Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt, cơ thể càng lúc run lên, đôi chân vừa nãy định bỏ chạy bất giác đã cứng đờ bờ môi run rẩy mấp máy,  hiện tại cho dù là một bước chân Chí Mẫn không chắc bản thân mình có thể nhắc được. Nam nhân kia vẫn một mực nhìn cậu ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng khiến cậu không rét mà run, hắn lại định làm gì cậu ? có phải sẽ đánh cậu không ? Có phải sẽ lại đem cậu ra phát tiết? Cho dù Chính Quốc đã nói sẽ tách cậu khỏi hắn nhưng việc gặp mặt là không thể tránh khỏi còn chưa nói đến Tàng Thư Các kia đối y quán rất xa nếu hắn hiện tại thực sự làm hại cậu cậu cũng không có cách nào có thể thoát được. Cậu nhìn hắn run rẩy miệng húp một ngụm khí lạnh lắp bắp.

- Tại. .Tại Hưởng. . . .

Khác xa với những suy nghĩ đầy tiêu cực của Chí Mẫn , Tại Hưởng lúc này dường như không để tâm đến việc tiểu ngốc kia đang sợ hãi mà càng kéo lại gần, để cằm cậu tựa vào vai tay còn lại vòng quanh eo một mực ôm chặt lấy vật nhỏ trước mặt. Hắn vốn nghĩ tiểu ngốc này là đang bình bình ổn ổn ở vương phủ không lý nào lại có thể trở nhanh như vậy hơn nữa chuyện kia trong lòng cậu nhất định còn đang đối hắn bày xích nên việc trở về dường như càng thêm khó khăn ngay cả trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia chạy ra từ y quán hắn còn ngỡ là do bản thân mơ mộng giữa ban ngày. Cho đến khi nghe cậu mở miệng cất tiếng hắn mới chợt bừng tỉnh thừa nhận bản thân chính là chưa kịp nghĩ  đã vội đem cậu ôm chặt vào lòng, hắn thực ra chỉ sợ nếu hắn chậm thêm một chút nữa cơn mơ này sẽ tan biến mất.

- Buông. .buông ra. . .

Chí Mẫn thống khổ mở miệng hai tay liên tục vỗ mạnh vào lưng Tại Hưởng mong nam nhân này nhẹ tay thả lỏng một chút, nếu không cả người cậu chính là sắp bị hắn ép đến nghẹn . Chẳng biết Tại Hưởng là có nghe những lời cậu nói hay không chỉ biết khi cậu vừa dứt câu cánh tay hắn bắt đầu thêm lực , lưng cậu bỗng nhận lấy một lực mạnh khiến cậu sợ hãi mím chặt môi liền không nhịn được ở trong lòng hắn thêm kịch liệt run rẩy.

- xin lỗi. .thực xin lỗi. .

Chí Mẫn sợ hãi lí nhí, âm giọng run rẩy vang lên trong cổ họng, vốn rất nhỏ hầu như không dành cho người nghe thấy, có phải cậu là đã chọc hắn giận rồi không ? Vốn nghĩ là vậy nhưng Tại Hưởng lại chẳng có thêm hành động nào thô bạo với cậu, bàn tay kia cũng là đối với tóc cậu nhẹ nhàng xoa lấy, âm giọng trầm ấm lần nữa ghé vào tai dường như không có chút sát ý.

- đừng sợ, ta không hại ngươi!

Chí Mẫn tròn mắt kinh ngạc dường như mọi sợ hãi bấy lâu liền chậm rãi tiêu biến hiện giờ trong lòng cậu chỉ còn lại một nổi hoang mang vô hình bất chợt ùa đến. Hắn không sinh khí , hắn không tức giận , hắn không đánh cậu mà lại còn ôn nhu với cậu như thế. . .cảm giác ấm áp này khiến cậu như nhớ lại lần đó trên công đường hắn cũng chính là đã bảo bọc cậu như vậy.

Tại Hưởng cảm thấy Chí Mẫn trong lòng không còn run nữa liền chậm rãi đem người buông ra, bất qua bàn tay vẫn là đặt dưới cằm đem mặt cậu nâng lên, biểu hiện này là sao? Có phải là bị doạ đến phát ngốc rồi không?

Chí Mẫn rụt rè nâng mắt nhìn dù chỉ là thoáng nhẹ qua nhưng ánh mắt hắn hiện giờ đối với cậu chính là vô cùng ấm áp, còn cậu lúc này mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của Tại Hưởng, hắn so với lúc trước ốm hơn rất nhiều không còn dáng vẻ phong trần mà lần đầu cậu đã gặp , trên mắt hắn vẫn còn lấm tấm vài vết đen hằn nhẹ có lẽ vì đã không ngủ mấy ngày, ánh mắt đờ đẫn đầy lo âu dù cho ánh mắt lạnh lẽo kia đã cố gắng giấu đi phần nào, hắn tại sao lại khiến bản thân thành ra thế này ?

- Tiểu Mẫn đệ rốt cuộc cũng trở về, có phải là đã tha thứ cho ta không?

Chí Mẫn nghe hắn nói xong liền vội vàng cúi đầu, hai tay không kìm được liền run run nắm lấy góc y phục trước mặt siết chặt lại đến nhăn nhúm , nam nhân này chính là. . .chính là cường bạo cậu, chính là cướp đi trong sạch của cậu, ngày hôm đó là hắn khiến cậu sợ hãi , khiến cậu đau đớn, dù cậu đã cầu xin dù cậu đã khóc đến khàn cả giọng nhưng hắn vẫn không hề động tâm, vẫn không hề nương tay dù chỉ một chút, chỉ nhất quyết làm đau cậu nhất quyết đem cậu ra vũ nhục. Bây giờ  chỉ với một câu tạ lỗi của hắn , hối hận của hắn Chí Mẫn liền có thể quên hết sao? Cậu vốn dĩ nên hận hắn, căm ghét hắn muốn cùng hắn không chút quan hệ nhưng tại sao. .tại sao khi thấy dáng vẻ này của hắn cậu chính là. . Chính là có chút gì đó xót xa, nơi cổ họng bỗng nghẹn lại không nói nên lời.

- đệ nói gì đi!

Tại Hưởng nghiêng đầu khó hiểu cánh tay đưa đến định chạm vào mặt lại bị Chí Mẫn hất đi.

- đừng chạm vào ta!!

Tại Hưởng bất ngờ bị tông giọng của cậu làm cho giật mình nhất thời đem tay rụt tay lại, ánh mắt có thêm chút hỗn độn thừ người ra, lo ngại nhìn cậu.

- ngươi là kẻ xấu xa! Ngươi đã từng nói nếu ta cùng ngươi lên kinh thành ngươi sẽ nhất định bảo vệ ta, vậy mà tại sao . .tại sao ngươi lại đối với ta như vậy. . .

Chí Mẫn căm phẫn nhìn hắn nước mắt rốt cuộc cũng bị ép chảy thành hai dòng trong suốt , giọng cậu như nghẹn lại trong cổ họng . Tại Hưởng hiện tại quả thực ngoại trừ xin lỗi hắn cũng chẳng biết làm gì hơn.

- ta xin lỗi!

- xin lỗi? Chỉ với một câu xin lỗi của ngươi. . liền đem chuyện kia như gió cuốn qua, liền xem như không có gì, trong sạch của ta, thanh danh của ta, đều bị ngươi phá cả rồi ngươi nói ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi. . .tại sao? Tại sao lại đối ta như vậy. . .

Chí Mẫn bỗng bật khóc lớn kèm theo đó là từng cú đánh giáng vào ngực Tại Hưởng, tuy chẳng đá động đến hắn bao nhiêu nhưng nhìn vào cũng đủ thấy cậu đối với người trước mặt tức giận đến mức nào, phải. . . .cậu đã rất tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời cậu đã tức giận với ai đó nhiều như thế này. Cậu biết là bản thân mình vô dụng đến lớn tiếng mắng người cũng phải khóc nức nỡ nhưng rõ ràng là hắn quá đáng, là hắn sai trước cơ mà, tại sao lại khiến cậu đau đến như vậy? 

Tại Hưởng vẫn đứng yên bất động để mặc từng cơn đau dội lên trước ngực, thấy cậu khóc đến thương tâm tâm can hắn như bị ai đó giày xéo, cảm giác khó thở này thực sự khiến hắn nuốt không trôi dù hắn đã bị thương vô số lần nhưng chưa có lần nào lại khiến hắn lo sợ như vậy . Nam nhân cao lớn kia trước giờ thực chưa biết cách xin lỗi người khác sao cho đúng hơn nữa người trứớc mặt đây lại chính là Chí Mẫn nên vụng về lại càng vụng về liền ôm lấy thân ảnh nhỏ kia mà nhỏ giọng.

- ta sai rồi!

- ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi. .cút đi! Mau cút đi!

Chí Mẫn đến lúc này dường như chẳng hề để tâm đến lời xin lỗi của hắn mà càng giãy dụa kịch liệt đem nam nhân kia đẩy ra , Tại Hưởng nén tiếng thở dài, cánh môi bị cắn đến chảy máu, hắn mới đúng là kẻ ngốc , mối quan hệ này tốt đẹp như vậy thực sự đã bị hắn phá nát không thể quay lại được nữa rồi.

- được. . .ta sẽ đi!

Tại Hưởng ngập ngừng trong cổ họng giọng nói rõ ràng là cố ép buộc bản thân nói ra, dù hắn không muốn nhưng hắn thực không thể khiến cậu đau lòng thêm nữa, chuyện hắn rời đi. . .xem ra là không còn cách nào khác. Tại Hưởng luyến tiếc rời khỏi người cậu hắn nắm lấy hai vai nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc nói.

- Tiểu Mẫn, nếu đệ thực không muốn gặp ta đến vậy , được, ta từ nay trước mặt đệ sẽ không xuất hiện nữa! Vì vậy đệ đừng sợ ta, cũng đừng trở về Nam Tuyền có được không?

- . . .

Chí Mẫn vẫn chung thủy cuối đầu thút thít khiến Tại Hưởng dường như mất hết hy vọng, hắn cười nhạt chậm rãi lùi lại còn không đợi Chí Mẫn đáp trả liền xoay người nâng bước rời đi trước đó vẫn không quên để lại một câu.

- Chiếu cố bản thân một chút!

Tuy nói là muốn Tại Hưởng mau rời đi, mau rời khỏi mắt mình nhưng khi thấy hắn lững thững cô độc bước đi như vậy Chí Mẫn không hiểu sau lại thấy đau xót một nỗi sợ vô hình bỗng dấy lên không kịp suy nghĩ cậu đã nhấc chân đuổi theo, nhưng khi ra đến cổng liền không thấy hắn nữa cứ như rằng hắn là biến mất khỏi cậu vậy.

- Hưởng. .Hưởng ca. . .

Chí Mẫn run rẩy ngã gục xuống đất, cậu không cố ý đuổi hắn , cậu không cố ý đuổi hắn, cậu chỉ muốn cùng hắn nói rõ mọi chuyện thôi sao lại thành ra thế này?

- Gâu!

Chí Mẫn nức nở nhìn sang bên cạnh tiểu khuyển kia từ lúc nào đã đi đến bên cậu , dụi dụi vào cánh tay khiến cậu như nghĩ rằng nó là đang an ủi mình. Tâm tư Chí Mẫn hiện giờ chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài việc ôm chặt tiểu khuyển trong tay mà khóc lớn.

- tiểu khuyển là ta không sai, . .ta không làm sai có đúng không? Nhưng ta. .ta. . .hức. .tại sao ta lại đau. .lại đau như vậy. .ta phải làm sao? Làm sao đây? Ngươi nói cho ta biết đi. . . .













------------------------------------

Thanh xuân như một tách trà
Viết xong một chap hết bà thanh xuân!

Có ai đọc hết hai fic của An chưa? ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro