Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền vào năm thứ nhất lập quốc, đất nước Hwarang lâm vào tình cảnh hoạn lạc, biên giới phía Bắc bị xâm lăng trong khi bên trong thì nạn đói cướp của hoành hành khắp nơi. Lúc đó Thái Tử Kim Tử Kỳ tức tiên vương thời trước đã xung phong xuất trận còn hẹn ước với con gái Thái Thú tri huyện bao giờ thắng trận trở về sẽ mặc hỉ phục hỏi cưới nàng. Không ngờ được rằng ngày ông toàn thắng trở về chính là diện lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, đất nước Hwarang lấy lại tự do từ tay Bắc quốc, toàn bộ hệ thống quan liêu cả nước đều bị sửa sang lại mở ra một triều đại mới an bình. Để tưởng niệm về công lao to lớn của ông với Hwarang cũng như ngưỡng mộ mối chân tình của tiên vương với hoàng hậu dân dân Hwarang đã chọn chính ngày đó làm ngày tưởng niệm, vừa hay lại là đêm trăng tròn nên người ta sẽ kèm theo đó là hội hoa đăng.

Do lo sợ người dân mãi vui quên việc nên triều đình ra lệnh chỉ tổ chức ở kinh thành, nên mỗi năm hàng hoá ra vào vô cùng đông đúc có đủ các kỳ trân dị bảo đều là chọn ngày này để đem bán. Hạo Thạc biết Chí Mẫn chưa từng thấy qua những thứ như vậy nên hôm nay đặc biệt tận hứng đem cậu thăm thú nhiều nơi. Tiểu ngốc nọ vui mừng đến mức hai mắt lúc nào cũng mở to, miệng há hốc liếc ngang liếc dọc nhìn quanh, bao nhiêu thích thú đều hiện cả lên mặt.

- Thạc ca, Thạc ca huynh nhìn xem đó là gì vậy?

Hạo Thạc hướng theo cánh tay Chí Mẫn ánh mắt không nhanh không chậm nhìn về phía bên kia đường , ở đó là một quầy thức ăn ngọt, trên bàn ngoại trừ những đĩa bánh hoa quế và bánh mè ra còn lại là những thanh trúc nhỏ được cắm thẳng vào ống tre, đầu được bao lại bởi một lớp gì đó trong suốt và được nặn thành nhiều hình dạng với nhiều màu sắc khác nhau .

- Là kẹo bọc đường!

- Kẹo bọc đường ?

- đệ có muốn ăn không?

Chí Mẫn không đáp chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, quả thực cậu rất muốn thử nó một lần nhưng do ban nãy Hạo Thạc kéo cậu đi vội nên ngay cả ngân lượng cũng không kịp đem theo, nếu nói ra không biết Hạo Thạc sẽ cười cậu đến nhường nào nữa. Bất quá Hạo Thạc kia chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hài tử này là đang lo lắng chuyện gì , hắn khẽ cười ôn nhu nắm lấy tay cậu kéo về phía gian hàng.

Chí Mẫn ban đầu có chút giật mình vốn dĩ định rụt tay lại nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để hắn đem đi, thực là, hắn là nghĩ thế nào lại giữa thanh thiên bạch nhật nắm tay cậu thân mật như vậy? Lại còn là nam nhân với nhau, còn chưa kể đến xung quanh có nhiều người . Nếu lúc này cậu vùng vằng không đi e rằng sẽ gây chú ý với mọi người đến lúc đó Chí Mẫn chỉ còn có nước độn thổ a .

- a hai vị công tử, ghé xem chút bánh hoa quế đi, hôm nay đặc biệt thơm ngon a!

Vị chủ tiệm vừa thấy cả hai đang tiến lại gần liền đon đả chạy đến đón, cái miệng lão luyên thuyên giới thiệu nào là bánh , nào là kẹo mọi thứ ở trên bàn đều không bỏ qua , như muốn nói với người đối diện rằng đồ ở đây là ngon nhất vậy. Bất quá Hạo Thạc kia sớm đã gạt bỏ những lời chào hàng ngọt lịm ngoài tai, hắn nhìn một lượt trên bàn sau đó liền chọn lấy một thanh kẹo được cho là đẹp nhất trong mắt hắn ghé vào tay cậu.

- ta lấy cái này!

Hạo Thạc nói xong liền đặt xuống bàn một vài mảnh bạc vụn, vị chủ tiệm vội vàng nhặt lấy miệng luyến tha luyến thoắt rối rít đa tạ còn nói cái gì hai người là vô cùng hợp hết miệng tấm tắc khen ngợi, khiến tiểu ngốc kia ngại đến đỏ mặt tía tai nhất mực cúi gằm xuống đất, bàn tay nắm chặt góc y phục Hạo Thạc mà kéo nhẹ, hắn có chút khó chịu nhìn sang lão vốn không nghĩ lão già này lại nói nhiều đến vậy, liền thấy bản thân cũng không cần mua gì nữa lập tức xoay người kéo Chí Mẫn rời đi.

Chỉ là từ lúc tiểu ngốc kia nhận được thanh kẹo thì bỏ quên luôn cả hắn, hết mực nâng niu nó mà ngấm nghía đến đường cũng chẳng nhìn qua , cũng không trách cậu được ở Nam Tuyền của cậu ngoại trừ kẹo hồ lô là đồ ngọt ra thì chưa từng nghe đến loại kẹo này. Phần kẹo được nặn dựa theo hình dáng của loại cá vàng ba đuôi, thân cá màu đỏ tươi đuôi và vẩy thì ngả dần sang trắng từng nét từng nét gợn sóng trên kẹo đều rất tỉ mỉ công phu , đặc biệt hơn là nó hoàn toàn trong suốt thực giống với loại thủy tinh đắt tiền , nhưng những thứ này có thể ăn được sao? đúng là mở mang tầm mắt a. ( au : ảnh phía trên, đúng là hai lúa =)) )

- Thạc ca. .huynh xem nó thực đẹp a!

Hạo Thạc càng nhìn Chí Mẫn ngây ngô nở nụ cười càng khiến tâm can hắn như bị một con dao cứa vào thật sâu , thật đau , tuy rằng bên ngoài hắn không thể hiện, tuy rằng hắn hiện tại là ôn nhu nhìn cậu nhưng hắn thực sự không thể giấu được sâu trong ánh mắt của hắn đang chứa đựng tia buồn bã. Nhẹ nhàng luồn ngón tay vào bàn tay mủm mỉm của tiểu ngốc nọ , hắn tham lam nắm chặt, thầm mơ ước trong lòng, nếu mỗi ngày đều có thể ở cạnh cậu yên yên bình bình không lo không nghĩ như thế này thực tốt biết mấy.

Cả hai vừa ăn vừa dạo một vòng quanh phố cuối cùng dừng chân lại trước một cửa tiệm vải. Hạo Thạc chậm rãi buông tay cậu ra sau đó quay sang dặn dò.

- Tiểu Mẫn đệ ở đây đợi ta một chút!

- Huynh nhớ nhanh lên đấy!

Hạo Thạc nghe xong liền nhếch môi đem tay véo mạnh vào má cậu mấy cái rồi mới hài lòng nhanh chóng đi vào trong.

Bên trong vị chủ tiệm như đã chờ sẵn từ lâu hướng hắn cúi chào sao đó vội vàng lôi từ trên nóc tủ ra một sắp những cây vải to, bày ra trước bàn sau đó liên tục sổ một tràng nịnh nọt lấy lòng hắn.

- Thưa ngài, ngài xem đây là thứ lụa Vân nam chỉ sau cống phẩm hoàng thất một bậc, hoa văn thì nhẹ nhàng hài hoà , nữ nhân thì dịu dàng còn nam nhân thì thanh thoát. Ta đã đặt rất lâu mới có thể giữ được vài mẩu như thế này đấy.

Hạo Thạc hài lòng một lượt nhìn hết số vải trên bàn song liền đưa bàn tay nhẹ nhàng sờ lên, mặt vải quả đúng là rất mượt màu sắc cũng rất nhẹ nhàng vừa hài hoà lại không quá nổi bật, hoa văn lại tinh tế như vậy hẳn là rất hợp với vật nhỏ đơn thuần kia.

- ông chủ , ta lấy hết!

- lấy. . .lấy hết?

Chủ tiệm như không tin vào tai mình liền trợn tròn mắt nhìn hắn, mấy sắp vải ở đây rẻ nhất cũng phải gần hai trăm lượng. Hơn nữa mấy hôm trước còn mới may xong mấy bộ không lí nào hôm nay lại đến, nói tặng người khác càng không thể tin, hắn trước giờ nổi tiếng là keo kiệt ăn cũng phải khao mới chịu đi không thể nào bỏ ra nhiều tiền như thế đi tặng kẻ khác, lẽ nào hắn là vì không có việc làm nên đến trêu lão không?

Hạo Thạc thấy ánh mắt chủ tiệm nhìn mình nghi hoặc, không mấy tin tưởng liền lấy trong túi áo ra một sấp ngân phiếu đặt ở trước bàn.

- đã đủ?

- đủ, đủ, đương nhiên là đủ rồi!

Lão chủ tiệm hớn hở ôm lấy sấp ngân phiếu tay nhanh nhẹn đếm từng tờ, Hạo Thạc cũng chẳng lạ gì trước biểu hiện của lão, mà thong thả đem ra một tờ giấy đặt trước bàn.

- đây là số đo, còn nữa nhớ hối thúc Chức tú phường may nhanh một chút!

- vâng tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân sẽ hối thúc họ.

- Bên ngoài cửa tiệm -

Chí Mẫn ngồi đợi hồi lâu đến chân cũng sắp tê cứng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hạo Thạc đâu, cậu đành đứng dậy đi lại một chút xoa xoa hai đầu gối nhỏ nén tiếng thở dài, Hạo Thạc hắn rốt cuộc là muốn mua cái gì lại vào tiệm vải lâu như vậy, đến kẹo cũng sắp chảy hết rồi .

- Tránh đường!

Một tiếng hét bất ngờ vang lên ngay cạnh bên tai khiến Chí Mẫn giật mình bất giác đem mắt hướng qua. Trước mặt cậu một nam nhân mặc hắc phục đang phi ngựa nhanh tới , dường như không có ý định dừng lại. Bất quá Chí Mẫn là đang đứng sát bên vệ đường nên dù người kia có cố tình cũng không va vào cậu được. Mọi thứ đều êm đẹp như Chí Mẫn nghĩ nếu như trên đường trống kia không xuất hiện một tiểu oa nhi chạy vội sang vô tình vấp chân ngã lăn ra đất.

Chí Mẫn kinh hãi cùng cực , bàn tay run rẩy làm rơi cả thanh kẹo xuống đất vội vàng hướng tiểu oa nhi kia chạy đến , cũng chính là lúc con tuấn mã kia đã ngay sát bên cạnh. Cậu sợ hãi nhắm chặt ôm chặt lấy tiểu oa nhi kia vào lòng, cùng lúc là tiếng hét thất thanh của mọi người xung quanh vang lên.





---------------------------------------

Đây là nghệ thuật amezaiku của Nhật, Việt nam gọi là tò he nhưng vào truyện là kẹo bọc đường nhé mấy bạn.

- tạm thời sẽ ra chap như vậy còn văn dở thì ta sẽ sửa sau! Ta biết mấy nàng là đang lăm le đốt nhà ta lắm rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro