Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sống người dân ở Thành Tiền Châu không khác kinh thành là mấy. Chỉ có một điểm bất thường khiến Chí Mẫn phải suy nghĩ, ngoài những ngôi nhà nằm cao lớn chi chít đó cũng có rất nhiều căn nhà xập xệ nếu so với làng của Chí Mẫn còn có phần tệ hơn. Tại sao cùng một nơi lại có sự chênh lệch đến thế chứ?

- Quốc ca ca huynh nói xem chúng ta nên làm gì đây? - Chí Mẫn hạ bức màn cửa sổ nhỏ xuống quay sang nói với Chính Quốc.

- Nhiệm vụ cái gì? Mau dẹp hết, trước tiên phải no bụng cái đã - Hạo Thạc vui vẻ nói tay choàng lên vai cậu kéo về người mình. Chẳng phải hào nhoáng gì đâu tên Hạo Thạc lại bảo xe nhắm ngay tửu lầu đồ sộ nhất thành Tiền Châu mà dừng lại.

- Khách quan, mời ngồi ,mời ngồi ! Khách quan người muốn dùng gì? - Tiểu nhị đan hai tay lại niềm nở đón chào, dẫn cả bọn họ đến một chiếc bàn lớn, rồi hấp tấp dọn bàn trà nóng ra.

- Tiểu nhị ở đây có rượu thịt gì ngon đem hết ra đây! - Tại Hưởng hớn hở nói tay còn vỗ vỗ xuống bàn như mấy vị khách lâu năm, có lẽ đây là lúc giải phóng sau mấy ngày phải chôn thây trong cái xe ngựa chặt hẹp đó.

- Dạ có ngay! Xin các ngài đợi chút! - Tiểu Nhị lại hấp tấp chạy vào trong.

- Nè ngươi có biết tin gì không? Nghe nói hôm qua Ninh sơn tặc tấn công Lâm gia nghe nói là cướp được nhiều vàng lắm - Một đám thường dân ngồi ở bàn bên cạnh sầm sì to nhỏ, đám của Chí Mẫn cũng nghe thấy nên im lặng ngồi lắng nghe.

- thế ngươi có biết thủ lĩnh là ai không? - Một nam nhân nọ khẽ hỏi.

- cả thành này ai đều không biết đến tiếng tâm Khắc Hoành Phi một tên côn đồ thủ lĩnh của Ninh Sơn trang, ngay cả chuyện đó ngươi cũng không biết sau? Nghe đồn hắn đặc biệt thích những mỹ nữ trẻ tuổi đặc biệt là mỹ nữ trắng trẻo xinh đẹp, , , , , ng, ,ngươi là ai? - Người nọ say mê nói cũng không hay cái tên táy máy tay chân Hạo Thạc đã đứng sau lưng từ lúc nào. Liền giật cả mình đứng phắt dậy.

- ta sao? Ta dĩ nhiên là đến đây để tiêu diệt Ninh, , - Bốp! -

Hạo Thạc vẫn chưa nói xong gáy chính là bị một người trong đám Chí Mẫn và không ai khác là Doãn Kì đã cho hắn một tát thật mạnh vào sau gáy. Hắn ôm đầu quay sang trừng mắt nhìn Doãn Kì.

- Thật có lỗi! Thật ra chúng tôi là khách vãng lai từ xa đến nên không biết nhiều chuyện, chỉ là tò mò một chút mong mọi người đừng để ý! - Chính Quốc từ tốn giải thích mong là đám người kia không nhận ra ý đồ của họ, nếu không lại có thêm nhiều cái xác nữa thì mệt lắm.

- ra là khách vãng lai nên có điều không biết! Nếu không phải ở đây lâu dài thì các ngươi nên mau chóng rời khỏi, ở đây cướp bóc hoành hành khắp nơi! - Thường dân cố gắng nói nhỏ tiếng cho cả đám cùng nghe.

- thế Quan quyền ở đây thì sao? Họ không can dự đến? - Tại Hưởng hớp một ngụm rượu nhưng không hướng mắt về tên đó.

- nếu như vậy thì chẳng có gì để nói! Đằng này lại nghe nói đám quan huyện đó cậy thế ức hiếp bóc lột dân đen, tiền thuế thì càng ngày càng tăng bây giờ một hạt cơm họ cũng không dám ăn mà để tiền đó đóng thuế, không đóng được họ lại siết nhà siết đất. Cực khổ lại thêm khổ buộc một số người phải đi ăn cắp tranh giành miếng ăn với nhau. Quan huyện thì làm gì có thời gian lo cho bọn cướp chứ? - Người đó vừa nói vừa thở dài có lúc còn nâng giọng vì tức giận, quả thật ông cũng không biết nói được bao nhiêu chữ mới có thể tả được cảnh tượng đó.

- Xem ra không có thời gian để chơi đùa được rồi! - Hạo Thạc cười nói quay trở về bàn ánh mắt của hắn sắc lên như mắt hổ đôi môi nhếch lên đầy nguy hiểm y hệt lần đầu tiên cậu gặp hắn vậy. Không những Hạo Thạc những người còn lại ngoài cậu ai cũng thế, dù không hỏi họ có chuyện gì đang xảy ra nhưng Chí Mẫn có thể cảm nhận rõ một luồng sát khí lạnh lẽo phát ra từ họ.

Sau khi đã ăn no say Chí Mẫn cùng các huynh lui về một khách điếm. Nghĩ ngơi hẳn một ngày rồi hôm sau cả đám chia thành nhiều nơi để thăm dò tin tức, có điều lần này Chí Mẫn phải đi cùng đó chính là DOÃN KÌ!!!

- Ngoài Phố -

Chí Mẫn lúc này mới là tự trách bản thân, sau có thể tay thối đến độ bóc trúng thẻ tử cơ chứ. Nghe Hạo Thạc nói tên thủ lĩnh gì đó rất thích những mỹ nhân xinh đẹp, mà trong cả bọn người ai cũng xinh cả thế là bắt phải bóc thẻ bài và Chí Mẫn và Tại Hưởng đều là nạn nhân. Đó là lý do khi Chí Mẫn đi cùng Doãn Kì không phải là hình dáng của một nam nhân mà là một, , ,thiếu nữ a. Tại Hưởng chắc giờ cũng là một mỹ nhân đang đi cùng Chính Quốc rồi, nhưng sao không phải là Hạo Thạc mà lại là Doãn Kì cơ chứ. Chí Mẫn có chút sợ đến nổi không dám đi ngang hàng với Doãn Kì mà cố ý đi chậm lại. Hai người đi cùng nhau trên phố với rất nhiều ánh mắt đỗ dồn vào họ, một đôi nam thanh nữ tú.

Mọi thứ vẫn cứ êm đẹp như thế nếu như không có sự xuất hiện của vài tên vô lại, háo sắc nào đó. Cậu và Doãn Kì đang đi thì bắt chợt bị ai đó kéo ngược lại, cậu định lên tiếng gọi cho Doãn Kì nhưng không biết nên gọi người là gì, chẳng lẽ là vương gia? Như thế sẽ bại lộ hết! Nhưng chính xác là chưa kịp nói gì đã bị người nọ bịt lấy miệng.

- ngươi làm gì vậy? Mau buông ra - Chí Mẫn bị lôi đến một dãy nhà khuất đường lớn cậu lúc này mới vùng vằng chống cự, hất tay người đó ra. Trước mặt cậu lúc mày là hai nam nhân to lớn quần áo có chút bặm trợn có khi nào là thủ lĩnh Ninh Văn sơn Khắc, , ,khắc gì nhỉ? Chả lẽ cái kế sách trẻ con của Hạo Thạc lại phát huy như thế.

- Ngươi là ai? Sao lại có thể tùy tiện chạm vào người ta như thế? - Chí Mẫn trừng mắt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà thêm một chút ủy mị của nữ nhi khi bị đụng chạm. Thật ra Chí Mẫn giọng vốn dĩ đã rất êm tai lại thêm bộ dạng hiện giờ nên nếu nói là nam nhân thì quả thực không tin nổi.

- Aiya! Mỹ nhân a, Lão Nhị của Ninh Sơn Trang mà nàng cũng không biết sao? Hay là nàng giả vờ đáng yêu trước mắt ta ,hửm ? - Tên đó nhởn nhơ nói cánh tay giơ lên nắm cằm cậu kéo lên đối diện với hắn.

- Đừng chạm vào ta! - Chí Mẫn hất tay hắn ra.

" thì ra hắn là Lão Nhị của Ninh Sơn trang vậy cậu nên báo cho Doãn Kì càng sớm càng tốt. Bắt được lão nhị sẽ nhanh tìm được Lão đại thôi, Chí Mẫn a! Ngươi thông minh quá! "

Nghĩ vậy cậu liền quay lưng chạy đi nhưng bọn họ có phần tinh mắt hơn, một tên đã đứng chắn ngay ngay trước mặt cậu.

- nàng tính đi đâu ? Đừng sợ cứ ngoan ngoãn bọn ta sẽ đối hảo với ngươi! - Hắn vừa nói vừa tiến tới cậu theo bản năng lùi lai, không phòng bị tên phía sau đã nhào tới ôm cậu.

- buông ra, ,hỗn đản, ,sở khanh! - Chí Mẫn giật mình giãy dụa đánh vào người hắn. Nhưng sức cậu làm sao so sánh với sức hắn được chứ.

- Này lão Nhị ngươi có nên đem ả này cho Phi Ca để đổi thưởng hay không? - Tên còn lại khác lên vai hắn vui vẻ nói.

- ngươi điên sao ? Mỹ nhân mĩ miều như thế giao cho hắn chẳng phải rất uổng sao ? Huống hồ mỹ nữ trong thành nhiều như thế chọn lấy một cô cũng không to tát gì! - Lão Nhị trừng mắt nhìn hắn nói tay kia vừa sờ má cậu.

- Vậy cũng phải! Thôi chúng ta cùng chơi đùa với tiểu mỹ nhân này một chút hắc hắc! - Tên kia.

- Mau buông ta ra! - Chí Mẫn lần này đã khóc thực rồi, cậu sợ hãi vùng vẫy. Từng đoạn kí ức ngày hôm đó cứ lập lại mà cậu không hề muốn.

- Bốp!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro