Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn nhắm chặt mắt lại linh tính mách bảo cậu chỉ dài khắc nữa sẽ nằm gọn trên đất, không phải là thê thảm đến thế chứ, cậu chỉ vừa mới bước khỏi cửa phòng vài bước cơ mà. Nhưng mà đã lâu rồi cậu không thấy người đau, ngược lại cậu có cảm giác mình đang dựa vào thứ gì đó còn rất mềm to lớn và có mùi hương nhẹ nữa, chẳng lẽ là người ?

- ngươi định đứng như vậy tới lúc nào?

Một giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu, Chí Mẫn theo quán tính ngẩn đầu lên nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau cậu thấy trước mặt là một khuôn mặt lạ lùng mà bản thân chưa gặp bao giờ, có chút lúng túng cậu đẩy nhẹ người nọ ra rồi cúi đầu. Nhưng vẫn khẽ liếc quan sát, người này cao to bộ dáng quý phái y phục trên người được may bằng tơ tằm quý không phải đắt đỏ cũng là dạng quý hiếm. Chỉ cần nhìn sơ cũng đủ biết địa vị như thế nào chắc chắn không phải người của dạng niên phủ.

Còn nam nhân nọ nãy giờ như bị yểm tà một ngón tay cũng là không nhắc nổi, ngây người một lúc. hài tử nhỏ nhắn trước mặt có phải hay không là một tiên tử hạ phàm? Xem ra giữa rừng trúc này còn có một bông hoa kiều diễm nảy nở. Mà khoan nhìn cậu rất quen, chẳng phải là mỹ nhân hôm trước được Doãn Kì bế đây sao? chả trách tên Doãn Kì đó đem tiểu mỹ nhân này giấu kĩ đến vậy.

Người thì nhìn người thì cúi đầu cả hai cứ im lặng một lúc không nói gì không khí tĩnh lặng đến kì quặc người kia mới bắt đầu lên tiếng.

- ngươi tên là gì?

- bẩm là Phác Chí Mẫn!

- Ngươi là người của dạng niên phủ? Sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi?

- nô tài là quân y, chỉ lo việc phụ cấp dưỡng thương nên chỉ ở y quán! Còn người ?

- ta là Kim Nguyên Vũ , Nhị hoàng tử Hwarang dân quốc!

Chí Mẫn nghe ba chữ Nhị hoàng tử sắc mặt tái xanh, vội vã quỳ xuống trước mặt Nguyên Vũ dập đầu.

- Nhị hoàng tử tha tội, nô tài không biết người là ai nên đã phạm thượng!

- được rồi, ta không trách ngươi, mau đứng dậy!

Chí Mẫn nghe người nói thế thì rụt rè đứng dậy, đem mặt dán chặt xuống đất hơn ban đầu. Người kia nhíu mày trước biểu hiện của cậu, Mẫn Vương gia từ bao giờ đã thích nam nhân yếu đuối thế này? Hắn ta khó hiểu liền đem cằm cậu nâng lên quan sát thật kĩ , đối với địa vị của Nguyên Vũ đã có thể gặp bao nhiêu thiên kim tiểu thư khuê cát, không ít nữ tử xinh đẹp, vậy mà hiện giờ đem toàn bộ ra so sánh cũng không bằng một góc của người trước mặt, thân hình cũng mảnh mai không quá gầy, cũng không quá ốm cân đối vừa phải.

Nguyên Vũ cười mãn nguyện cũng dần buông tha cho chiếc cằm nhỏ, sau đó lấy tay kéo Chí Mẫn về phía mình, một tay giữ lấy eo cậu tay kia khẽ vuốt ve hai má bánh bao hồng hào. Chí Mẫn thoáng bất ngờ liền dùng sức đẩy người ra nhưng vô lực, người kia cười tà đem cậu ôm chặt vào hơn.

- Được Doãn Kì để mắt tới chắc là không tồi hẳn là cực phẩm chẳng biết đã là câu dẫn được bao nhiêu người rồi nhỉ mười? một trăm? một vạn?

- người nói gì, Chí Mẫn không hiểu cầu người mau buông - A!

Chí Mẫn đang nói nữa chừng bỗng giật nảy mình hét lên một tiếng, tay của Nhị hoàng tử kia lần mò đến hai cánh mông tròn trịa của Chí Mẫn mà bóp nhẹ một cái. Cậu sợ hãi trợn to mắt nhìn nam nhân nọ không nói nên lời âm thanh hầu như tắc ngẽn, người này lẽ nào lại giống những người kia? Lại muốn chiếm đoạt cậu? nước mắt cậu cứ thế mà tạo nên một tầng nước trong suốt nơi khoé mắt.

Nguyên Vũ càng nhìn chính là càng thích thú, bộ dạng của tiểu gia khoả như vậy là muốn người khác ức hiếp đây mà,đúng là tiểu yêu thật muốn đem về mà hảo hảo dạy dỗ, bất quá cậu là người của Doãn Kì hắn ta càng muốn chiếm về.

- bổn hoàng tử thích ngươi, theo ta về sau này chỉ cần hầu hạ ta ngươi muốn gì ta đều cho hết!

- đa. .đa tạ ý tốt của người. .nô tài. .nô tài thực không muốn. . .người tha cho. .nô tài. .

- Ngươi không muốn? Uầy, đúng là tên Doãn Kì đó là vương gia, nhưng tiểu mỹ nhân a, ta là hoàng tử sau này cũng có thể trở thành vua. Ngươi nên nghĩ thông một chút mà đi theo ta!

Chí Mẫn cắn chặt môi lắc đầu liên tục, người này rốt cuộc là nói gì a. Giữa cậu và Doãn Kì cái gì cũng không có, chỉ cần nhìn thấy mặt người thôi là cậu sợ khiếp vía chân đã muốn chạy cách xa tám thước rồi, sau người này lại nói vậy, còn cái gì mà vua, cái gì mà nghĩ thông? Cậu không hiểu.

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói trầm ấm khác lại vang lên lần này Chí Mẫn không nhằm vào ai khác được chính là Tại Hưởng. Cậu mừng thầm nhanh gỡ tay của Nguyên Vũ ra, hắn ta như biết được ý định của cậu liền đem cánh tay siết chặt lại không để cậu thoát.

- Nhị hoàng tử, người đến đây là có việc gì ,sao lại không ở sảnh chính?

- ta phụng lệnh hoàng thượng đến đây ban thưởng cho các ngươi, chẳng qua chán quá nên ta tham quan xung quanh, tình cờ gặp được Phác quân y nên chào hỏi một chút. Đúng không?

Nguyên Vũ vừa nói vừa cúi xuống nhìn cậu, chẳng hiểu sao cậu càng nhìn càng thấy sợ hắn ta, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nguyên Vũ nhanh chóng đem ngón tay ấn nhẹ vào người cậu, Chí Mẫn liền như bất động không thể nhúc nhích ,miệng một chữ cũng là không nói được.

- vậy người còn muốn đi nữa không? Thần sẽ dẫn người đi?

- không cần, chỉ là muốn mời Phác Quân y đây dùng cơm cùng ta, Phác Quân y ngươi không ngại chứ?

Chí Mẫn nghe Nguyên Vũ nói vậy liền không khỏi sợ hãi, chỉ mới gặp nhau hắn ta đã như thế còn mời dùng bữa riêng, ai biết được hắn sẽ còn làm gì cậu nữa chứ? Cả người cậu run rẩy môi mấp máy không phát ra được tiếng cậu sợ lắm, Tại Hưởng chỉ ở sau lưng thế mà cậu lại không thể lên tiếng, hắn cũng không thể thấy được biểu hiện của cậu. Tại Hưởng thấy tiểu tử ngốc đó đứng lì một chổ để người khác ôm như vậy đoán chắc là chín phần mười là thích người kia đi, hắn không khỏi khó chịu, đưa tay kéo cậu khỏi Nguyên Vũ.

- Thật ngại quá! Công việc của y ở y quán còn rất nhiều, e là không thể cũng người dùng bữa.

- Ra là y bận, ta cũng không ép! Chỉ tiếc là người xinh đẹp như vậy lại bị vương gia để mắt tới.

Nguyên Vũ như cười như nói xoa xoa cằm mình nhìn Chí Mẫn, nhưng thực chất hắn là đang tỉ mỉ quan sát biểu hiện của người nọ. Chỉ thấy Tại Hưởng tâm mi hơi nhíu lại khuôn mặt có chút nghi hoặc nhìn hắn.

- ý người là gì?

- cũng không có gì, chẳng qua hôm trước ta gặp Vương gia có bế một người trên tay, ngươi nghĩ kẻ đó có thể là ai?

Tại Hưởng im bật không trả lời khuôn mặt cũng dần trở lạnh toát, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Nguyên Vũ nhếch mép vỗ nhẹ vai hắn rồi cúi đầu lại gần cậu ấn vào người cậu lần nữa nói khẽ, nhưng cũng chính là cố tình để người nọ nghe thấy.

- Tiểu Mỹ nhân, hẹn gặp lại ngươi.

Sau đó hắn ta nhanh chóng rời đi Chí Mẫn nhìn theo bóng người kia khuất đi mới kịp hoàn hồn, cậu không nói được không có nghĩa là không thể nghe, cậu nghe hết tất cả và cậu hiểu hết tất cả. Chỉ mong người kia đừng vì vậy mà hiểu lầm cậu.

- Hưởng ca. không phải như vậy. Là nhị hoàng tử.ngài ấy. .đã. .ấn vào người đệ. .rồi đệ. .không nói. .được. .còn chuyện kia. .đệ. .đệ. .

Tại Hưởng chậm rãi xoay người lại không nói gì cậu khó hiểu nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của hắn, một giây sau liền cảm thấy hối hận. Đôi mắt long lanh của cậu chạm phải ánh mắt đen hắc ám không có lấy chút cảm xúc của hắn lại trông rất vô tình, đôi chân cậu không tự chủ được mà lui lại một bước.

- Hưởng ca?

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro