Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn bất ngờ bị Tại Hưởng đẩy mạnh vào tường, lưng cậu bị đập mạnh một cái thật rõ to, cậu ôm lấy tấm lưng đáng thương của mình nhìn hắn đầy kinh ngạc.

- Hưởng ca huynh làm gì?

- ta chỉ không để ý ngươi mới một ngày ngươi đã tìm đến Doãn Kì?

- không..không phải như vậy, Tại hưởng huynh nghe đệ nói, đệ không phải có ý đó. .thực ra là. .

Rầm!

Chí Mẫn lắp bắp định giải thích thì Tại Hưởng đã một quyền đấm thật mạnh vào bức tường sau cậu. Cậu thất kinh gấp rút đứng thẳng người miệng im bật chính là một tiếng cũng không dám cất, chỉ biết nhìn nam nhân đang sinh khí bằng ánh mắt sợ sệt và khó hiểu.

- nói! Có phải hôm qua ngươi ở cùng Doãn Kì hắn không?

Chí Mẫn nghe thế thì lúng túng cúi gằm mặt không nói chỉ khe khẽ gật đầu, thực không biết nói thế nào cho Tại Hưởng hắn hiểu, đúng là hôm qua cậu và Vương gia gặp nhau ở cùng nhau một lúc sau đó cậu ngất đi. Đến tỉnh dậy đã thấy mình ở trên giường còn có Chính Quốc đứng đó nữa , chính cậu còn không nhớ rõ thì nên nói với hắn như thế nào đây.

Còn cậu không biết cái biểu hiện vừa rồi của mình tức thời làm hắn thêm sinh khí, hắn chống một tay ngang đầu cậu, tay kia nắm cầm cậu hất lên mà cười mỉm, nhưng đối với cậu nụ cười đó một chút thân thiện cũng không có, còn là nụ cười của sự tàn ác.

- hôm qua ngươi đổ bệnh lẽ nào. . .là lên giường với hắn?

-không.không. .có. .huynh nói gì. .. .A!

Chí Mẫn sợ hãi liên tục lắc đầu phản bác Tại Hưởng hắn không để tâm, thô bạo nắm lấy tóc cậu giật mạnh khiến đầu cậu bị ép ngẩn lên một cách đau đớn.

- có phải ngươi câu dẫn Doãn Kì không thành, liền muốn quay sang bám theo tên Nguyên Vũ đó, một bước hoá phượng không? Hả!

Tại Hưởng hung hăn trừng mắt đem lực tay phía sau siết chặt, ánh mắt cậu vì đau mà mờ mịt. Cậu căn bản không phải loại người như thế hắn cũng là người hiểu rõ mà, tại sao con người này thà làm cậu đau chứ không nghe cậu giải thích chứ. Rõ ràng là họ tự tìm tới cậu rõ ràng là họ làm cậu đau hắn có biết không, Tại Hưởng hắn chẳng phải đã hứa sẽ bảo vệ cậu sao, tại sao ngay cả hắn cũng  đối xử thô bạo với cậu như vậy.

- buông đệ ra!

Chí Mẫn hét lớn lấy tay đẩy mạnh cả người hắn ra, lưng hắn va phải trụ cột phía sau dù không mạnh nhưng cũng vô tình chạm vào vết thương trên lưng còn chưa lành của hắn, hắn trừng mắt nhìn cậu hai bàn tay siết chặt vào nhau.

- Ngươi đẩy ta?

- đệ không cần, đồ nói dối ,đệ ghét huynh!

Chí Mẫn vừa dậm chân vừa hét lớn trước mặt hắn rồi ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt chạy đi, hắn không đợi suy nghĩ liền lập tức đuổi theo. Mặc kệ hắn ở phía sau có kêu tên gọi tiếng bao nhiêu Chí Mẫn càng cắm cúi mà chạy thẳng bấy nhiêu, nhưng sức cậu sao đo được bằng hắn chưa đầy một dãy hành lang đã bị hắn bắt kịp nắm lấy cánh tay cậu kéo ngược lại, cậu khóc lóc vùng vẫy khỏi cánh tay hắn.

- Phác Chí Mẫn ngươi đứng lại cho ta!

-Buông ra! Đệ ghét huynh. .buông đệ ra!

- ghét ta? Được! Ta cho ngươi toại nguyện!

Tại Hưởng nhấc bổng Chí Mẫn lên vai mặc cho cậu vùng vẫy la hét mà đem về phòng. hắn chốt cửa rồi ném cậu lên giường. Người cậu bị đập mạnh vào giường cứng cáp khiến cậu thống khổ kêu một tiếng, hắn đứng thẳng người liếm nhẹ vành môi đầy gian tà nhìn cậu chật vật ngồi lại trên giường. Chí Mẫn nhìn hắn đầy sợ hãi chống hai tay lùi về sau đến khi lưng chạm vào tường không thể di chuyển được nữa cậu mới rụt người lại một góc mà run rẩy nhìn hắn.

- sao lại sợ, chẳng phải lúc nãy lớn mật lắm hay sao?

- huynh. .huynh. .muốn làm gì ?

-Ngươi nghĩ ta là muốn làm gì?

Tại Hưởng nhếch mép trèo lên giường chồm người tới ép sát cậu, chống hai tay sang hai bên cậu. Phía sau là tường phía trước lại là hắn cậu căn bản không có lối thoát, cậu nhắm chặt mắt run run đẩy hai bên vai hắn ra. Hắn nhìn cậu như vậy không thương xót còn có chút khinh thường.

- bộ dạng này là muốn ta khi dễ ngươi đúng không? Đúng là tiện nhân còn vờ thanh cao!

- k.không có. .không. .ưm. .

Chí Mẫn nức nở nói chưa kịp dứt câu thì lời nói đã bị cuốn đi hết, môi cậu bỗng có cảm giác cắn lấy, còn có gì đó mềm mại lướt qua. Đôi mắt cậu mở to đến cực đại nhìn khuôn mặt anh tú đang dán sát bên mặt mình. Tại Hưởng là đang hôn cậu sau? Cậu giật mình mặt mày biến sắc dùng hết sức đẩy hắn ra lập tức hai cổ tay bị bắt lại rồi ép chặt trước ngực. Tại Hưởng luồn tay sau gáy siết chặt tóc cậu ghì sát vào mặt hắn, chiếc lưỡi ranh ma càn quét mọi ngóc ngách bên trong, rút sạch cái hương vị ngọt ngào như mật. Cảm giác mềm mại ép buộc hắn dây dưa không cho phép tách rời.

Môi bị chiếm hết tiện nghi đến đau nhứt cậu dần mất đi ý thức muốn ngất thì hắn lập tức cắn mạnh vào môi dưới của cậu, khiến cậu từ trong cơn đau mà tỉnh lại mà rên khẽ một tiếng.

- ư.. .ưm..đ.a.u. .b.buôn.g. .um. .

Chí Mẫn cảm thấy hô hấp gần như cạn kiệt không thở nổi nữa, liền khó khăn cử động tay chân. Tại Hưởng hầu như không để tâm còn mạnh bạo cắn mút đôi môi nhỏ đến sưng tấy. Sao đó liền có cảm giác trong khoang miệng sộc lên mùi tanh nồng lại thêm bên khoé môi nhứt nhối hắn vội đẩy cậu ra, kéo theo một dòng khẩu thủy đặc quyến lấp lánh giao nhau nơi cửa miệng. Hắn lấy tay quẹt đi vết máu nơi khoé môi, Cậu cắn hắn, hắn không chấp nhất không nổi giận ngược lại còn tỏ ra thích thú nhìn cậu như vừa tìm thấy một vật gì đó đáng quý.

Chí Mẫn sau khi được giải thoát thì há miệng thở dốc, hai má tròn trĩnh tự nhiên bây giờ đã đỏ hơn gấc đôi mắt mơ màng bị làn nước trong veo bao phủ , khuôn ngực nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở trong đến mê người.

- cứ nghĩ ngươi ngây thơ cái gì cũng không biết lại có thể bày ra bộ dạng mê người như này, là ta đánh giá thấp ngươi! Cùng lắm sẽ trân trọng mà thật nhẹ nhàng với ngươi !

Tại Hưởng nói xong thì đẩy người cậu xuống giường, hắn như thoắt đặt cậu ở dưới khống chế không cho cậu có cách nào thoát được. Bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin nhàm chán đó, hắn điên tiết nắm lấy y phục cậu xé toạt ra. Chí Mẫn chỉ biết khóc cánh tay nhỏ bé cố nắm lại từng mảnh vải mỏng manh đang bị hắn xé rách, cậu nhắm chặt mắt làn nước trong suốt bị ép buộc phải trào ra, cậu cứ liên tục lắc đầu, kể đến lần trước bị tên Sở Khanh đó đụng vào cũng chính là chưa sợ đến thế.

- đừng.đừng mà. .Tại Hưởng đừng đối đệ như vậy. .đệ sai rồi. .đệ sai rồi. .

Chí Mẫn nức nở lên tiếng xin lỗi, cậu sai cái gì chính cậu cũng không biết, cậu chỉ biết hiện giờ để làm cho nam nhân nọ bớt giận cái gì cậu cũng nói, dù là việc cậu không làm cậu cũng nhận. Nhưng hình như lời nói của cậu căn bản đã không lọt qua tai người nọ một chữ, y phục dần rơi xuống toàn bộ cơ thể của cậu cũng dần bị bại lộ trước mắt hắn.

Tại Hưởng hơi sững người một chút nhìn trên người cậu, ngoài run rẩy thì không có dấu vết gì cả, cái gì cũng không có vậy có nghĩa giữa Doãn Kì và cậu không có gì xảy ra cậu là nói thật. Nhưng bây giờ hắn làm gì quan tâm, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có màu đen của dục vọng. Gắt gao đè hai tay cậu xuống giường hắn cúi xuống cắn nhẹ vành tai non mềm sao đó cạ nhẹ chiếc mũi của mình trượt dài xuống vùng cổ trắng mịn, Hơi thở trầm đục đầy mùi của dục vọng văng vẳng bên tai cậu.

- Chí Mẫn ngươi thực xinh đẹp a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro