Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Bảo nghe nói là tửu lầu lớn nhất kinh thành Hwarang, nơi đây tập hợp đủ mọi loại món ăn, từ mỹ thực đơn thuần đến cả sơn hào hải vị không món nào là không ngon, đương nhiên giá cả theo đó sẽ đắt hơn những nơi khác , có thể nói nơi này chỉ giành cho những công tử, tiểu thư giàu có tiêu tiền. Dù là vậy nhưng số lượng khách không hề ít ỏi chút nào, ngày thường vốn đã đông khách không lý nào ngày lễ hoa đăng lớn như vậy lại thưa người, bất quá với mối quan hệ rộng rãi của Hạo Thạc không khó để đặt một bàn, tuy là có chút bất công với người đến trước nhưng nếu cậu và Hạc Thạc bắt đầu xếp hàng từ lúc này không gì có thể đảm bảo rằng cả hai không thể chờ đến trời tối.

Tiểu Nhị nhanh nhẹn chọn cho cả hai người một bàn trống ở lầu trên, từ đây nhìn xuống có thể dễ dàng quan sát dòng người bên dưới, khỏi phải nói tiểu gia khoả họ Phác kia phấn khích đến mức nào nhất mực đem mắt dán xuống đường không thèm đoái hoài gì đến hắn. Hạo Thạc nhìn cậu khẽ cười xem ra hắn là nên tự mình chọn món a. Vị tiểu nhị cẩn thận đem căn dặn của hắn vào tai song liền hướng cả hai cúi chào sau đó vội vàng vào ngay gian bếp.

- Tiểu Mẫn, nơi đây làm thức ăn rất nhanh đệ chịu khó đợi thêm tí nữa a!

Chí Mẫn không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời , ban nãy vì không muốn hắn lo lắng nên cậu buộc miệng than đói bụng cũng không ngờ được hắn thực sự tin mà đem cậu đến đây. Hắn thường ngày đã bắt cậu ăn rất nhiều có hôm còn đến tận ba bát đầy , khiến cậu no đến mức căn cả bụng hít thở không thông , nếu hôm nay cậu không ăn được nhiều hắn sẽ lại mắng cậu cho xem.

- à phải rồi, ngày mai các huynh vào cung dự yến tiệc có lẽ sẽ mất hai ngày, đệ có muốn đi cùng không?

- đệ sao? Nhưng đệ chỉ là thường dân, e là không hợp quy cũ!

Chí Mẫn xua tay trước ngực tỏ ý không đồng tình, quả thực cậu không hề nói sai, cậu chỉ là thường dân bình thường ,không có địa vị nên đối với nơi tôn quý như hoàng cung như vậy làm sao có thể tự tiện ra vào. Cho dù là bản thân có thể dựa vào các huynh để vào đi nữa thì cũng phải là những binh sĩ lâu năm, còn cậu chỉ mới đến được vài tháng làm sao đủ tư cách? Tốt nhất vẫn là không nên đi a.

Nghe thấy hài tử đối diện đang có chút tự ti về bản thân mình Hạo Thạc vốn không nhịn được liền đem tay bóp nhẹ chóp mũi cậu một cái, đôi mày thanh tú cau lại lập tức hướng cậu nghiêm giọng.

- nói đệ ngốc cũng chẳng sai, Dạng Niên hoa là người của hoàng thượng nên mới được mời, đệ là Quân y của Dạng Niên Phủ , đệ nói thử xem đệ là thân phận gì? Hửm?

- đệ. . .

Chí Mẫn lúng túng cúi đầu cậu thực không biết phải giải thích sao cho hắn hiểu , vào nơi tôn nghiêm như vậy dĩ nhiên y phục phải thực quý phái đi còn cậu cả một bộ y phục mới còn không có , chỉ có mỗi bộ mà Doãn Kì tặng là được nhất nhưng phải ở lại trong cung tận hai ngày lẽ nào cậu phải ở bẩn hay sao? Đang trong lúc chật vật đáp trả thì vị Tiểu nhị bất ngờ tiến đến đặt lên giữa bàn một chiếc mâm lớn.

- Thức ăn có rồi đây, chúc nhị vị công tử ngon miệng!

Y vừa nói vừa thành thạo đem thức ăn trải ra khắp bàn món nào vừa đặt lên cũng đều toả ra mùi thơm, nghi ngút khói. Chí Mẫn nhìn quanh bàn một lượt thực không khó để nhận ra đa phần món ăn đều là món cậu thích , nếu nói hắn ta thực sự không quan tâm cậu thì đúng là nói dối.

- mau ăn đi, sẽ nguội đấy!

- Ân!

Chí Mẫn tươi tắn gật đầu nhanh nhẹn cầm bát đũa lên không do dự gắp vào bát Hạo Thạc một đũa thịt ngỗng to sau đó là thêm một ít rau quả.

- thịt ngỗng rất tốt cho người luyện võ, rau cũ thì giúp điều hoà cơ thể, dưỡng sinh huynh nhất định phải ăn hết a!

Hạo Thạc khẽ cười ấm áp, ra đây là cảm giác được người khác quan tâm sao? Từ nhỏ đến lớn hắn luôn sống trong một môi trường cạnh tranh không ngừng nghĩ nên việc ai đó quá tốt với hắn sẽ khiến hắn trở nên nghi hoặc và vô cùng đề phòng. Bất quá so với tâm ý nhỏ bé của cậu dành cho hắn thì cái bát này to hơn nhiều, đành là thịt ngỗng rất tốt cho hắn nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhiều như thế chứ. Lẽ nào là muốn hắn ăn thịt ngỗng thay cơm sao?

Hạo Thạc khẽ thở dài ,ánh mắt đảo quanh bàn một lượt song lại dừng ngay một đĩa thức ăn, không kịp nghĩ đã gắp nó rồi bỏ vội vào bát cậu.

- đệ cũng ăn a, ăn gì bổ đấy!

Chí Mẫn cười tươi vốn dĩ định đa tạ hắn nhưng khi nhìn lại bát của mình thì cậu im bật, nụ cười cũng tắt ngúm. Nguyên lai cái món mà hắn vừa gắp là một cái phao câu ngỗng, mọi chuyện sẽ thực bình thường nếu như hắn không kèm theo câu nói kia. Ăn gì bổ đấy, ăn đùi thì bổ đùi, ăn chân bổ chân, ăn phao câu thì bổ. . .bổ. . .Chí Mẫn bất giác thả lỏng ngón tay khẩn trương đến độ thiếu chút đã làm rơi đũa xuống đất.

- Tiểu Mẫn đệ sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị sao?

Hạo Thạc đương nhiên biết Chí Mẫn là bị cái gì nhưng nam nhân xấu xa này vẫn cố ý trêu trọc càng khiến cậu thêm phần lúng túng , đem mặt cúi gằm hai bàn tay đặt trên đùi thêm siết lại. Hạo Thạc bật cười khoái trá, càng thích thú đem mặt ghé sát mặt cậu khẽ hỏi.

- Đệ làm sao?

Tông giọng trầm đục khe khẽ vang lên bên tai Chí Mẫn không những vậy nam nhân kia còn gian manh cắn nhẹ vành tai cậu , khiến cậu bất giác rùng mình vội vàng đem tay đẩy mạnh hắn ra, hai bên mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

- huynh. .huynh làm gì vậy?

Hạo Thạc bị cậu nhất thời đẩy mạnh nên cơ thể có phần chao đảo cũng may là hắn thân thủ nhanh nhẹn nếu không bản thân đã sớm bị cậu đẩy ngã sóng soài trên đất , hắn vừa định hình xong liền quay sang cậu giả vờ bày ra bộ dạng sinh khí vô cùng định bụng trêu tiểu hài tử kia một chút, không ngờ cậu lại dễ dàng bị doạ như vậy lập tức sợ hãi rụt người lại một góc sợ sệt nhìn hắn.

- Đủ rồi đấy!

Hạo Thạc vốn dĩ còn chưa kịp làm gì cậu thì bả vai bất ngờ đã bị ai đó nắm lấy sau đó không chút thương tình đem hắn ném đi. Hạc Thạc không khỏi tức giận lập tức quay phắt đầu lại trừng mắt vừa vặn nhìn thấy thân ảnh bạch y kia ung dung ngồi xuống cạnh Chí  Mẫn.

- Quốc ca. .sao huynh lại ở đây?

- Dĩ nhiên là đến tìm đệ rồi a!

Chính Quốc vừa nói vừa đem tay đặt lên tóc cậu xoa nhẹ còn Hạo Thạc thì hậm hực ngồi xuống bàn cũng không quên gọi tiểu nhị lấy thêm một bộ bát đũa , thực là hắn vẫn còn chưa trêu cậu đủ mà y đã xen vào đúng là mất hứng a!

- biết rõ ngươi ức hiếp tiểu Mẫn như vậy, ta ngay từ đầu đã tự mình đi!

Chính Quốc hướng Hạo Thạc lườm một cái lạnh lùng trong khi hắn thì chỉ bất lực nhún vai đáp trả, biết ngay tên Hạo Thạc này không có gì tốt lành mà, lại có thể khi dễ Tiểu Mẫn đáng yêu của y ra bộ dạng này nữa, đúng là đáng ghét a.

- Tiểu Mẫn, đệ mặt kệ hắn ấy đi, ăn xong rồi ta dẫn đệ đi dạo hồ có được không?

- có thật không?

- Tất nhiên rồi!

Chí Mẫn nghe thấy y sẽ dẫn mình đi dạo trong lòng liền vui như trẩy hội kịch liệt gật đầu, khuôn miệng nhỏ không ngừng nhếch lên lộ ra một nụ cười tươi đến đôi mắt trong trẻo nhường nào chỉ còn lại một đường chỉ nhỏ, cậu vô tư cười mà không hề hay biết hai nam nhân cùng bàn đang ngẩn người nhìn ngắm mình, cơ mặt của họ dù chỉ là thoáng qua nhưng có lẽ đã đỏ hơn so với thường ngày rất nhiều, cho dù sao đó họ đã cố tỏ ra điềm nhiên.

- hai huynh mau ăn đi a!

" yêu nghiệt "










----------------------------

- Tui vì văn mà rớt xuống hạng 2 á!

🙃🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro