đi lại còn bày ra vẻ mặt không vừa lòng, có phải hay không không muốn gặp ta ? Hay sợ ta đem nướng hết mấy con cua trong hoa viên của ngươi? Ha, ta biết rồi ngươi là ghét ta, không thích gặp ta chứ gì? Ta phiền phức lắm chứ gì, nói đi hả tên hoàng thượng ngốc kia!

Thạc Trân tuôn ra một đường khiến Nam Tuấn không kịp trở tay đã bị hắn làm cho thất thần , một chút cũng không kịp phản kháng . Còn người họ Chung bên cạnh kia vốn đã quá quen thuộc với loại này nên ngay từ lúc đầu đã nhanh trí tự bịt tai lại nên cũng không cùng số phận.

- được rồi, được rồi, ngày mai ta cho người làm thực nhiều món ngon đền cho ngươi có được không?

Thạc Trân nghe nói có nhiều món ăn ngon chiêu đãi, đôi mắt liền trở nên sáng rực nhanh  chóng thay đổi ngay sắc mặc hướng Nam Tuấn vô cùng hoà nhã, nhếch môi.

- coi như còn có chút tình người!

Nam Tuấn cười khổ âm thầm thở dài, thực là cũng đã gần tam thập rồi mà tính khí chẳng khác gì đôi mươi, suôt ngày cứ mãi rong chơi ngay cả thê thất cũng không chịu để tâm đến hỏi Nam Tuấn làm sao có thể an tâm? Bất quá vị này vẫn là còn hơn hai vương tử kia a.

- Phải rồi, còn về Phi Điểu thì thế nào?

Phi Điểu là kim danh của Bắc Quốc suốt mấy trăm năm qua đều không ngừng gây sự với Hwarang, vì để giữ hoà bình cả hai nước nên triều đình luôn giữ kế sách hoà hoãn chính sự mục đích là không thể dẫn chiến tranh, tuy nhượng bộ nhưng không có nghĩa là Nam Tuấn nhu nhược sợ hãi trước cường quốc đó mà nguyên lai cũng chỉ vì muôn dân, quả thực cả hai nước đánh nhau người chịu khổ cũng là bá tánh ven đường. Bất quá trong mấy năm trở lại đây thì Phi Điểu đặc biệt yên tĩnh còn cho người sang mai mối quận Chúa Ngọc Anh với Hoà Thân Vương, trong triều ai nấy cũng vui mừng duy chỉ có Nam Tuấn là đau đầu không thôi, bởi cô quận chúa kiêu ngạo kia lại đặt tâm ý đến Hàn Lãnh vương người mà cả Nam Tuấn còn phải dè chừng trong khi đó thì dãy quân bên sông Yên Tử không ngừng phá rốt, lúc ngừng lúc đi quả thực rất khó đoán. Khiến Nam Tuấn muốn tiến cũng không được lùi cũng không xong.

- Hiện tại cũng không có động tĩnh gì nhiều, xem ra mối hôn sự này họ thực sự xem trọng.

Thạc Trân vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt ngọc trước ngực.

- ta hiểu rồi,  đường xá xa xôi ngươi hẳn đã mệt vẫn nên lui về vương phủ nghĩ ngơi trước a .

- vi thần cáo lui!

Thạc Trân nhẹ nhàng hướng Nam Tuấn cúi chào một lần sau đó từ tốn xoay người rời đi, để lại trong phòng là Nam Tuấn và người họ Chung kia đang trầm mặc nhìn nhau, trông có vẻ là đang sốt ruột.

- Tuấn Nhi, lời con nói trong thư có phải thật không?

Nam Tuấn không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu bao nhiêu thôi cũng đã đủ làm nam nhân kia kinh hỉ, dường như nhận được câu trả lời như mình muốn lập tức khụy một gối xuống hướng Nam Tuấn thỉnh cầu.

- Xin Hoàng Thượng cho phép thần và y gặp nhau!

- Chung Tướng Quân người đứng lên trước đi!

Nam Tuấn vừa nói vừa đem tay đỡ nam nhân kia đứng dậy.

- Ta đã sắp xếp cho y ở lại kinh thành, tối mai là hoa đăng sẽ triệu y vào cung dự yến tiệc nên ngài không việc gì phải vội!

Nam nhân nghe đoạn trong lòng cũng an tâm nhường nào, thời gian trước quả thực là y có lơ là nên cơ hội lần này nhất định sẽ nắm lấy.

- hẳn là một thiếu niên xinh đẹp, ta rất nhớ nó!

- về chuyện này. . . . .

--------------------------

Kim Thạc Trân : Hoàng Thân vương là đệ đệ ruột của tiên đế tức thúc phụ của tân đế, người nắm giữ hai phần ba quốc khố và được tiên đế hạ lệnh canh giữ ở Bắc Ngạn nhiều năm, tin đồn bảo rằng ngài là người quốc sắc thiên hương không những vậy lại còn tài giỏi, võ nghệ tinh thông ngay cả tài mưu trí lược cũng không kém gì Tân Đế. Bất quá ngài là một người yêu thích tiêu diêu tự tại thực chất việc canh giữ ở Bắc Ngạn chính là cái vỏ để ngài tung hoành khắp nơi điều này khiến cho Nam Tuấn vô cùng khổ tâm. Nên đã điều theo là tướng quân họ Chung để canh chừng trên danh nghĩa là phò trợ.

Chung Quán Lâm là Tướng Quân hai triều Tiên và Tân đế, là một người nhà quan võ qua nhiều thế hệ không những là đã từng là bằng hữu của tiên đế sinh thời còn là sư phụ dạy kiếm của Nam Tuấn và Thạc Trân nên đối với hai người này đều là thực tình quan tâm. Người cũng là cha của Chung Dạng Niên Chung Hạo Thạc.



-------------

Đội mũ lên sẵn sàng nhé các nàng ! 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro