Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Phi không chịu nổi cơn dục vọng trong người nữa, hắn hất bình rượu của Chí Mẫn xuống đất giơ tay kéo cậu ngồi lên đùi. Cái dáng vẻ háo hức của hắn khiến Chí Mẫn không rét mà run cố giãy dụa thoát khỏi cái ôm của hắn.

- haha. . Là dáng vẻ này ta thích a!

Hoành Phi nắm chặt cằm cậu kéo lên xoa xoa đôi má trắng hồng phúng phính của cậu.

- Buông ra!

Chí Mẫn nhăn mày khó chịu dùng tay đẩy người muốn thoát, Hắn nhếch mép nắm lấy cổ áo cậu nhanh chóng kéo ra, bờ vai Chí Mẫn trắng mịn trên ngực còn thấp thoáng hai điểm hồng kiều diễm. Hoàng Phi ghì chặt lấy vai cậu đưa môi định hôn vào đó . không thể tin được hắn là đang muốn ngay giữa căn phòng có nhiều người thế này sao.

- đừng mà, , ,

Chí Mẫn bắt đầu sợ hãi mà khóc loạn. Hạo Thạc đứng đó nôn nóng định phi tới cho tên Hoành Phi đó một nhát nhưng lại bị Tại Hưởng chặn lại.

- Tránh ra!

Hạo Thạc lạnh lùng nói, khuôn mặt đã đầy vạch đen sát khí bắt đầu lan toả khắp chổ y đang đứng.

Chát!!! _ Một tiếng tát giòn tan vang lên rõ mồn một, tất cả những người trong phòng chợt im bật nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.  Chí Mẫn cậu từ trên ghế ngã uỵch xuống sàn, cậu ôm đôi má ửng đỏ ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.

- giỏi lắm! Dám cắn ta sao? Xem ra lão tử hôm nay không thể không dạy dỗ ngươi cho tốt

Hắn nghiến răng nói ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn cậu. Đám kĩ nữ cùng tú bà nghe hắn nói thế mặt mài tái xanh cũng hiểu được bản thân nên làm gì liền nhanh chóng ra ngoài còn gọi hết tay chân của hắn vào phòng.

- này các anh em, hôm nay ta thưởng tên này, dạy dỗ y cho tốt a!

Hoành Phi chỉ tay về Chí Mẫn nói, thực chất là đang ra lệnh. Mấy thuộc hạ của hắn nghe thế bắt đầu khoái chí tiến về Chí Mẫn, cậu sợ hãi rụt người lại nhanh chóng đứng dậy định chạy đến chổ Tại Hưởng thì bị một tên ôm lấy eo mình lại.

- buông ta ra!

Chí Mẫn sợ hãi hét lên, cậu nhìn về phía hai người kia cầu cứu nhưng đổi lại là ánh mắt. . . .kinh ngạc của Hạo Thạc và Tại Hưởng.

- mỹ nhân a! Đừng sợ ta sẽ không làm ngươi đau đâu! Ngoan ngoãn theo ta nào!

Một tên trong đám đó nham nhở bước đến giơ tay định kéo Chí Mẫn về phía hắn.

Xoẹt! !

- á aaaaaa

Tên đó hét lên thất thanh. Chí Mẫn thất kinh mở to đôi mắt nhìn cái tên định bắt lấy cậu đang nằm sóng soài trên đất, đau đớn ôm lấy cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình. Chí Mẫn còn kinh ngạc hơn khi vết thương đó đến từ thanh kiếm của người đang ôm lấy eo mình.

- ngươi, ,ngươi là kẻ nào!

Hoành Phi trợn mắt nhìn về phía cậu, Chí Mẫn vẫn đứng bất động bản thân chính là không dám quay đầu lại nhìn người kia, chỉ thấy cánh tay màu lam quen thuộc đang vất ngang hông mình, đừng nói đây là, , . .

- Chính Quốc ngươi đến trễ đấy!

Hạo Thạc nhanh tháo bộ y phục nữ nhân xuống để lộ ra bộ huyết phục sắc sảo.

- thứ lỗi thứ lỗi a ! Để ba mỹ nhân đợi lâu rồi !

Chính Quốc đứng bên cạnh Chí Mẫn cười tươi. Khoan đã! Hạo Thạc và Tại Hưởng đứng góc bên kia, Chính Quốc thì đứng bên cạnh vậy còn người đang ôm Chí Mẫn chính là, , . Chí Mẫn như nhận ra người đó giật mình định thoát khỏi

- đứng yên!

Doãn Kì lạnh lùng nói đem vòng tay siết lại, chả hiểu da mặt cậu mỏng hay trời quá nóng mà khuôn mặt cậu đỏ hết cả lên cụp mặt xuống đất. Hoành Phi bước tới hung hăn nói.

- Các ngươi là ai?

- Dạng Niên Hoa!

Chung Quốc giơ lên một tấm bài đặc trưng của Dạng Niên Phủ, đám sơn tặc thấy thế liền có chút lùi lại tỏ vẻ không tin.

- Không thể nào! Dạng Niên Hoa sao có thể ở đây, chắc chắc là giả mạo, các anh em bọn chúng chỉ có năm tên mau giết hết chúng!

Tên Hoành Phi có chút lo lắng vừa có chút sợ nhưng nếu so về số lượng hắn có chút tự tin. Sau đó cả nhóm Chí Mẫn bị người của sơn tặc bao quanh, bị áp đảo về số lượng nhưng Chí Mẫn không hề nhận ra hay cảm thấy một chút hoang mang trong đôi mắt của các huynh ngược lại còn thấy một sự thích thú. Thậm chí cậu còn nhận ra rõ ràng đôi mắt của Hạo Thạc như sáng rực lên khi rút thanh kiếm ra. Hạo Thạc nhìn sang Tại Hưởng khiêu khích.

- Tại Hưởng muốn đấu không ?

- một bữa ăn thịnh soạn ở Xuân Hương lâu!

Tại Hưởng nói xong không đợi trả lời từ người kia mà rút kiếm lao ngay vào giữa đán sơn tặc đó. Những huynh còn lại cũng lao vào sao đó.

- Đứng phía sau! Cấm di chuyển!

Doãn Kì buông cậu ra đẩy vào cánh cửa phía sau họ, do được các huynh bao vây nên không có tên nào có thể tiến về Chí Mẫn được. Thế là một cuộc xô xát xảy ra giữa một đám sơn tặc với Dạng Niên Hoa chỉ vỏn vẹn bốn người. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy cảnh chém giết cùng lắm dưới quê dăm ba hôm lại có người đánh nhau nhưng căn bản chỉ là xây xát nhẹ không giống thế này. Tiếng la hét, tiếng các vật sắc nhọn chạm vào nhau, máu cứ thế bắn ra khắp phòng. Chí Mẫn ngồi thụp xuống đất bịt chặt hai tai đôi mắt nhắm chặt, căn bản, căn bản là không quen mấy cảnh này.

- Ngươi, , ,ngươi đi cùng bọn chúng!

Một giọng nói run run phát ra bên cạnh, Chí Mẫn mở mắt từ từ nhìn sang. Là một lão bá dáng vẻ không giống người của đám sơn tặc, lão ăn mặc gọn gàng nhìn vô cùng sang trọng, có thể là một vị khách nào đó đi lạc vào đây.
Lão ta vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Chí Mẫn siết chặt, cậu ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lão ta đã nhào đến bịt chặt miệng cậu rồi lôi ra ngoài.

Đám sơn tặc đã bị dọn hơn phân nữa, đám còn lại thì đầu hàng quỳ rập xuống. Đám quan binh cùng nhanh chóng xông vào bắt giữ những kẻ còn sống và Thủ lĩnh giải đi.

- ay đầu hàng nhiều thế! Ta vẫn chưa đã tay cơ mà! _ Hạo Thạc vươn vai nói rút thành kiếm tra vào vỏ.

- bớt sát nghiệp một chút không chết lúc nào không hay!_ Chính Quốc

- Tiểu Mẫn đâu?

Tại Hưởng nói xong cả bốn quay về phía cửa dáo dác tìm bóng dáng nhỏ bé đó nhưng không gặp.

- Ninh Văn Sơn -

Tên Huyện lão hắn lợi dụng trong lúc hỗn loạn liền bắt Chí Mẫn đi trói hai tay cậu ném vào cổ xe, phóng nhanh trên sườn núi gấp rút bỏ trốn. Chí Mẫn cố gắng để bản thân không phải sợ hãi nhìn huyện lão nhẹ giọng nói.

- ông. ông mau dừng lại đi! Dạng Niên Hoa sẽ không tha cho ông đâu! - Á!

Huyện lão nắm lấy tóc Chí Mẫn giật mạnh

- câm miệng! Chuyện của ta cần ngươi quản?

- Tiểu Mẫn!!!!!!

Là tiếng của đám Hạo Thạc, các huynh có phải là đang đuổi theo cậu không? Trong lúc cậu vui mừng lão Huyện mặt mày tái xanh nắm chặt dây cương thúc giục ngựa chạy thật nhanh. Sau một hồi cổ xe vẫn là không thoát khỏi đều bị người của Dạng Niên Phủ bao lấy, lão cùng đường tóm lấy Chí Mẫn lôi xuống xe.

- đừng qua đây, nếu không, nếu không ta giết hắn!

Chí Mẫn cảm thấy nơi cổ dấy lên một cơn lạnh lẽo từ vật sắc nhọn khiến cậu run rẩy mà nhắm chặt mắt.

- không còn đường lui nữa, ngươi nên từ bỏ đi!

Hạo Thạc nhếch mép nói, Bốn phía đều có người bao quanh, bị dồn đến sát vách núi tên huyện lão bắt đầu hoảng loạn đôi mắt láo liên, con dao trong tay cũng bắt đầu ấn mạnh.

Đau quá! _ Chí Mẫn

Phập! _ Mũi tên của Hạo Thạc vừa bắn ra ngay lập tức cắm phập vào bàn tay đang cầm dao của hắn. Huyện lão hét lên đau đớn đẩy mạnh Chí Mẫn qua một bên hắn ôm tay khuỵ xuống đất. Cậu không kịp nhìn thấy gì chỉ nghe được giọng nói của các huynh đang hét lớn tên cậu.

- Chí Mẫn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro