Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ được cho là tối mật à nói vậy thì chưa đúng lắm, dạng niên phủ tiêu diệt được Ninh Sơn Trang còn phá được một vụ quan tham kéo theo dẹp gọn một kỉ viện, cậu luôn thắc mắc nó tối mật chổ nào nữa. Chí Mẫn cùng các huynh trở về kinh thành hoàng thượng sau khi biết được rất là vui mừng liền ban thưởng hậu hĩnh. Chỉ là sau nhiệm vụ đó Hoàng thượng hầu như không cho Chí Mẫn đi cùng nữa.

Chí Mẫn thở dài chán chường đem cả thân mình nằm dài trên bàn, mấy ngày qua y quán thật yên bình không có gì để làm cả, các huynh thì bận rộn với tập luyện, huấn luyện binh sĩ không có thời gian để nghĩ ngơi. Còn cậu ngoài sắp xếp đống thảo dược , phơi khô, đem vào thì cậu không còn làm gì thêm nữa, chán thật chứ.

- Vết thương của Hưởng ca không biết đã lành chưa nhỉ? Huynh ấy chẳng chịu dưỡng thương cho tốt gì cả, đúng rồi! Mình nên đi thăm huynh ấy sẵn tiện đi tham quan một chuyến!

Nghĩ thế Chí Mẫn tìm lấy một lọ thuốc rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài.

- Quốc ca ca!

Chí Mẫn vừa thấy bóng dáng của Chính Quốc liền vui mừng gọi lớn nhưng sao đó lại nhỏ giọng rồi ngừng hẳn. Chính Quốc ca ấy là đang nói chuyện với một cô nương xinh đẹp, chẳng ai khác là đương kim tiểu thư của Lâm Phủ, cha là thừa tướng lớn trong triều đình Lâm Tử Du. Thấy huynh ấy và Lâm tiểu thư nói chuyện vui vẻ như vậy Chí Mẫn cảm thấy bản thân không nên làm phiền đành xoay người rời khỏi.

- Kia chẳng phải là Phác Quân y sao?

Nàng vừa dứt câu cả Chính Quốc và binh sĩ đều quay đầu nhìn chằm chằm vào nam tử ngọc bích y. Chí Mẫn biết mọi người đã nhận ra đành phải quay lại bước tới chổ họ.

- Tiểu Mẫn đệ tìm ta?

Chính Quốc tươi cười hỏi tay còn nhanh chóng xoa xoa mái tóc cậu, nàng Tử Du bên cạnh thì nhíu mày lộ vẻ khó chịu Chí Mẫn biết nàng ta là không thích y lần gặp đầu tiên đã gọi Chí Mẫn là Tiểu quan như vậy cũng đủ biết nàng ghét cậu tới nhường nào. Bất quá Chí Mẫn không nên dây dưa với cô ta là được.

- đệ tìm Hưởng ca, đệ lo cho vết thương của huynh ấy!

- Tại Hưởng, Hạo Thạc đã áp giải phạm nhân vào thành lúc sớm có lẽ chiều tối mới có thể về!

- Ra vậy! Thôi, đệ không làm phiền các huynh nữa, đệ phải trở về y quán, xin cáo từ!

Chí Mẫn mỉm cười cúi chào Chính Quốc sau đó quay sang đám binh sĩ rồi từ từ rời đi. Mọi người vẫn trở lại với công việc hiện tại của mình, nhưng cũng có một vài đám nam nhân vẫn nhìn theo bóng dáng uyển chuyển đó mà bàn tán.

- Tiểu Mẫn đệ ấy sao có thể đáng yêu vậy chứ?

- Đệ ấy đúng là đoá hoa tuyệt đẹp của dạng niên phủ lạnh lẽo này mà!

- thuần khiết, xinh đẹp chẳng giống tiểu thư kiêu căng, coi trời vằng vung nào đó.

Đám binh sĩ cố tình nói lớn cho người nào đang đứng gần nghe, người nọ nghe được lập tức sinh khí hắc tuyến dần dần hiện rõ, các ngón tay bấu chặt vào nhau nhắm thẳng về phía Chí Mẫn vừa đi mà rời khỏi.

- Y Quán -

Chí Mẫn vừa trở về y quán lại lập tức đem đống dược liệu ra pha chế, các huynh tập luyện không mệt mỏi như vậy Chí Mẫn càng không nên lười biếng a. Đang mãi bận bịu bổng ánh sáng chổ Chí Mẫn bị che lại, cậu nhất thời ngước lên nhìn là Kim tiểu thư, cô nhìn Chí Mẫn cười hiền.

- Phác Quân y không phiền, nói chuyện với ta một chút chứ?

Chí Mẫn gật đầu vội mời nàng ta ngồi xuống ghế còn bản thân thì quay sang chuẩn bị bộ ấm trà, vừa may cậu mới pha trà nên vẫn còn nóng. Cậu rót ra một chung đặt lên bàn cho cô rồi hỏi.

- Lâm tiểu thư cô có gì muốn nói với ta?

Tử Du không trả lời chỉ cầm tách trà thổi nhẹ một chút liếc mắt lên nhìn Chí Mẫn sau đó thẳng tay hất vào mặt cậu, trừng mắt.

- Thứ trà gớm ghiếc này mà dám đem cho ta uống sau?

Chí Mẫn có chút bất ngờ nhìn Tử Du không tin nổi, vừa lúc nãy nàng còn dịu dàng vậy mà chỉ phút chốc lại chua ngoa đến như thế, không chỉ vậy ánh mắt đó thực sự rất sinh khí dường như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả người trước mặt, Chí Mẫn có chút bàng hoàng.

- Lâm tiểu thư. . Cô rốt cuộc là làm sao?

Chát! !

Tử Du cũng không chịu trả lời liền thẳng tay tát mạnh vào mặt Chí Mẫn do cô cũng là con nhà võ nên lực tay rất mạnh làm Chí Mẫn ngã bật sang một bên, cậu bất ngờ ôm một bên má đau rát của mình chuyện nãy giờ xảy xa cậu một chút cũng không hiểu rốt cuộc cậu đã làm gì sai?

- Cô làm gì. . .

- khá khen cho tên tiện nhân nhà ngươi, cả người của ta cũng dám câu dẫn thật không biết sống chết!

- người của tiểu thư? Tôi thật sự không biết!

Mắt Chí Mẫn mở lớn kinh ngạc không thể nào có chuyện như vậy, vì cậu và Tử Du ngoài cái tên và danh phận vốn dĩ không quen biết nhau thì làm gì có chuyện cậu đi câu dẫn người của cô chứ.

Chát! _ Má còn lại của Chí Mẫn lại nhận thêm một cái tát hai bên ửng đỏ trong đến đang thương. Đôi mắt bắt đầu ngập nước cậu cúi gầm mặt không dám lên tiếng, cả người run lên vì sợ.

- Ta thấy ngươi ngày nào cũng bám theo Chính Quốc còn nói không câu dẫn người của ta?

- không phải như vậy. Ta. ta với họ chỉ là huynh đệ. ta không có ý đó. .

Chí Mẫn nhìn Tử Du đang sinh khí lắp bắp giải thích, cậu thật sự chỉ xem họ là huynh đệ nếu vì vậy mà làm Tử Du hiểu lầm thì cậu thật sự đã sai sao.

- được coi như lời ngươi là đúng! Vậy còn Tại Hưởng, huynh ấy trước giờ luôn cẩn trọng làm sao có thể bị thương như vậy? Chỉ có thể là ngươi vô dụng níu chân mới có thể khiến huynh ấy mất phòng thủ như vậy!

- ta. . .ta. .

Chí Mẫn có chút bối rối, đúng là như vậy, lúc đó là do Chí Mẫn bị ngã xuống vách núi Tại Hưởng vì muốn cứu cậu đã dùng thân mình che chắn khiến cho vết thương trở nên trầm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, là lỗi của cậu. Thấy Chí Mẫn vẫn im lặng Tử Du càng thêm sinh khí bước tới nắm lấy tóc Chí Mẫn kéo mạnh lên, cậu có cảm giác phần da đó như muốn bị xé toạt ra vậy.

- Á. .Lâm Tiểu Thư. .van cô buông ra. .đau quá!

- Phác Chí Mẫn ta khuyên ngươi biết điều nên tránh xa Tại Hưởng ra không chỉ y mà có Chính Quốc, Hạo Thạc nhất là Doãn Kì, nếu không đừng trách ta ác độc.

Tử Du hất người Chí Mẫn qua một bên ,liếc thấy ấm trà trên bàn cô cười thâm hiểm, mở nắp ra rồi đổ hết lên đầu Chí Mẫn. Cậu vì nóng mà co người, lại không biết phản kháng mà chỉ ôm đầu chịu trận.

- A!

- Đây chỉ là cảnh cáo! Nếu ta biết ngươi còn dám đeo bám họ thì đừng trách.

Tử Du nói xong thì ném bình trà xuống đất mà bỏ đi, Chí Mẫn nhìn theo co người lại một góc ôm lấy chân mình, đôi mắt không biết đã chảy nước từ lúc nào. Chí Mẫn không biết vì lý do gì mà cậu đi đâu cũng bị người khác ức hiếp, khi dễ. Chí Mẫn chỉ là muốn có thêm bằng hữu thôi cậu thật sự không có cái gì gọi là câu dẫn người khác như Tử Du nói cả. sao người nào cũng nói cậu như vậy.

- ta. .ta không có thật mà. .hức. .

Chí Mẫn nức nở cắn chặt môi mặt kệ bộ dạng nhếch nhác của mình mà chạy vụt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro