Phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con tuấn mã hí lên thành một hơi dài như kình ngư nhảy khỏi mặt nước phóng người lên cao điệu bộ đó khiến đứa trẻ trong tay Chí Mẫn hoảng sợ vội vàng hét lên khẩn trương ôm chặt vị tiểu ca ca đang che chắn cho mình oa oa khóc lớn . Chí Mẫn cũng là vô cùng kinh hãi ngoài việc gắt gao ôm tiểu hài tử ra cũng không còn cách nào khác mà run rẩy kinh sợ, con ngựa kia so với cậu  lớn hơn gấp hai lần chưa kể đến còn có người cưỡi lên nếu bị dẫm trúng không ít thì nhiều cũng phải gãy vài cái xương, cậu không mong cả hai có thể bình an chỉ mong khi ngựa kia đáp xuống hướng lưng cậu không quá đau đớn.

Ngay lúc Chí Mẫn tưởng chừng như bản thân sắp bị tuấn mã kia dẫm trúng thì bên tai bất ngờ nghe thấy một lực đạo không nhỏ giáng xuống ngay sát bên cạnh. Cả người dường như không hề có bất cứ tổn thương nào, bàng hoàng mở mắt cậu run rẩy đem đầu nâng lên, nguyên lai con tuấn mã kia không hề dẫm chút cậu mà là đối cậu không quá vài tấc đáp hẳn xuống, có lẽ do nam nhân đang cưỡi thể lực tốt đem con ngựa dùng lực hất mạnh đi thức thời liền né được người bên dưới. Chí Mẫn nhẹ thở phào một hơi bàn tay vẫn còn run mà xoa xoa mái đầu vật nhỏ trong lòng trấn an.

- ngoan, không sao rồi!

Nam nhân trên ngựa vừa định thần xong liền phi xuống đất sau đó hướng chổ thân ảnh nhỏ kia lao đến , ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng vội vàng dò xét , xem ra vẫn là hắn nhanh trí quyết định kịp thời nếu không lại không biết chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra nữa.

- này tiểu tử, ngươi không sao chứ?

Chí Mẫn chính là bị hành động ban nãy doạ cho phát ngốc nhất thời bất động mà ngồi thừ người ra , đến khi nghe được thanh âm nhẹ nhàng kia hướng cậu hỏi thăm cậu lúc này mới kịp hoàn hồn vội vàng lắc đầu đáp.

- Không, không sao!

- Tiểu Hoa, Tiểu Hoa hài tử của ta!

Từ trong đám đông một vị đại thẩm vội vàng chạy ra miệng không ngừng gọi tên hài tử của mình, khuôn mặt bà phủ đầy nước mắt nét mặt vẫn còn chưa giấu hết được sợ hãi vội vàng chạy đến ôm lấy tiểu hài tử vào lòng.

- ngốc tử, sao không nắm lấy tay của ta, com có biết ta tìm con lâu lắm không?

Đại thẩm gắt gao ôm lấy hài tử, khuôn miệng tuy trách móc nhưng bàn tay lại rất dịu dàng xoa tóc nó. Đứa trẻ vô tội được mẫu thân yêu thương không nhịn được oà khóc, bàn tay nhỏ nhắn hướng về phía Chí Mẫn chỉ tới.

- mẫu thân. .tiểu ca ca. .

Vị đại thẩm bế nhẹ đứa bé lên sau đó quay sang hướng cậu và nam nhân kia sống chết đa tạ.

- Đa tạ công tử cứu mạng con ta, đa tạ ngài!

Vị đại thẩm nói xong liền cúi đầu chào lần nữa sau đó cả hai nhanh chóng rời đi , mãi đến lúc hai thân ảnh vừa khuất khỏi tầm nhìn nam nhân hắc y lúc này mới quay sang cậu đưa cánh tay đến trước mặt nhẹ nhàng hỏi.

- ngươi đứng dậy được không ?

Chí Mẫn khẽ gật đầu ngập ngừng đưa tay cho người kia kéo dậy, bất qúa chỉ vừa nhấc chân lên một chút cổ chân đã đem đến một trận đau đớn khiến cậu không tự chủ được mà ngã ập vào lòng nam nhân kia, cũng may được hắn nhanh chóng đỡ lấy nếu không Chí Mẫn chắc chắn bản thân sẽ ngã xuống đất không mấy tốt đẹp, cậu thì ngượng chín cả mặt cứ nghĩ mình thất thố vội vàng ngẩn đầu nhìn nam nhân kia muốn giải thích, vô tình, hai ánh mắt chạm vào nhau cả hai ngay lập tức như rơi vào trạng thái bất động.

Chí Mẫn vẫn mở to đôi mắt nhìn nam nhân đối diện ngay cả một cái chớp cũng là không dám động, nam nhân này thân cao thước tám dáng người to lớn so với các Huynh vốn không khác biệt mấy, chỉ là khuôn mặt của người này đa phần dễ chịu tương đối hài hoà không hề có nét của người thích dùng đao kiếm, nếu nói vẻ đẹp của Doãn Kì là lạnh lùng cao ngạo thì người này lại mang vẻ ôn hoà hơn tuy hắn hiện tại khoác lên người y phục đơn sơ nhưng cũng không giấu được nét quý phái pha chút vương giả của mình, vẻ đẹp này Chí Mẫn là lần đầu thấy qua, không ngờ trên đời này lại có người đẹp đến vậy.

Nam nhân kia khẽ nhíu mày lại biểu hiện trông vô cùng khó chịu, hắn trước giờ ghét kẻ khác chạm vào người vậy mà người này lại còn dùng cả cơ thể . vốn đã định đem kẻ này hất mạnh ra nhưng từ khi nhìn trúng ánh mắt của cậu hắn chính là bị hớp hồn liền đem ý định kia đình chỉ, không khác gì Chí Mẫn hắn cũng là đang âm thầm bình phẩm người đối diện.Hai người nhìn nhau một lúc lâu đến bầu không khí cũng bị hai người làm cho kỳ dị.

Chí Mẫn là người định thần sớm nhất chính là có chút ngượng ngùng đẩy nhẹ nam nhân ra, khuôn mặt cậu sớm phủ phấn hồng cả hai bên mặt đều cùng chung số phận mà đỏ ửng. Bất qúa vẫn là Chí Mẫn quên mất chân của mình bị trật nên không nhanh không chậm liền muốn ngã nhào.

- Cẩn thận!

Nam nhân vội vàng kêu lên dám chắc bản thân hắn còn chưa kịp nghĩ đã đem tay vòng quanh eo Chí Mẫn kéo lại, sau đó hơi cúi người vốn định đem tay cậu vòng qua cổ để dễ dàng dìu đi nhưng khi nhìn kĩ lại thì chợt thay đổi. Hắn cao hơn cậu tận một cái đầu nếu muốn đi được cũng phải bắt cậu nhấc chân lên cậu lại còn đang bị thương như vậy chẳng phải đang làm khó cậu không? Hắn thực không nghĩ ra được cách khác hay hơn nên đành dùng thêm chút lực đem Chí Mẫn bế thốc trên tay sau đó hướng bệ đá bên đường kia đi đến.

- Công. . .công tử. . .

Chí Mẫn lo sợ khẽ gọi nam nhân cả người vô thức câu lấy cổ người có chút miễn cưỡng, công tử a, đây là đường lớn đó, còn có nhiều người nhìn như vậy, ngài là muốn Chí Mẫn đem mặt mũi mình chôn đi sao.

- ôm chặt vào nếu không muốn ta ném xuống.

Nam nhân dường như biết được Chí Mẫn đang lo ngại điều gì nhưng hắn vẫn cứ mặt dày không buông , còn buông ra lời hăm doạ tuy không có ác ý nhưng ngữ điệu lại rất áp bức người khác.

- Đa. .đa tạ. . .

Chí Mẫn ngượng chín mặt lắp bắp cám ơn người nọ, mái đầu nhỏ thủy chung cúi gằm không dám ngẩn lên nếu không cậu sẽ thuận tiện thấy được vẻ mặt hớn hở của ai kia mất. Nam nhân nhẹ đặt Chí Mẫn ngồi xuống bệ đá còn bản thân khụy một gối xuống trước mặt , nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu vừa vặn nghe thấy một thanh âm nhỏ vì đau mà thé lên.

- xem ra ngươi bị trật chân rồi có cần ta gọi đại phu không?

- không cần , ta tự biết cách trị!

Chí Mẫn đem chân rụt lại cúi người xoa xoa chổ đau nhìn chung cũng không nghiêm trọng gì chỉ cần dùng lực xoay nhẹ một chút hẳn là sẽ hết đau. Nam nhân hắc y nghe cậu từ thẳng thừng chối liền nghĩ cậu vì chuyện vừa rồi mà ngại nên không muốn hắn giúp, liền hướng cậu khuyên giải.

- đừng trẻ con như vậy, lỡ như chân ngươi có vấn đề gì thì sao? Như vậy đi, ta gọi đại phu tới cho ngươi!

- nhưng ta chính là. .—

- Kim Thạc Trân!

Lần này lại là một thanh âm giận dữ khác vang lên khiến cả cậu và nam nhân kia đều không hẹn quay đầu, từ đằng xa một nam nhân y phục ngọc bích đang cưỡi ngựa đến, y trông cũng gần ngũ tuần nhưng dáng vẻ vẫn còn cường tráng lắm, phi xuống từ trên ngựa y vội vàng hướng nam nhân hắc y kia thuyết giáo một hơi.

- Ta đã bảo ngài chậm một chút, nhìn xem lại gây ra đại hoạ gì nữa?

Thạc Trân không đáp chỉ ngượng ngùng gãi đầu, đôi mắt có chút khó xử nhìn Chí Mẫn. Thực ra hắn đã lâu không trở về kinh thành nên không thể tránh khỏi có chút phấn khích, hơn nữa cũng không ngờ hôm nay sắp đến lễ hoa đăng nên đông người. Hắn cười trừ song lại như nhớ ra việc gì đó liền hướng người kia hối thúc.

- Đúng rồi, ngươi giúp ta đưa người này đến y quán đi!

- Y quán ?

Nam nhân ngọc bích bắt đầu di chuyển ánh nhìn sang thân ảnh nhỏ đang ngồi xoa xoa cổ chân, vẻ mặt nhăn nhó lại vô cùng khó coi.

- y là bị trật chân!

Nam nhân ngọc bích không nói gì chỉ im lặng quan sát cậu một lúc , sau đó hắn không nói không rằng vội vàng bước đến chổ cậu quỳ một chân xuống sau đó không biết lễ tiết là gì liền nắm lấy cổ chân cậu, thuần thục cởi hài ra Chí Mẫn còn chưa kịp mở miệng ú ớ vài câu nam nhân đã đem cổ chân cậu lắc mạnh.

- A!

Chí Mẫn vì đau mà vô thức hét lên thành tiếng nhưng vẻ mặt có phần dịu hơn ban nãy.

- Đã hảo?

- vâng!

Chí Mẫn nhẹ nhàng đáp, e thẹn đem chân lui về tự mình mang lại hài mái đầu nhỏ chính là không ngẩn lên nhìn người kia lấy một lần quả thực cậu đang rất uất ức a, cậu là quân y lẽ nào không biết nam nhân này có chút y thuật nên mới dám đem cổ chân cậu xem qua, nhưng bất quá có cần phải dùng lực mạnh thế không? Nếu mạnh thêm chút nữa nói không chừng chân cậu chính là bị y bẻ gãy a.

Nam nhân lục bích do khụy gối thấp hơn cậu một chút nên từ hướng đó có thể quan sát rõ người kia, y bất chợt im lặng quan sát đôi mắt trở nên sắc sảo hơn vài phần còn có thêm hoả quang , nơi ngực trái bắt đầu dao động tâm y đập mạnh , hơi thở như hụt bước chân mà không thở nổi run rẩy đưa bàn tay nâng mặt cậu lên đối diện.

- Minh. . .minh nhi. . .






----------------

Mấy nàng đang cầu xin một kẻ sủng công ngược thụ như ta lại đi ngược công? 🤨

Cảm giác như một mình ta chống lại cả thế giới vậy a.😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro