Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn mơ màng tỉnh dậy cảm giác bản thân như bị hàng ngàn tảng đá đè lên không nhúc nhích nổi, vô lực nhìn lên trần nhà. Nhìn rất quen mắt đây thực là phòng cậu đi, cậu cũng chẳng nhớ đã về đây từ khi nào, khẽ liếc sang mép giường liền thấy bóng của hai người nhưng đôi mắt vẫn còn mơ màng căn bản là không nhìn rõ.

Chính Quốc lo lắng hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui trước giường của Chí Mẫn, y cũng không ngờ chỉ mới rời mắt khỏi cậu một buổi mà đã thành ra bộ dạng thế này rồi. Vị thái y hạ cổ tay cậu xuống rồi đem để lại trong chăn quay sang nhìn Chính Quốc.

- Thái y, Phác quân y thế nào?

- bẩm Điền đại nhân, Phác Quân y do bị thấm nước quá quá lâu dẫn đến cơ thể suy nhược, cũng không phải nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc và bồi bổ một chút sẽ rất nhanh khỏi!

- đa tại Thái y, để ta tiễn ngươi!

- không cần đâu, ngài cứ ở đây với Phác Quân y. Thần còn phải ghé sang y quán sắc thuốc một chốc người sang đó lấy là được, Xin cáo từ!

Vị thái y cung kính chào Chính Quốc rồi từ từ rời khỏi phòng Chí Mẫn lúc đó cũng chậm chạp ngồi dậy dựa vào vách giường, thấy vậy Chính Quốc vội bước đến đỡ lấy cậu.

- Tiểu Mẫn sao đệ lại bất cẩn như vậy ?

- Quốc. .ca ca. .đệ không sao. .

- còn nói không? Nếu lúc nãy không nhìn thấy thái y vội vã vào y quán huynh cũng không biết đệ ra thế này.

- Không phải huynh đưa đệ về sao?

Chí Mẫn lắc lắc mái đầu vừa suy nghĩ, lúc cậu ngất trước mắt cậu là Doãn Kì, có khi nào ngài ấy đưa cậu về không? Không thể nào lúc đó ngài ấy trông rất giận dữ đôi mắt lạnh lẽo đó vẫn còn xoáy sâu vào trong tâm trí cậu. Chính Quốc thấy cậu nhíu mày suy nghĩ liền phì cười đưa tay xoa tóc cậu.

- ta có pha nước cho đệ, tẩy rửa cơ thể sau đó nằm nghỉ ngơi một chút chắc chắn hôm sau sẽ đi như chạy cho xem, đệ có thể hay không một mình tẩy rửa cơ thể ?

- Đệ không sao, không cần phiền huynh đến vậy!

- Tiểu tử ngốc, chúng ta là huynh đệ cần gì khách sáo? Thôi ta đi đây!

Chính Quốc nói xong liền xoay người rời khỏi, cậu lúc này mới sực nhớ nhìn xuống y phục trên người. Vẫn là bộ y phục đầy nước trà đã khô, không biết có phải Chính Quốc đã phát hiện ra hay không nữa, cậu thở dài bỏ hai chân xuống giường rồi rời khỏi. Sau khi tẩy rửa cơ thể xong Chí Mẫn lại cảm thấy mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ cậu trèo lên giường mà trùm chăn kín người, cậu rõ ràng đã dùng nước ấm chẳng hiểu sau lại lạnh như thế nữa chắc là nhiễm phong hàn mất rồi quân y cũng đổ bệnh cơ đấy, suy nghĩ một hồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------

Lâm Tử Du đang ngồi yên bình thưởng trà hoa cúc ở bàn đá ngoài hoa viên của phủ, cô ả đang vô cùng hài lòng trước thành phẩm của mình. Tên Phác Chí Mẫn đó nghĩ mình là ai chứ, dám giành người của Lâm Tử Du này đúng là không biết sống chết. Lúc ra tay đánh người cũng không thấy cậu phản kháng đúng là cực đã tay với lại tính cách nhu nhược như vậy chắc chắn không dám đi mách lẽo được, xem ra còn phải hành hạ cậu dài dài.

- Tiểu thư, tiểu thư Mẫn Vương gia đến!

Tử Du vừa mới hớp một ngụm trà nóng đã nghe nha hoàng hớt hải chạy vào báo, cô không tự chủ mà phun luôn vào mặt người hầu.

- ngươi nói sao? Mẫn Vương gia đến, mau mau vào sửa soạn cho ta!

Tử Du nhanh chóng chạy về phòng kêu nha hoàng sửa lại tóc tai cho mình,  còn bản thân cô thì dậm thêm vài lớp phấn hồng lên mặt. Người trong mộng tới không thể để bản thân trước mặt người đó quá bình thường được. Xong xui cô lại trở ra hoa viên lúc nãy Doãn Kì đã ngồi tại bàn đợi cô, Tử Du hài lòng nhanh chóng lại gần giọng cô bỗng nhão ra như đường.

- Vương gia!

Tử Du ngồi xuống cái ghế ở đối diện ngắm nhìn Doãn Kì, hắn nãy giờ vẫn không để người kia vào mắt chỉ nhìn về một khoảng không phía trước. Đã quá quen thuộc với tính cách của hắn nên cô cũng không thấy mất hứng, ngược lại còn tỏ ra phấn khích.

- vương gia, người đến đây tìm tiểu nữ là có việc gì? Người muốn cùng tiểu nữ đàm thoại, dùng bữa, đi dạo, hay là. . .

Đôi mắt Doãn Kì bắt đầu nhìn sang Tử Du rồi bất ngờ chụp lấy tay cô không chút biểu cảm, Tử Du trong lòng có chút vui mừng muốn hét lớn, cũng may vẫn còn có nha hoàng ở đây nếu không cô ta đã sà vào lòng ngực hắn mà nũng nịu. Dịp may hiếm có Tử Du liếc mắt nha hoàng ra lệnh mau rời đi ,sau khi trong hoa viên chỉ còn hai người cô bắt đầu tỏ ra ngược ngùng lấy một tay vén nhẹ một bên tóc.

- vương gia, có người ở đây ngài sao lại làm như vậy chứ? Tiểu nữ ngại lắm !

Cũng một cái ngại nhưng Doãn Kì lại thấy biểu hiện của tên ngốc kia thật hơn nhiều, hắn bắt đầu siết chặt bàn tay cô. Tử Du vì đau mà giật mình nhìn cổ tay rồi nhìn Hắn, nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của hắn rồi run lên vì sợ.

- ngươi đánh Chí Mẫn?

Chí Mẫn! Lại là tên thấp hèn đó , Tử Du có chút chột dạ nhưng một chút cũng là không biểu diễn trên mặt. Vội diễn vai tiểu bạch bị khi dễ mà rưng rưng nước mắt vô tội.

- người nói vậy là sao? Tiểu nữ không hiểu?

- ta cấm ngươi đụng vào y nếu không. . . .

Nói đoạn Doãn Kì siết chặt nắm tay may thay cho cô từ nhỏ có chút nghề võ nếu không cổ tay đã sớm bị hắn bẻ gãy. Hắn buông tay cô rồi đưa tay nắm lấy cằm Tử Du hất lên, hai đôi mắt đối diện vào nhau. Tử Du chạm phải ánh nhìn đầy sát ý của hắn không rét mà run.

- Đừng trách! Ta đối với nữ nhi tàn bạo!

Doãn Kì lạnh giọng cảnh cáo hất mạnh Tử Du xuống đất rồi lạnh lùng bước ngang không một lần nhìn lại mà rời đi. Phía sau, bàn tay Tử Du siết lấy nắm sỏi trên đất khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhếch lên một nụ cười đáng sợ, đôi mắt trừng to nhìn về phía lưng của Doãn Kì gằng từng tiếng.

- Phác Chí Mẫn!

--------------- ----------------

Cạch!

Cửa phòng Chí Mẫn lại bật mở một nam nhân cao lớn mặt huyết phục bước vào, người nọ cố bước rất nhẹ nhàng để không làm Chí Mẫn phải thức giấc. Ngồi xuống bên cạnh giường ôn nhu kéo chiếc chăn ra, thật là không sợ bị ngộp chết hay sao? Sửa lại thế nằm cho cậu, đắp chăn gọn gàng, nam nhân nọ chăm chú ngắm nhìn Chí Mẫn chốc chốc đưa tay lên trán cậu chốc chốc lại vuốt nhẹ mái tóc cậu, nếu Chí Mẫn tỉnh có khi lại bị doạ tới ngất nếu biết người có những cử chỉ ôn nhu này là ai mất.

Nam nhân nọ cúi đầu xuống gần mặt Chí Mẫn nhắm ngay vào hai cánh anh đào đang khẽ mở mà chạm vào, do dự một lúc cũng chính là không nỡ đành hôn phớt lên trán. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu đầy sự ấm áp khẽ gọi tên.

- Tiểu Mẫn!

Ở bên ngoài cửa cũng có một nam nhân khác, khác với người ôn nhu bên trong người này vô cùng phẫn nộ, cũng không ngu ngốc để lộ sát khí cho người bên trong biết. Người nọ chỉ siết chặt chiếc mâm gỗ đặt một chén thuốc trên tay nếu không có lẽ đã sớm hất nó xuống sàn, được một lúc liền quay lưng rời đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

⇨ Đây là chuyên mục xin ý kiến! 👏👏👏

☺☺☺☺

Vít đag ngĩ là có nên cho H vào hay cắt H lun?😔  vì tay ngề H của Vít rất tệ 😑😑 nếu không hay sẽ đi luôn cả fic. Ottoke. . .😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro