Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian sớm cũng đã được một tuần sau khi Chí Mẫn trở về Dạng Niên Phủ, mọi thứ ở đây tuy có chút lộn xộn nhưng rất nhanh cũng đã được cậu sắp xếp ổn thoã , chỉ là sau ngày hôm đó cậu không còn thấy Tại Hưởng đối với y quán ghé qua cũng không thấy hắn xuất hiện trong phủ nữa kể cả binh sĩ trong phủ cũng nói là không hề gặp được, điều này làm cậu vừa có chút an tâm vừa có lo ngại tuy không biết đây nên gọi là  gì nhưng từ khi hắn rời đi cậu không lúc nào lại cảm thấy vui , dáng vẻ cô độc của hắn ngày hôm đó không lúc nào lại rời khỏi tâm trí cậu.

Bất quá cũng là từ ngày hôm đó Chí Mẫn liền có thêm một bằng hữu mới , đó cũng chính là tiểu khuyển hôm nọ, nó rất ngoan lúc nào cũng quanh quẩn khắp y quán , Chí Mẫn nghe quân sĩ trong phủ nói tên của tiểu khuyển này là Bánh Quy, nghe rất lạ có đúng không ? Vì nó là do tây vực tiến cống cho triều đình, công vụ Tiền Châu thành lần trước thành công mỹ mãn khiến hoàng thượng rất hài lòng liền đem Bánh Quy ban thưởng cho Dạng Niên phủ, nhưng binh sĩ cũng nói không biết chính xác là ban cho vị Dạng Niên nào thôi, với lại y quán cũng thuộc Dạng Niên phủ nên không thể nói là cậu đánh cắp được, nếu chủ của nó tìm đến cậu cùng lắm cũng phải trả lại.

( Au : Yeontan huyền thoại đó quý vị )

Công việc ở y quán cũng không có gì quá thay đổi chỉ là số dược lúc trước cậu chế sẵn đều đã bị dùng hết, cậu có lẽ là phải chế lại từ đầu, trừ điều đó thì so ra công việc cũng vô cùng nhàn hạ. Vốn dĩ lúc trước chuyện của y  quán đều một tay cậu làm cả nhưng từ lúc cậu trở về thì mỗi ngày đều có binh sĩ sang giúp như chẻ củi ,gánh nước công việc cũng nhẹ đi phần nào.

- Tiểu Mẫn!

Chí Mẫn đang bận bịu tay chân với số y dược trên bàn nghe thấy trước cửa vọng đến một thanh âm quen thuộc liền đem hành động đình chỉ, nhanh chóng lau nhẹ vệt mồ hôi đọng lại trên trán, cậu chậm rãi quay đầu về phía cửa, ánh mắt mệt nhọc bỗng chốc tan biến cậu hướng nam nhân kia ngây ngốc nở nụ cười. 

- Thạc ca. .

Hạo Thạc từ bên ngoài bước vào trên môi vẫn là nụ cười tươi rói như mặt trời, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Chí Mẫn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, đầu hắn dụi dụi vào cổ cậu nũng nịu, hít hà lấy hương thơm thảo dược nhẹ nhàng mà bấy lâu nhung nhớ.

- tiểu ngốc à ta nhớ đệ!

Hạo Thạc vừa nói vừa đem mũi cạ nhẹ vào cổ cậu trầm giọng , khiến tiểu ngốc kia như bị lửa hơ trúng mà đỏ ửng cả mặt , đầu thủy chung cúi gằm hai bàn tay càng thêm vụng về lau đi chổ dược còn dính trên tay. Hạo Thạc nhìn cậu nhếch môi ý cười đem người Chí Mẫn xoay lại sau đó bế cậu đặt lên bàn để người cậu đối diện với hắn.

Chí Mẫn vẫn thủy chung dán mặt xuống sàn một chút ánh nhìn cũng là không nhìn cho hắn, hai bàn tay nắm lấy y phục trên đùi , cậu cắn cắn môi ủy khuất , nhìn tới nhìn lui cũng là nhìn ra nam nhân này đang ức hiếp cậu. Hạo Thạc nhíu mày có chút không hiểu chậm rãi lấy từ trong lớp áo ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, lau đi vết thảo dược còn chút động lại, sủng nịnh nói.

- đệ là làm sao ?

- huynh. .huynh không phải là không muốn gặp đệ sao ? Sao. .sao bây giờ mới xuất hiện. .

Chí Mẫn nhỏ giọng trách móc tuy là đang chất vấn Hạo Thạc nhưng giọng điệu lại vô cùng dễ nghe khó nhận ra bênh trong là một sự ủy khuất không hề nhẹ. Bao lâu? Chẳng phải là chuyện của một tháng trước sao? Hạo Thạc đã nói rất nhanh sẽ quay lại tìm cậu vậy mà bây giờ đã sắp hết tuần trăng hắn mới chịu xuất hiện còn không phải là muốn chọc tức cậu sao?

Hạo Thạc chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán ra ý tứ của cậu là gì , cũng biết tiểu ngốc này chính là để bụng chuyện kia, hắn cười trừ quả thực là có việc cần làm, còn không phải đêm đó hắn trốn cấm túc chạy đến tìm cậu ,còn không phải bị Doãn Kì phát hiện? cứ tưởng y niệm tình huynh đệ bao che cho hắn không ngờ hôm sau lại vào điện mách lẽo với hoàng thượng khiến hắn bị phạt làm công vụ tận Nam Châu, nói ra vẫn là còn chưa tìm y tính sổ đã chạy ngay đến y quán tìm cậu.

- Được rồi, đệ đừng giận nữa ! Là hoàng thượng ra lệnh bảo ta làm công vụ không phải cố ý quên đệ đâu.

Hạo Thạc hướng người kia nhỏ giọng giải thích, tâm tình Chí Mẫn có chút trùng xuống dường như ủy khuất cũng dần tan rã nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc Hạo Thạc một chút, cậu không thèm đáp, vẫn giữ nguyên bộ dáng trợn mắt bậm môi vùng vẫy, đem người nam nhân tách ra trực đem người rời khỏi bàn thì y như rằng sẽ bị hắn kéo lại, đem hai tay đặt bên người giam cậu lại trong lòng mình , hắn còn đem môi cắn vào má cậu một cái.

- A!

- vật nhỏ này còn biết giận dỗi ta nữa, hay là nhớ ta quá nên làm nũng?

- đệ. .đệ chính là không có. .huynh. .huynh mau tránh ra đệ. .đệ còn nhiều việc. . .

Chí Mẫn ấm ức ôm lấy một bên mặt tay còn lại đem lòng ngực nam nhân kia đẩy ra, bất quá vẫn là vô ích.

- trẻ con là không biết nói dối, nói dối là sẽ bị phạt a!

Hạo Thạc tinh ranh cười , khoé môi lưu manh nhếch lên , đem mặt lại gần cậu hơn, chính là muốn đáp vào cánh hoa đỏ lựng kia, hắn dường như chỉ là muốn doạ sợ vật nhỏ nên chỉ thấy hắn đem mũi cạ nhẹ vào má cậu, Chí Mẫn đương nhiên biết hắn muốn gì  nhưng cậu quả thực không thể nào thoát khỏi hai cánh tay hắn, với lại việc đầu tiên là hắn sai cậu còn chưa tha lỗi cho hắn như thế nào hiện giờ cậu lại là người bị phạt? Thực không công bằng a.

- huynh. .huynh buông ra. .- ưm!

Chí Mẫn chưa kịp nói xong đôi môi của cậu dường như đã bị hắn ngoạm lấy mút lấy mút đễ, đầu lưỡi tinh ranh nhanh chóng len lũi tách hai khoé môi cậu ra đem chiếc lưỡi thon dài đỏ hồng luồn sâu vào trong, một mực càng quét , một mực rút cạn mọi dịch vị ngọt ngào bên trong. Dù hắn đã từng có qua rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp nhưng cũng không ai có thể bằng một phần nửa của tiểu ngốc vụng về này. Ngay cả hôn còn không biết dùng mũi thở ,mắt lại còn mở to như vậy há không phải là đáng yêu sao tiểu miêu tinh?

Chí Mẫn khó nhằn hít thở đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước, đầu lưỡi rụt rè đáp trả cánh tay cậu không nhanh không chậm liền nắm lấy y phục hắn mà siết lại âm thần mắng người, cậu là bị y chiếm hết tiện nghi chính là sắp tắt thở rồi a.

Hạo Thạc hé nhẹ mi mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhúm đến đáng thương của cậu mà trong tâm vô thức cười, tuy có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn là luyến tiếc buông môi cậu ra. Chí Mẫn vừa được hắn buông tha lập tức thở lấy thở để cứ như sắp bị ngạt chết đến nơi vậy, đến khi bình ổn được hơi thở cậu mới ủy khuất đấm mạnh vào ngực hắn lần nữa.

- Xấu xa!!

Hạo Thạc nhếch môi cười đem dán lên trán cậu một cái hôn nhẹ, bàn tay đem hai bên má cậu nâng lên xoa xoa đầy sủng nịnh.

- Ta dẫn đệ ra thành chơi có được không?

Nghe Hạo Thạc nói vậy trong lòng Chí Mẫn liền như mở hội, cậu vốn đã muốn đi từ lâu nhưng do mãi mê bận việc hơn nữa thời gian qua xảy ra rất nhiều chuyện cộng thêm việc cậu ở Dịch Quán căn bản là không dám bước khỏi cửa. Số người Chí Mẫn có thể quen được dường như chỉ đếm bằng đầu ngón tay, vốn nghĩ là vậy nhưng nhìn đến số thảo dược còn đang ngổn ngang trên bàn cậu lại có chút hụt hẫng.

- đệ muốn đi, chỉ là có thể đợi đệ xong việc ở đây rồi đi có được không?

Chí Mẫn ngập ngừng nhìn Hạo Thạc

- không cần! đợi đệ xong việc là sẽ chiều tối mất, phải đi lúc này a.

Hạo Thạc nói xong còn không kịp để Chí Mẫn kịp trả lời đã đem cổ tay cậu nắm lấy, kéo người rời đi.


















-------------------------------------------

Me comback đê

Tui thuộc nhà nội nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro