Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn nhắm chặt mắt cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng, thì ra cậu là đang rơi xuống vách núi, tay bị trói chặt như vậy lẽ nào cậu sẽ chết sao? chết một cách dễ dãi như vậy cậu thực không muốn, Cậu vẫn còn nhiều thứ chưa kịp làm lắm.

- Tiểu Mẫn đừng sợ! Ta ở đây!

Ai vậy? Có ai đó đang ôm chặt lấy người, chẳng biết lăn bao nhiêu vòng cuối cùng cũng có cảm giác bản thân mình chạm đất, nhưng hầu như cả cơ thể không có một chút tổn thương nào ngoài việc bị người nọ ôm chặt đến nghẹt thở. Trời đêm cũng khá tối may thay vẫn còn ánh trăng soi sáng khung cảnh nên Chí Mẫn vẫn có thể nhìn rõ người đó là ai.

- Tại Hưởng, Tại Hưởng huynh không sao chứ?

Chí Mẫn vội ngồi dậy lay lay người Tại Hưởng. Có phải hay không lúc nãy hắn đã dùng cơ thể mình che cho cậu nên những cành cây, tảng đá sắc nhọn đều đâm vào người hắn.

- Tại Hưởng, huynh là làm sao? Sao máu nhiều thế này!

Hơi thở hắn nặng nhọc làm Chí Mẫn luống cuống tay chân đỡ người Tại Hưởng vào gốc cây.

- tại đệ không tốt liên lụy đến huynh, là tại đệ. . đệ xin lỗi. . .

Chí Mẫn run run dồn hết tội vào người, hắn không nói chỉ chậm chạp vươn tay xoa nhẹ tóc cậu nhẹ giọng trấn an.

- Đừng khóc. ta không sao. Ngươi đi tìm chút củi khô chúng ta sẽ ở lại đây đến sáng mai!

Chí Mẫn gật đầu liền quay người chạy đi, thấy bóng cậu từ từ khuất Tại Hưởng lúc này mới ôm chặt vai trái . Lúc giao đấu với bọn sơn tặc do có chút lơ là nên bị một tên đánh lén , trúng lấy một đao cũng khá sâu, lúc nãy còn bị va chạm xem ra cũng nghiêm trọng hơn rồi.,hắn ôm vai hơi thở nặng nhọc, tiêu rồi mắt hắn càng lúc càng mờ đi.

Chí Mẫn vừa nhóm lửa xong liền quay sang Tại Hưởng thấy hắn đã bất động phía dưới hắn còn có một vũng máu lớn, cậu giật mình mặc kệ sự cho phép của hắn nhanh chóng cởi áo của Tại Hưởng ra xoay lưng hắn lại, đập vào mắt là một nhát kiếm lớn máu còn không ngừng ùa ra.

- sau lại nặng thế này!

Chí Mẫn cắn cắn môi xé toạt tay áo chạy đến bờ suối nhúng ít nước, nhẹ nhàng lau sạch vết thương cùng bụi bẩn để tránh nặng hơn, lấy lọ thuốc nhỏ luôn mang theo bên mình mà thoa nhẹ lên. Cậu biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không xong hơn nữa thuốc chỉ có công hiệu tạm thời, bốn bề đều tối đen nếu muốn tìm dược liệu cũng khó, dời hắn đi khỏi đây cũng không được. Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch cậu càng thêm rối rắm hơn, cậu nghĩ có nên bỏ hắn ở đây mà leo lên vách núi kia tìm người giúp không? Nhưng bỏ hắn ở lại thực sự rất nguy hiểm.

- đệ. đệ sẽ không để huynh chết!

Chí Mẫn suy nghĩ một lúc tay rút thanh kiếm của Tại Hưởng ra đặt lên cổ tay của mình, hơi dịch lên một chút chỉ cần không dính động mạch chủ là được. Một đường cắt mạnh lên cánh tay, dòng máu đỏ thẫm bắt đầu từ vết cắt chảy ra, cậu đưa tay lên miệng Tại Hưởng.

Bên khoé môi mang đến một chút mặn mà còn có thêm một mùi hương nhẹ, Tại Hưởng từ tử mở mắt nhìn Chí Mẫn không lâu sau lại lập tức nắm chặt cánh tay cậu.

- Chí Mẫn ngươi. . .

- Tại Hưởng, hãy tin đệ tất cả sẽ ổn thôi!

Tại Hưởng nhíu chặt mày thần trí vẫn còn mơ hồ nhìn vết thương của Chí Mẫn. Cũng chẳng hiểu lúc này tại sao máu của Chí Mẫn lại có gì đó cuốn hút hắn, dù hắn trước giờ chém giết liên tục mùi máu được ngửi đến chán nản vậy mà căn bản là không cưỡng lại hương vị này. Tại Hưởng trực tiếp kéo tay cậu, hút đi những dòng chảy màu đỏ rực nổi bật trên cánh tay mảnh khảnh trắng mịn. Sau một lúc khuôn mặt Tại Hưởng tái xanh cũng trở nên hồng hào hơn, buông cánh tay cậu ra sau đó vì mệt mỏi mà ngất đi.

- Sáng Hôm Sau -

Tại Hưởng chậm rãi mở mắt vươn mình ngồi dậy, thật kì lạ cả hắn cảm thấy cả người không có lấy một cảm giác đau đớn nào, vết thương trên lưng cũng được băng bó lại kĩ càng, có gì đó không được bình thường nhát đao đó hầu như đã lấy đi gần một nửa sinh mạng của hắn nhưng lại không thấy nhói hay đau một chút nào hết. Với lại tối qua. . .Tại Hưởng hắn căn bản chẳng nhớ được gì, đúng rồi Chí Mẫn đâu.

Tại Hưởng bắt đầu nhìn quanh thì thấy Chí Mẫn đang nằm cuộn người lại ngay bên cạnh mình. Hắn khẽ mỉm cười xoay người sang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say xưa. Có phải Chí Mẫn là người đã cứu hắn không?

- Ưm. .bánh bao a. .đừng chạy mà. .

Chí Mẫn mơ màng nói đôi môi khẽ mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Tại Hưởng bật cười đưa tay béo nhẹ bên má Chí Mẫn.

- Thật là một chút phòng bị cũng không có còn làm ra cái bộ dạng mê người này nữa. Đúng là không khiến người khác chán ghét được mà.

Tại Hưởng gian manh dùng thêm lực tay Chí Mẫn vì đau mà mếu máo tỉnh dậy liền bắt gặp khuôn mặt lạnh ngắt của tên đáng ghét nào đó. Chí Mẫn nhìn hắn xoa xoa bên má đỏ ửng đầy uất ức.

- không có thời gian cho ngươi mơ mộng đâu, mau chóng quay lại thành thôi!

Tại Hưởng cố nén cười đứng dậy quay người đi, cậu thấy vậy liền lật đật ngồi dậy bám sau lưng hắn.

- Mà. . .

Tại Hưởng đột nhiên dừng bước xoay người lại, do chỉ cúi đầu đi nên Chí Mẫn đập nguyên cả khuôn mặt vào ngực hắn. Xuýt ngã cũng may hắn đã kịp kéo tay lại.

- Tiểu Mẫn vết thương của ta. . . Là ngươi trị?

Tại Hưởng ngu ngốc chẳng lẽ không biết là Chí Mẫn trị? Nhưng ý hắn không phải là người trị mà là cách trị như thế nào. Chí Mẫn luống cuống không biết nên giải thích ra sau cậu không thể kể cho Tại Hưởng biết chuyện tối qua được. Liếc mắt thấy chiếc lọ còn vắt ở lưng Chí Mẫn có chút mừng rỡ đưa lên cho Tại Hưởng xem.

- là cái này! Lọ thuốc này chuyên trị những vết thương nặng rất là công dụng a!

- Nói mau!

Tại Hưởng giật lấy lọ thuốc ánh mắt hắn sắc lên thấy rõ, không phải hắn nghi ngờ mà là hắn tin, hắn chỉ muốn doạ Chí Mẫn thêm một chút. Đúng như dự đoán Chí Mẫn bắt đầu bị doạ sợ liền lui xuống một bước hắn lại tiến lên một bước.

- đệ. . .đệ. . .

Chí Mẫn lắp bắp cúi gằm xuống đất đôi mắt sợ hãi thấy rõ, chuyện đó là bí mật cậu vốn dĩ không thể nói nếu nói ra cậu chắc chắn sẽ không thể nào ở lại kinh thành này nữa, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Chí Mẫn không muốn! Cậu chỉ vừa có thêm vài sư huynh làm bạn cậu không muốn xa họ tí nào, mắt cậu lại rưng rưng môi bậm vào nhau trông đến tội nghiệp.

- Chí Mẫn, Tại Hưởng! Hai người còn sống không?

Từ xa đã nghe thấy tiếng của Hạo Thạc, các huynh và một số binh sĩ khác đang  trên đường tìm kiếm hai người họ. Đáng lẽ đã tìm ngay đêm qua nhưng do trời đã quá tối lại ở gần các vách núi rất nguy hiểm nên bị dời đến sáng hôm sau.

- Quốc ca, Thạc ca!

Chí Mẫn như bắt được vàng vội lãng tránh Tại Hưởng mà chạy đến chổ họ, hắn không nói gì thêm mà thông thả đi theo sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro