Phần19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau Dạng Niên Phủ có một cái hồ được gọi là Hồ Vọng ước, năm xưa hoàng đế đương trị đã cầu hôn hoàng hậu ngay trên cây cầu bằng cẩm thạch trắng bắt ngang qua hồ này , hồ tuy không lớn nhưng nổi bật nhất chính là nước của hồ. Làn nước trong veo đến độ có thể thấy những chú cá bơi lượn dưới nước, quanh bờ còn có một hàng dương liễu xanh rủ lá. Cảnh đẹp mộng mơ này khiến cho người ta muốn ấp ủ ước mơ, niềm tin vào đấy nên gọi là hồ vọng ước.

Doãn Kì rảo bước theo dọc bờ hồ đi dạo , hôm nay hắn rảnh rỗi không phải lo việc ở Dạng Niên Phủ trong triều thì càng không nên lại tìm đến nơi mà hắn cho là yên tĩnh nhất.

Đi được một lúc hắn khẽ bắt gặp một thân ảnh nhỏ màu xanh ngọc đang ngồi cuộn người lại bên gốc cây liễu ở bờ đối diện. Cái màu áo đó còn nhìn không ra đó là Phác quân y sau, Doãn Kì căn bản là ghét loại người như cậu lúc nào cũng yếu đuối lại chẳng tích sự gì ngoài tài y thuật mà ai cũng có thể học được. Hắn vốn dĩ muốn bỏ dáng vẻ đó ra khỏi tầm mắt, nhưng không hiểu vì cái gì đôi chân lại không tự chủ mà bước lại gần.

- ngươi làm gì ở đây!

Chí Mẫn đang ngồi ôm chân khóc thút thít nghe tiếng gọi cũng từ từ ngẩn đầu lên, vừa nhìn thấy người nọ, cậu nhanh chóng ngồi dậy lau vội nước mắt trên mặt.

- Tham.kiến. Vương. gia!

Doãn Kì nhíu mày nhìn nam nhân phía trước, y phục ướt sủng ôm sát lấy người, đầu tóc vừa rối vừa ướt làm dính lại thành nhiều lọn mà lộ ra làn da trắng nơi cổ, lúc nãy còn kịp thấy khuôn mặt ủy khuất của cậu khi rấp rút lau vội nước mắt trên mặt, cái biểu hiện này còn không nhìn ra là người nọ cố tình bày ra để người khác phải thương xót sau? Đối với chuyện này hắn đã gặp không biết bao lần, nào là nữ tử trong thành, nào là tiểu thư danh giá muốn gây chú ý, hắn lẽ nào còn chưa từng gặp qua.

Bị ánh mắt băng lãnh của nam nhân nọ nhìn mình chăm chú, Chí Mẫn có chút luống cuống hai cánh tay cậu nắm chặt tay áo của mình lùi lại một bước mặt vẫn là chung thủy cuối gầm xuống đất.

- Bẩm. .nô tài. .nô tài chỉ muốn. .tham quan một chút. .thực xin lỗi vì làm mất hứng thú của người. .

- . . . . . . .

Chí Mẫn lại ngập ngừng nói mặt vừa ngước lên quan sát biểu cảm trên mặt hắn xong liền nhanh chóng cúi xuống, cảm giác như là cậu đang tự độc thoại với một tảng băng vậy. Cậu nghe Hạo Thạc từng nói Doãn Kì là người rất kiệm lời câu dài nhất cũng chỉ có mười chữ, nhưng nhất thiết phải dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn cậu hay sao?

- Bẩm vương gia ở y quán vẫn còn nhiều việc. . . nô tài xin phép trở về để hoàn thành công việc!

Chí Mẫn vẫn thấy hắn yên lặng nghĩ là hắn đồng ý đành cúi chào rồi xoay người rời đi ,nhưng chưa kịp bước đã bị một lực phía kéo ngược lại. Cậu nhất thời choáng váng không đứng vững được mà ngã vào người Doãn Kì. Cậu trợn mắt nhìn y phục của hắn bị ướt một mảng trước ngực do mái tóc của cậu, định vội vã rời ra xa lại bị Doãn Kì kéo lại đối diện. Chỉ bằng một tay hắn như thoắt nắm hai cổ tay cậu khoá chặt phía sau, tay còn lại của Doãn Kì thì giơ lên cao, có lẽ nào chỉ vì vậy mà người kia ra tay đánh cậu.

- Đối.. .thực xin lỗi. .nô tài không cố ý. .người đừng tức giận. .nô tài sẽ. . .- A!

Chí Mẫn nhắm chặt đôi mắt chờ đợi ,có lẽ hôm nay cậu không tránh được rồi. Lúc nãy lãnh trọn hai cái tát của Tử Du đã muốn choáng váng huống hồ Doãn Kì là nam nhân hơn nữa thể lực hơn người rất nhiều. Nhưng mãi một lúc sao cậu cảm thấy rõ ràng mình không hề bị đau chỉ là hơi nhói ở nơi dưới cằm. Cậu thấy khó hiểu từ từ nâng mi mắt ,liền bắt gặp một ánh mắt lạnh băng, đập vào mắt. Tuy người này thực đẹp đi nhưng cũng là cái đẹp của băng lãnh, khí chất hoàn toàn vượt xa người thường nhưng có gì đó lạ lùng trong đó. .. .đau thương?

Doãn Kì thậm chí không quan tâm đến đôi mắt mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên của cậu, chỉ nắm chặt cằm cậu lật qua trái rồi qua phải xem xét. Hắn không nhìn lầm chứ? Hai bên má cậu đỏ ửng còn có từng vệt, từng vệt in thẳng trên má , khoé môi thì sưng lên còn thấy rõ một vệt máu khô nhỏ. Doãn Kì hắn không cho phép điều đó, cả hắn vẫn chưa ra tay với cậu thì kẻ nào to gan dám đụng vào cậu trước hắn chứ. Càng nghĩ càng thêm giận, hắn đột ngột đen mặt dùng thêm lực tay.

- A!

Tay Doãn Kì siết chặt cằm cậu đến đỏ ửng, vì đau khoé mắt đã khô tự bao giờ nhanh chóng lại bị tràn ra, hai cổ tay cậu bị giữ lại căn bản không cách nào vùng vẫy được. Đau! Cậu bắt đầu sợ hãi nam nhân trước mặt cả người phát run lên.

- là ai?

- Vương. .vương gia. .cầu người đừng sinh khí. .Chí Mẫn thực. .không cố ý làm vậy. . .xin người tha cho nô tài. . .

- ta hỏi ai làm!

- thực xin lỗi. .nô tài. .không dám. .đến gần vương gia nữa. .sẽ không làm bẩn áo người nữa. . .xin người tha cho nô tài. . .

- Phác Chí Mẫn!

Doãn Kì gằng từng tiếng đôi mắt hắn bắt đầu đanh lại ý nghĩ muốn sát người lại tăng lên, hắn trước giờ chưa từng sinh khí nếu có cũng chẳng ai có thể nhận ra qua lớp băng trên mặt. Vậy mà bây giờ hắn lại bị Chí Mẫn làm cho thực sinh khí đem cả hơi tức giận mà ùa ra theo lời nói. Chí Mẫn nghe vậy càng thêm sợ, ngước đôi mắt đã đẫm nước lên nhìn Doãn Kì đầy sợ hãi, cả người run rẩy kịch liệt.

- Là ai đánh ngươi?

- n.nô..tài.hức..Lâm tiểu thư. .hức. .người đừng. .sinh khí. .hức. .thực .xin. .lỗi. .nô tài. . .

Doãn Kì im lặng một lúc rồi buông người cậu ra, mất điểm tựa Chí Mẫn ngã quỵ xuống đất hai tay vẫn còn run run nắm lấy một góc y phục trên người. Doãn Kì bỗng khụy một chân xuống đối diện nắm lấy hai vai cậu, Chí Mẫn giật bắn người vội mở to đôi mắt nhìn Doãn Kì đầy sợ hãi.

- không khóc!

Doãn Kì nhíu mày nâng mặt Chí Mẫn lên, bàn tay trắng gân guốc của hắn ôn nhu lau nước mắt cho cậu. Chết tiệt! Hắn là đang làm ra cái chuyện gì thế này, hắn lại nói nhiều với một người quá mức cho phép, một tảng băng như hắn lại đi lau nước mắt cho người khác, lại còn cái cảm giác bản thân giống như là đang nhảy trên đống lửa khi thấy nước mắt người đó rơi xuống. Thực khó chịu, Hắn không thích!

Đầu óc Chí Mẫn lúc này chính xác là đang quay cuồng cái gì cũng không hiểu, rốt cuộc người này là đang sinh khí hay đang dỗ dành. .cậu không hiểu, một chút cũng không. Cả cơ thể mềm nhũn vô lực, tầm nhìn phía trước cũng dần mờ đi.

- Chí Mẫn?

Doãn Kì khó hiểu nhìn Chí Mẫn đang dựa vào cánh tay mình mà mắt nhắm nghiền, đừng nói là hắn chính là doạ cậu sợ đến ngất đi? Không, vầng trán cậu nóng hổi hơi thở cũng dồn dập, chắc chắn không phải bị doạ sợ mà ngất. Không nghĩ ngợi gì nhiều Doãn Kì bế cậu lên xoay người hướng về Phác Y quán mà bước, giờ đó cũng là giờ tập luyện của binh sĩ nên không ai nhìn thấy. Chỉ là từ đằng xa nọ có hai nam nhân vô tình thấy được liền được một phen ngạc nhiên.

- Đó chẳng phải là Mẫn vương gia sao?

- Dạ bẩm đúng vậy? Chủ tử nhìn xem hắn còn bế thêm một ai đó!

- người của Doãn Kì? Thật thú vị, điều tra y cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro