Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng ló dạng sao một đêm dài đăng đẳng, khắp căn phòng nho nhỏ của cậu cũng được ánh sáng chiếu vào bao phủ làm cậu nheo mắt lại, người cậu vẫn còn mệt lắm căn bản là muốn ngủ thêm a cậu xoay người, gác chân lên chiếc gối dài quen thuộc. Nhưng có gì khác lạ chiếc gối hôm nay đột ngột to hơn bình thường và khá cứng, cậu lẽ nào lầm sao? Chí Mẫn cố mở đôi mắt còn đang nặng nề của mình nhìn cái thứ kì lạ bên cạnh sau đó đột nhiên hét lên.

- A aaaaaaaaa!

Bốp!
Chí Mẫn tung cước đá cái "gối" xuống giường.

Bịch!
Cái "gối" chạm đất!

- Phác Chí Mẫn! Đệ chán sống rồi sao, lại dám đá ta?

Nam nhân kia vì cú ngã mà tỉnh ngủ, ngồi trên đất xoa xoa cái hông vừa mới tiếp đất của mình trừng mắt nhìn Chí Mẫn , còn cậu thì mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn lắp bắp nói.

- Thạc ca, sao huynh. .huynh. . ngủ trên giường của đệ?

- hôm qua nghe đệ đổ bệnh ta liền ghé ngang xem, chẳng qua vì quá buồn ngủ lại lười đi nên ta leo lên ngủ cùng, đệ thật quá đáng lại đá ta như vậy! Ui , thực đau a!

Hạo Thạc ủy khuất nói vừa xoa xoa cái hông đau buốt của mình, à thật ra lúc nãy hắn đã tỉnh sau khi cậu gác chân lên người rồi, nên cú ngã đó hắn đã kịp chống đỡ xét ra cái ngã đó còn thua kiến cắn. Hắn chỉ là muốn làm ai đó lo lắng cho mình một chút thôi.

- thực xin lỗi, là tại đệ không tốt huynh không sao chứ?

Chí Mẫn vừa mới tỉnh dậy nên là vẫn còn lão đảo, lật đật trèo xuống giường đỡ người Hạo Thạc ngồi dậy. Cá đã cắn câu hắn nhếch mép đưa tay kéo cậu về phía trước do không có khí lực cậu ngã ập lên người hắn. Chí Mẫn giật mình chống hai tay ngồi dậy liền bị người kia gian ác kéo lại. Hai khuôn mặt chỉ gần trong gan tắc Hạo Thạc hài lòng nhìn con mèo đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên trước mặt, hai má bánh bao vì ngại mà đang ửng hồng trông rất đáng yêu.

- E hèm!

Chính Quốc chậm rãi bước vào nhẹ nhàng đặt lên bàn một mâm nhỏ đựng một bát cháo và một chén thuốc đen ngòm, nhìn sang cậu. Chí Mẫn nhanh đẩy nhẹ Hạo Thạc ra rồi đứng một góc ngay ngắn, còn hắn thì thong thả ngồi dậy chép miệng, trong lòng thì khó chịu vô cùng liếc nhìn nam nhân vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn.

- Đã khoẻ hơn chưa, còn có thể đùa như vậy?

- Dĩ nhiên là khoẻ rồi! Tiểu Quốc ngươi xem còn có sức đá ta đẩy ta xuống nền cơ đấy!

Hạo Thạc ôm lấy cánh tay của của Chính Quốc mếu máo nói, cũng may hắn và Y quen biết nếu là người ngoài y sẽ không thương tình mà cho vài đá vào người. Biết quá rõ tính của hắn nên cũng nhiệt tình phối hợp, y xoa xoa cằm nhìn cậu.

- Nhìn tiểu mẫn như vậy không ngờ cũng bạo thật!

- đệ. .đệ không có mà. . .

Khuôn mặt Chí Mẫn đỏ ửng hai tay nắm chặt y phục, môi cắn chặt vào nhau trừng mắt nhìn Hạo Thạc ủy khuất vô cùng. Còn Chính Quốc và hắn ôm lấy bụng cười đến nội thương, con mèo ngốc này lại đáng yêu thế chứ?

- được rồi, không trêu đệ, mau ăn chút cháo, uống thuốc rồi nghĩ ngơi cho chóng khoẻ!

Chí Mẫn ngồi xuống bàn đôi mắt khẽ nhìn sang bát cháo còn nghi ngút khói mà tâm tư bỗng trở nên hỗn độn, không biết từ bao giờ lại có người chăm sóc cho Chí Mẫn như vậy. Trước giờ bệnh tật chỉ là chén thuốc muỗng canh đều do tự tay làm, cả khi bệnh cũng không có lấy một người chăm sóc, cơ thể cậu từ khi sinh ra đã ốm yếu không được như người khác nên luôn bị người ta khi dễ ức hiếp, chỉ có Thím Trư là chịu nâng đỡ cậu. Vậy mà giờ trừ Thím Trư ra lại có người quan tâm cậu như vậy, Chí Mẫn không biết bản thân nên vui hay buồn nữa, cậu cúi gằm mặt hai tay siết chặt vào nhau nhưng vẫn là không cản nổi vài giọt pha lê vô tình rơi xuống.

- Tiểu Mẫn, đệ khóc? Đệ đau ở đau?

Chính Quốc có chút hốt hoảng hai tay nâng mặt cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi dòng nước trên mặt cậu. Chí Mẫn không nói gì chỉ gỡ tay y ra rồi nhẹ lắc đầu.

- đệ không sao. . .chỉ là trước giờ chưa có ai. . .tốt với đệ như vậy. .nên là. . .

- Tiểu Mẫn, chúng ta cùng là dạng niên hoa, cùng một mái nhà, cùng là huynh đệ, có người quan tâm mình thì có gì lạ? đệ phải vui lên, sao lại khóc? _ Chính Quốc mỉm cười lại xoa xoa tóc cậu.

- Đúng đúng! Đệ khóc trông thật xấu a, nếu đệ còn khóc ta và Chính Quốc nhất định sẽ bỏ mặc đệ, không quan tâm đệ nữa!

Hạo Thạc khoanh hai tay trước ngực nghiêm nghị nói thành công doạ cho Chí Mẫn sợ, cậu gấp gáp đưa tay lau vội nước mắt trên mặt. Tay nhanh cầm lấy chiếc muỗng múc một ít cháo đưa vào miệng, hai nam nhân nọ chỉ biết lắc đầu cười bù.

- còn nóng, cẩn thận một chút! có hợp khẩu vị không?

- Ngon, ngon lắm!

Chí Mẫn nhìn Chính Quốc cười tươi, tươi đến nỗi đôi mắt hẹp lại thành một đường chỉ đen nhánh, cả hai nam nhân nọ đều ngớ người ra đến nỗi tên họ là gì cũng không nhớ. Chí Mẫn cậu có lẽ không biết nụ cười đó sát thương đến thế nào đâu. Hai nam nhân đều yên lặng đứng một góc nhìn tiểu hài tử nọ, cả hai đều có suy nghĩ khác nhau nhưng đối tượng thì chỉ có một. Chí Mẫn là một người có tâm hồn thuần khiết, vô tư vô lo vốn dĩ không thể một mình sống ở nơi đầy cạm bẫy, hiểm ác như chốn kinh đô lạnh lẽo này, càng không thể ở cùng bọn họ quá lâu vì kẻ thù của họ ở ngoài kia chỉ có thể tính bằng sao trời nhất định cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- A Quốc ,ngươi có nghĩ giống ta không? _ Hạo Thạc thúc nhẹ cánh tay y nói.

- ta không muốn biết càng không muốn suy nghĩ tới! _ Chính Quốc vừa nói vừa khoanh hay tay trước ngực.

- thực sao? Chính quốc điềm tĩnh lại biết dao động ? _ Hạo Thạc nhếch mép.

- ngươi bảo ta không xem lại mình, ngươi đã làm gì đừng tưởng ta không biết! Cắt đứt gân tay của Hoành Phi, ngươi muốn hoàng thượng sinh khí như thế nào đây?

- chuyện của ta cần ngươi quản?

Hạo Thạc nói xong thì lạnh lùng bước ra khỏi phòng, Chính Quốc nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài, cái tên này lúc thì tàn nhẫn, lúc thì dở người. Ở cùng hắn bấy lâu y cũng không biết chính xác tính cách thực của hắn là gì nữa.

- Quốc ca ca, Thạc ca làm sao? Trông huynh ấy hình như đang sinh khí!

Chí Mẫn ngẫn đầu nắm lấy tay áo Chính Quốc khẽ hỏi, cậu thấy khuôn mặt của Hạo Thạc không như ngày thường lại còn lãnh khốc, chắc đã xảy ra chuyện gì lớn lao lắm.

- vì đệ cả đấy!

Chí Mẫn nghe thế thì giật mình đứng nhanh dậy, đôi mắt trợn to hốt hoảng nói.

-là đệ sao.đệ làm gì sai? Hay do lúc nãy đệ đẩy huynh ấy xuống đất! Không được. .đệ phải xin lỗi huynh ấy.

Chí Mẫn nói xong liền xoay người định đuổi theo Hạo Thạc thì bị Chính Quốc kéo tay lại.

- không phải chuyện đó đâu! Thân thể  đệ còn chưa tốt đệ nên ở trong phòng nghĩ ngơi!

- Nhưng mà. .

- không có nhưng mà!

Chí Mẫn nghe thế liền cúi mặt xuống mũi hài bặm môi lại trong có vẻ rất hối lỗi, Chính Quốc mỉm cười xoa tóc cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Được một lúc ở yên trong phòng Chí Mẫn bỗng thấy chán, dù sao cũng cảm thấy bản thân đỡ hơn rất nhiều rồi cũng không thấy mệt mỏi nữa với lại y quán vẫn còn nhiều việc có lẽ nên ra ngoài một chút. Nghĩ thế Chí Mẫn hí hửng ra khỏi phòng nhưng vừa mới đi tới góc khuất , Chí Mẫn như vấp phải thứ gì đó làm cậu ngã nhào về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro