Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân nhanh chóng đem cằm Chí Mẫn nâng lên , đôi mắt sắc sảo bất giác nheo lại cẩn thận xem xét thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt đối diện. Đã mười tám năm rồi không ngày nào mà y không nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của ai kia năm nào nên chuyện bản thân có thể nhìn nhầm tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa nhìn sơ qua cũng là thấy tiểu hài tử này giống đến chín phần hỏi y làm sao không động tâm? bất quá cứ cho là y nhìn nhầm đi nhưng cảm giác rạo rực hối hả trong tâm y hiện tại trước giờ là chưa từng có qua.

Liệu đây có phải là. . .

- Ngài làm gì vậy?

Chí Mẫn trợn tròn hai mắt vội vàng đem tay  hất mạnh nam nhân kia ra, đôi mày thanh tú nhanh chóng chau lại ba bốn phần là hướng người kia vô cùng khó chịu. Nam nhân này rốt cuộc là thế nào? ban nãy còn đối cậu thất lễ cậu còn chưa chấp nhất bây giờ lại còn đem tay đem chân đụng chạm vào người cậu như vậy , cậu là còn đối y không quen biết sao y có thể tùy tiện như vậy a. Nam nhân bị Chí Mẫn cự tuyệt liền nghĩ hài tử này là đang trốn tránh y,  trong lòng nhất thời không khỏi tức giận nắm mạnh cổ tay cậu dùng chút cổ lực siết lại.

- A!

- ngươi đúng là Minh nhi, bao nhiêu năm qua ngươi đã ở đâu? Tại sao không ở lại kinh thành chờ ta!

- ta. .ta không biết ngài nói gì, mau buông tay ra! Đau. . .

Chí Mẫn bị nam nhân thô bạo nắm tay liền sợ hãi đem người vùng vẫy liên tục, nhưng cậu càng chống trả lực đạo cổ tay y càng lớn càng đem tay cậu siết chặt. Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước mái đầu nhỏ liên tục lắc lư, cậu thực không nói dối cậu chính là không biết nam nhân này là ai, quả thực ngoại trừ thím Trư ra thì cậu vốn không quen được nhiều người , sống ở Nam Tuyền lâu như vậy mà người trong thôn cậu còn chưa nhớ hết chứ đừng nói đã gặp qua , nam nhân này nhất định là nhìn nhầm rồi a.

- Buông ra. . . .

Nam nhân thấy cậu nhíu mày vì đau trong lòng cũng không tránh khỏi có chút xót xa nhưng y nhất mực không chịu buông chính là muốn cùng cậu hỏi rõ một chuyện , nếu không y nhất định sẽ không cam tâm. Bất quá hành động của y khiến cho Thạc Trân bên cạnh không hề vừa mắt chút nào, liền đem cả hai tách ra tuy không biết đây là có chuyện gì nhưng nam nhân kia cũng thực quá đáng đi lại trước bàn dân thiên hạ làm chuyện ức hiếp người như vậy , y trước giờ cương trực nữ nhân còn chưa chạm qua chứ đừng nói đến chuyện trêu ghẹo nam hài giữa đường , chuyện lần này quả thực kì lạ đi.

- ngươi thôi đi , ngươi đang làm y sợ đấy.

Nam nhân ngọc bích lúc này như chợt bừng tỉnh vội vàng thu tay lại ánh mắt nhanh chóng dán lên thân ảnh nhỏ phía sau Thạc Trân. Cậu đang run rẩy , ánh mắt to tròn ngập nước sợ hãi nhìn y hai bàn tay nắm chặt y phục Thạc Trân thêm siết lại, cảm giác như rằng chỉ cần cậu chớp mắt một cái nước mắt liền như suối chảy xuống thành hai dòng. Cảnh tượng đó thực không khỏi khiến người khác thấy thương cảm , bất quá trông kĩ lại thì cậu chỉ khoảng tầm mười lăm, mười sáu còn người mà y đang tìm cũng phải gần bốn mươi căn bản là không hề cùng tuổi là hai người khác nhau, là y nóng vội là y vẫn chưa tin được trên đời này vẫn có người giống đến như vậy , là y cố chấp vô tình doạ sợ tiểu hài tử mất rồi.

- Thực xin lỗi, trông ngươi rất giống. . . Ta không cố ý doạ ngươi!

Nam nhân hướng cậu giải thích nhưng đổi lại chỉ thấy Chí Mẫn khép nép nấp phía sau Thạc Trân không dám nhô đầu ra nhìn, xem ra vật nhỏ này là ghét y rồi a . .  .Thấy tình cảnh không mấy khả quan Thạc Trân vội lên tiếng giải vây.

- thôi được rồi, mọi chuyện ở đây ta tự lo liệu được ngươi đi trước đi!

Nam nhân nghe Thạc Trân nói xong liền nhìn sang cậu vốn không có ý định rời đi song lại được hắn hối thúc y cũng không còn cách nào khác đành rời đi xem như hôm nay vận khí y không tốt. Nghĩ đoạn nam nhân nhanh chóng xoay người trèo lên yên ngựa, sau đó không hề quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa mà lập tức phi ngựa rời đi.

Bóng dáng nam nhân cũng đã đi được khá xa một đoạn Chí Mẫn lúc này mới lúng túng buông y phục Thạc Trân ra, khuôn mặt ấp úng lùi lại vài bước cúi đầu. Thạc Trân nhìn cậu khẽ cười chậm rãi lấy từ trong người ra một tấm ngân phiếu sau đó nhét vội vào bàn tay Chí Mẫn.

- Cầm lấy, xem như là đền cho ngươi!

Chí Mẫn ngây ngốc nhìn tấm ngân phiếu được in chữ đỏ trên tay mà con ngươi kịch liệt dãn ra muốn hoa cả mắt,  là một ? là mười? Một trăm? Không, là hẳn một vạn cậu dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Thạc Trân rõ ràng là không cố ý làm cậu bị thương hơn nữa còn ở lại xem xét chân của cậu mà không bỏ đi như những người khác , hắn là người tốt, nhưng cho dù nam nhân này là cố ý làm cậu bị thương đi nữa thì số tiền này quả thực rất lớn

- Công tử, ta không thể nhận số tiền này!

Chí Mẫn vội vàng đem trả lại tờ ngân phiếu trên tay đưa cho Thạc Trân cậu thực không muốn lợi dụng người khác khi người đó không may gặp chuyện hơn nữa chân cậu hiện tại cũng đã hảo nên cậu thực sự không cần dùng đến số tiền này. Thạc Trân ban đầu có chút ngỡ ngàng vốn nghĩ cậu là chê ít muốn oa oa xin thêm một chút, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng là không nhìn ra cậu là loại người như vậy, liền khẽ cười nhét vội tờ ngân phiếu vào lòng ngực sao đó phóng lên yên ngựa xoay đầu hướng cậu nói.

- Ta là Kim Thạc Trân, nếu ngươi cần gì cứ đến tìm ta ở Hoàng vương phủ.

Thạc Trân nói xong không đợi Chí Mẫn kịp đáp trả liền thúc ngựa chạy đi để lại tiểu ngốc phía sau ngơ ngác nhìn theo , ánh mắt không nhanh không chậm dán xuống mảnh đá vừa bị rơi xuống đất chậm rãi nhặt lên .

- Đây. .đây là. . .

- Tiểu Mẫn!

Chí Mẫn bất ngờ bị người từ phía sau kéo lại khiến cậu chưa kịp định hình cơ thể đã ngã ập vào lòng ngực người kia , hơi thở người này gắp gáp còn trước mặt cậu một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy qua. Cậu tròn mắt vội ngẩn đầu nhìn người phía sau vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát ý của Hạo Thạc dán vào chiếc xe ngựa.

- Thạc. .thạc ca?

- Ta dặn đệ thế nào?

Hạo Thạc cố tình gằng giọng đem khuôn mặt đầy hoả quang kéo đến bên mặt cậu dường như là muốn hỏi tội, còn Chí Mẫn bị hắn làm cho lúng túng liền sợ sệt cúi đầu bàn tay theo thói quen vò vò góc y phục phía trước. Hạo Thạc vốn muốn mắng thêm vài câu nhưng lại nhìn đến bộ dáng hiện tại của cậu lẽ nào không giống bộ dạng tiểu bạch bị người ta ức hiếp hay sao? Hạo Thạc dĩ nhiên là không đành lòng mắng vật nhỏ này rồi a.

- được rồi, không mắng đệ! Chúng ta về thôi!

Hạo Thạc nói xong liền chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu xoay người kéo đi nhưng còn chưa đi một bước bên tai vừa vặn nghe thấy một tiếng thé lên vì đau từ hài tử phía sau. Hắn giật mình buông tay vội quay đầu nhìn sang , kì lạ y rõ ràng là không dùng sức như thế nào lại làm cậu đau được.

- Tiểu Mẫn, đệ làm sao?

Chí Mẫn lắc đầu cẩn thận đem hai tay mình giấu phía sau không kịp để nam nhân kia nhìn thấy, cậu khẽ nở nụ cười hướng hắn hối thúc.

- đệ đói bụng!

















--------------------------



Ta tạch văn rồi các nàng ạ! 🙂

Vui không? 🙂

Vui không? 🙃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro