Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn lúc này thực sợ nhưng phải cố giữ bình tĩnh cậu biết hiện giờ chẳng có ai, và cũng không ai có thể cứu cậu. Chỉ có Doãn Kì, mong rằng ngài ấy nhận ra sự biến mất của cậu mà đi tìm , cậu đúng là quá ngốc khi lúc nãy không gọi cho Doãn Kì sớm hơn, để bây giờ phải chật vật đối phó với hai tên ác nhân mang đầy tà niệm này.

- Mau buông ta ra, hai tên hỗn đản Lão tử là nam a!

Chí Mẫn vùng vẫy la hét, cậu bị một tên giữ lấy hai tay ra sao không sao thoát được.

- ngươi xinh đẹp như thế lẽ nào lại nam? Lão tử không tin, chi bằng chúng ta kiểm qua một chút a

Lão Nhị vừa nói cười nham nhở vừa tháo đai áo lưng của Chí Mẫn, cậu sợ hãi nhìn vai áo bị lệnh làm lộ ra một bờ vai trắng trẻo.Hắn nắm lấy cầm Chí Mẫn kéo lên.

- uy quả thực là nam a, ăn mặc như vậy chả lẽ không phải câu dẫn nam nhân, đúng là yêu nghiệt a!

Bốp!!!!! _ Chí Mẫn trừng mắt nhìn hắn dùng hết sức liền ra cước, nhắm thẳng giữa hai chân hắn đá lên cao. Hắn trợn mắt thống khổ ôm lấy hạ bộ ngã quỵ xuống đất. tên còn lại vội buông Chí Mẫn ra, bước tới đỡ lấy Lão Nhị.

- Nhị ca! Huynh có sao không?

- Mau bắt lấy nó ! Ta sẽ cho nó sống không bằng chết!

Lão Nhị nghiến răng nhìn Chí Mẫn, Cậu lúc này run rẩy vì sợ liền quay người bỏ chạy, cả hai tên đó cũng đuổi theo. Chí Mẫn cứ cắm đầu chạy về phía trước cũng không biết là chạy đi đâu, cậu chỉ biết nếu bị bắt lại sẽ không có gì tốt đẹp cả. Cậu vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại thì cả người liền đụng vào ai đó. Chí Mẫn thấy phía trước là góc áo màu lam quen thuộc vội ngước lên nhìn, không ngoài dự đoán đó là Doãn Kì.

- Vương , , ,vương gia! Cả hai người kia đều là người của Ninh Sơn trang, một trong số đó là Lão Nhị

Chí Mẫn như vớ được gỗ trên sông hấp tấp nói chỉ tay về hai người phía sau đang chạy tới. Doãn Kì im lặng không nói chỉ đứng nhìn về phía cánh tay Chí Mẫn chỉ, quả thực có hai tên nam nhân chạy tới, thấy họ cậu vội vàng nấp sau lưng Doãn Kì.

- ngươi là ai ? Tốt nhất mau giao người kia cho ta ! Đừng ngu ngốc mà xen vào chuyện của ông đây !

Tên Lão Nhị hùng hổ sắn tay áo lên, bình thường khi hắn làm như vậy những kẻ nhát gan sẽ co giò bỏ chạy. Đám dân thường gần đó cũng không hẹn mà bốc hơi căn bản là họ không muốn gặp rắc rối. Doãn Kì khuôn mặt vẫn không biến sắc mà hỏi ngược lại.

- ngươi là Lão Nhị Ninh Sơn trang ?

- là lão tử, nếu không phải chuyện của ngươi thì đừng xen vào.

Hàng vạn con người khi đọc tới đây, trong đầu sẽ luôn nghĩ rằng Doãn Kì ca sẽ cứu Tiểu Mẫn, nhưng không! Đó là sai lầm..

Doãn Kì xoay người nắm lấy tay Chí Mẫn ra phía trước rồi đẩy mạnh cậu xuống đất. Cậu kinh ngạc hết mức ngồi thẩn thờ trên đất, bản thân chính là chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn ta đã nắm lấy tay cậu lôi mạnh lên.

- người của ngươi thì giữ cho tốt! Đừng để đi lung tung!

Doãn Kì nói xong liền xoay người bỏ đi, chuyện gì đang xảy ra vậy Chí Mẫn và Doãn Kì không phải cùng một hội sao, sao có thể bỏ mặc cậu thấy chết không cứu như thế.

- Khoan đã ! Vương, , a!

Chí Mẫn chính là chưa kịp gọi theo đã bị tên lão nhị nắm lấy tóc giật mạnh.

- Tiện nhân! Để xem ra trừng trị ngươi ra sao!

Bị bọn chúng thô bạo lôi đi Chí Mẫn vùng vẫy nhưng căn bản là không cách nào thoát được, hai bàn tay thô lỗ của hai ác nhân nọ cứ siết chặt lấy cậu. Cậu bị lôi đến một tửu lầu gần đó, nơi đó rất đông người và có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, ăn mặt sặc sở. Chí Mẫn thực không nhìn nhằm chứ? Đó là kỹ viện mà.

- A hai vị đại gia, có muốn vào tham quan một chút không?

Một nữ nhân khuôn mặt được trang điểm kỹ càng sà vào lòng lão nhị, phe phẩy chiếc khăn đầy mùi nữ nhi hương.

- Ta sẽ tìm nàng sao a, Tú Bà đâu rồi!

Lão vừa nói vừa sờ loạn lên người nữ nhân kia. Chí Mẫn nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi đỏ mặt vội quay sang chổ khác.

- A ngươi thực hư a, tú bà đang bên trong nghe nói là Phi ca vừa tóm được hai mỹ nhân , còn nàng ta thì sao?

Nữ nhân nọ rên khẽ nói xoa xoa lên ngực hắn mà mắt hướng về phía Chí Mẫn.

- y là nam a, nhưng khuôn mặt không tệ, nếu đem tiếp khách sẽ được lời, lôi y vào cho tú bà xem nhan

Lão nhị đê tiện hướng thuộc hạ nói. Chí Mẫn sắc mặt tái xanh cả người run nhẹ, hắn là đang nói sẽ bắt Chí Mẫn tiếp khách đó chẳng phải là đem thân mình cho nam nhân khác chơi đùa sao? không được chỉ với Sở Bá Khanh như vậy cũng đã khiến Chí Mẫn chết khiếp rồi.

- Không ta không muốn, mau thả ta ra! _ Chí Mẫn hoảng loạn vùng vẫy

- Tại Hưởng, Tại Hưởng!

Dưới gốc cây liễu cách đó không xa, một bóng người đang nép vào thân cây chứng kiến mọi thứ khẽ nở một nụ cười.

- Tú Bà, xem xem mỹ nhân này có được không?

Bốp! _ Chí Mẫn bị người kia ném xuống nền đất lạnh không thương tiếc, cậu sợ hãi co rụt người lại.

- đúng là hàng tốt a , ngươi tìm thấy ở đâu vậy?

Giọng một nói nhão nhẹt của Tú Bà vang lên, sau đó khuôn mặt Chí Mẫn bị Mụ nắm lên. trên người bà ta là hồng y trên đầu còn cài một chiếc trâm hoa to tướng.

- bao nhiêu?

- 1 vạn lượng, không thể hơn đâu ta còn có hai người đẹp hơn thế nhiều!

Tú Bà nhăn mặt nói, mụ ý là muốn mua rẻ kiếm lời nhiều mà. Chí Mẫn của ta sao có thể đáng giá nhiêu đó chứ? Mụ lôi ra một sắp ngân phiếu vuông vức đưa cho nam nhân nọ liền bị Chí Mẫn bật dậy giật lấy.

- Khoan đã, ta và hắn căn bản không hề quen nhau, sao có thể để hắn đem ta bán đi chứ?

Chí Mẫn vừa dứt câu cả nam nhân nọ, Tú Bà và tay chân đều đồng loạt cười rộ lên, Cậu ngơ ngác một chút chã lẽ cậu nói không đúng sao?

- Ngươi quả thật là ngây thơ, đã bước chân kỹ viện này rồi thì dù là tiểu thơ nhà giàu bị bắt cóc cũng sẽ được bán cho ta, hơn nữa ngươi lại được người của ninh sơn trang đem về thì tại sao ta lại không có quyền mua ngươi chứ? _ Tú Bà.

- Không, ta không làm, có chết cũng không, các ngươi làm như vậy là bất chính sẽ bị quan quyền xử tội ! _ Chí Mẫn .

- Hừ đợi đến lúc đó, thì ngươi đã là người của ta rồi! Người đâu mau đem y vào ngục thất đi _ Tú Bà hất tay ra lệnh.

Đám gia nhân đó lôi Chí Mẫn đi rồi ném cậu vào một căn hầm, sau đó đóng cửa lại, bên trong đều tối đen như mực chỉ có ánh sáng nhỏ xíu từ cử sổ nhưng nó lại ở tít trên cao, căn bản là không thể nhìn rõ được gì.

Rầm! Rầm!

- mau mở cửa, ta muốn rời khỏi đây, mở cửa mau!

Chí Mẫn ra sức đập cửa, nhưng đáp lại vẫn là sự im lìm.

" sao ở đây lại có một mỹ nhân thế này? "

Một hơi thở nóng hổi phả sát vào tai cậu, Chí Mẫn giật mình vội quay lại nhưng không kịp. Bóng người đó đã đè sát cậu vào cửa đem hai tay cậu giữ chặt ở phía sau

" chơi cùng ta nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro