Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ngươi là ai? Mau buông ta ra!

Chí Mẫn càng cố giãy dụa cánh tay người đó càng siết chặt, lúc thì buông lõng lúc thì nắm chặt người này căn bản là muốn đùa giỡn cới cậu. Người đó cũng không chịu nói một câu cứ liên tục phả hơi nóng vào vành tai càng làm Chí Mẫn thêm hoảng sợ mà run rẩy toàn thân.

- Đủ rồi đấy Chung mã diện buông đệ ấy ra đi

Lại một giọng trầm thấp khác vang lên, giọng điệu này nghe rất quen tai và rất thân thuộc nữa. Chí Mẫn mở to mắt miệng vô thức lên tiếng.

- Kim Tại Hưởng? _ Chí Mẫn.

-  uầy ta cũng ở đây, sao đệ lại chỉ nhận ra hắn vậy?_  Người đang giữ cậu có chút bất mãn cũng buông cậu ra.

- Thạc ca! Hưởng ca, , ,

Chí Mẫn vui mừng quay lại liền nhận ra hai người đó thực sự chính là hai vị sư huynh của cậu. Chí Mẫn mở to đôi mắt phải ngơ ngác một lúc mới nhìn ra bộ dạng của Tại Hưởng lúc này. Mặc dù cùng là trong hình dạng một nữ nhân, nhưng Tại Hưởng hắn lại mặc một bộ y phục sặc sỡ màu đỏ chói cậu dám chắc bộ y phục này là do Hạo Thạc chọn, mà quả thật hắn trong rất là xinh đẹp nếu trên tóc cài thêm trâm vàng nữa là Tại Hưởng hắn đi lấy phu quân được rồi.

- Tiểu Mẫn, chẳng phải đệ đi cùng Doãn Kì sao? Hắn ta đâu ? _ Hạo Thạc lay lay người Chí Mẫn

- Vương gia, ngài ấy, , ,

Chí Mẫn ngập ngừng cúi đầu thấp xuống. Hạo Thạc cùng Tại Hưởng bảy tám phần đã hiểu ra được kế hoạch của Doãn Kì rồi.

- Thôi ta hiểu rồi, vất vả cho ngươi!

Hạo Thạc vỗ vai Chí Mẫn an ủi, tính cách của tản băng kia y lẽ nào không rõ chứ, luôn luôn làm người khác hiểu lầm mà chẳng hề muốn giải thích.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao? _ Chí Mẫn ngước mắt lên hỏi.

- Tiếp khách  _ Tại Hưởng bình thản.

- cái gì?

Chí Mẫn lẫn Hạo Thạc cùng trợn mắt ngạc nhiên, tên Tại Hưởng này rốt cuộc là đang muốn làm gì cơ chứ?

- Tiền Châu Phủ -

Trong nhà chính nơi mà được gọi là đứng đầu của thành Tiền Châu hiện giờ tại phòng khách của phủ chính là nơi mà Chính Quốc cùng huyện lão đang đàm đạo với nhau.

- Mời đại nhân dùng trà! Thứ lỗi tiểu quan thất kính không biết người từ xa đến nên không kịp nghênh đón !

Người gọi là huyện lão cung kính rót trà, hai tay dâng lên cho Chính Quốc miệng cười toe toét trong đến kinh dị.

- thực ta đến đây là vài ngày trước, muốn được khảo sát nơi này một chút

Chính Quốc mỉm cười xoa xoa chiếc tách rồi uống một ngụm.

- Đại nhân cứ yên tâm ở nơi đây dân chúng thái bình, việc thu thuế trước giờ đều rất nghiêm ngặt tuyệt đối không sơ sót!

Huyện Lão chắc nịch nói. Chính Quốc cũng không vội trả lời ánh mắt liếc sơ gian phòng một cái, nói thu thuế không sơ sót cũng không sai mỗi thứ đồ trong phòng đều không dưới một vạn. Huyện lão gia a, Người thật liên chính!

- Ninh Văn Sơn sao đến giờ vẫn còn lộng hành, có lẽ nào ngươi bao che cho chúng?

Chính Quốc đặt tách trà xuống ,nụ cười tắt ngúm khuôn mặt đanh lại đầy lãnh khốc.

- xin Đại nhân xem xét, thần thực vô tội!

Huyện Lão lúc này khuôn mặt đã thoáng trắng bệch hối hả quỳ xuống trước mặt Chính Quốc, nuốt lấy một hơn lão ta mới lắp bắp kể lễ.

- bẩm Đại nhân trước giờ thần luôn tìm cách tiêu diệt chúng, chỉ là.. . . .  _ Huyện Lão ngập ngừng.

- nói! _ Chính Quốc.

- người ninh sơn trang chúng rất đông lại rất hung bạo chỉ với binh lính sơ sài của hạ quan không thể đối phó với chúng, đại nhân được hoàng thượng phái đến chắc sẽ đem theo vạn quân. Người có thể giúp hạ quan dẹp gọn chúng được không? _ huyện lão.

- đó là chuyện của ngươi, ta chỉ là đi khảo sát nên không muốn vướng lấy rắc rối. Ngươi tự giải quyết đi! _ Chính Quốc nói xong thì rời đi.

Huyện lão vẫn đứng đó nhìn theo đợi khi bóng dáng Chính Quốc khuất đi hắn mới gọi cho gia đinh.

- Người đâu! Mau đi báo với Khắc Hoành Phi hôm nay ta sẽ đãi tiệc ở kỷ lâu!  _ Huyện lão.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kỹ viện -

Màn đêm cũng dần buông xuống, nơi phố hoa đông đúc cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. Các vương tôn công tử đều bắt đầu ùa về đây tìm chút hưởng lạc. Ngoài tiền sảnh rộng lớn tấp nập những nam thanh, nữ tú cảnh xuân mộng hoang lạc tràn lan khắp nơi. Chí Mẫn chỉ đứng trên lầu nhìn xuống thôi mà đã có bao nhiêu ánh mắt thô bỉ khác nhắm thẳng vào người.

- các ngươi còn không mau nhanh lên, nhớ hầu cho tốt nếu không tính mạng của các ngươi ta cũng không giữ được đâu a! _tú bà lên tiếng gắt gỏng.

- Hưởng ca, chúng ta, ,chúng ta, ,thực sự phải làm vậy sao?

Chí Mẫn nắm lấy tay Áo Tại Hưởng ngập ngừng nói. Cậu cũng không ngờ các huynh chỉ vì nhiệm vụ mà hy sinh luôn bản thân như thế.

- Chí Mẫn a, ta không còn cách nào khác

Tại Hưởng thấy cậu như vậy càng muốn thêm trêu ghẹo xoa đầu Chí Mẫn buồn bã nói, trong thâm tâm hắn hiện giờ đang cười muốn nội thương, không ngờ tiểu ngốc tử này lại tin lời hắn nói như vậy. Hạo thạc còn giả vờ đau đớn ôm mặt quay đi trong khi miệng đã cười đến tận mang tai. Nếu Chí Mẫn biết được kế hoạch này chắc chắn sẽ ăn dạ cho coi.

Tú Bà dẫn Chí Mẫn và hai huynh vào một căn phòng lớn, nơi này được bày trí rất sang trọng còn có rất nhiều nữ nhân ăn mặc thiếu vải lộng lẫy bao quanh chiếc bàn lớn.

- lão bà, hàng mới của bà đây sao?

Người nam nhân nọ đang ngồi giữa hai kỷ nữ cười tà nhìn đám người Chí Mẫn vừa bước vào. Hắn ăn mặt bậm trợn nơi Áo ở ngực hở ra để lộ vài vết thẹo xấu xí, trên mặt còn có một cái thẹo dài ở mắt, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết không phải dạng tốt lành gì.

( au: không biết nên tả thế nào, cứ liên tưởng đến mấy tên vô lại trong phim đi có điều tên này chức cao hơn một chút! )

- Chào Khắc đại nhân!

Tú bà lễ phép nói, nếu trước mặt là người khác bà có lẽ đã sớm cho một bãi vào mặt.

" Ra hắn là Khắc Hoành Phi! " _ Đám Chí Mẫn

- ngươi mau lại đây!

Hắn hung hăn chỉ tay về phía Chí Mẫn mà quát, cậu nghe gọi giật mình vẫn nhìn hắn chăm chăm, chân một bước cũng là không nhích nổi, thấy cậu vẫn không phản ứng hắn tức giận đẩy mạnh hai nữ nhân kia ra bước tới chổ cậu, thấy hắn tiến tới Chí Mẫn run rẩy lùi về sau,

- Ta bảo ngươi lại đây, ngươi điếc à

Hoành Phi nhanh chóng bắt lấy cánh tay Chí Mẫn siết chặt, cậu có cảm giác hắn chỉ cần dùng thêm một chút lực cánh tay cậu sẽ gãy đôi mắt.

- Ây! Khắc đại nhân đừng nóng, y là mới đến hơn nữa cũng chưa từng tiếp ai nên hơi rụt rè !  _ tú Bà vội lên tiếng giải thích.

- Hảo, đúng là khẩu vị của ta! Nào đến đây!

Hoành Phi cười thích thú lôi Chí Mẫn về phía bàn , ấn cậu ngồi xuống ghế rồi ra lệnh.

- Rót rượu cho ta.

Chí Mẫn run run cầm lấy bình rượu khẽ liếc mắt nhìn hai huynh, cả hai người họ đều lắc đầu ra hiệu không sao cậu mới chậm rãi rót vào chung, Hoành Phi vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không thể dâm tà hơn tay kia mò mẫm lấy đùi của cậu. Chí Mẫn sợ sệt nhích nhẹ người né tránh vẫn chính là không thể thoát khỏi, hắn không khỏi hài lòng khi thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu.

- Phi ca, những gì ta nói lúc nãy ngươi thấy thế nào? _ Huyện lão ngồi ở đối diện nãy giờ mới lên tiếng.

-  Ngươi nói tên được kinh thành phái đến Điền Chính Quốc sao? _ Hoành Phi.

Nghe thấy tên Chính Quốc mi tâm Chí Mẫn khẽ dao động.

- đúng vậy, xem ra kinh thành đã chú ý đến đây rồi, lỡ như hắn phát hiện gì đó chúng ta sẽ gặp rắc rối! _ Huyện lão có chút khẩn trương.

- tìm người khử hắn trong im lặng, nhất quyết không để hắn sống quay về kinh thành! _ Hoành Phi gian ác nói.

- Dưới sảnh -

- ắt xì!

Chung Quốc khẽ nhíu mày lấy tay khịt mũi, y hiện giờ đang ngồi dưới sảnh cùng với Doãn Kì cả hai đang quan sát động tĩnh trên lầu.

- Doãn Kì chúng ta lên đó được chưa? "

Chính Quốc có chút khẩn trương, hai tên Tại Hưởng và Hạo Thạc có chết y cũng không quan tâm chỉ có điều làm y lo lắng chính là Chí Mẫn, tay chân táy táy máy một chút võ công phòng bị cũng không có chắc chắn sẽ dễ bị ức hiếp.

- đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro