Phần 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Sa Hạ nghe qua cũng có chút hợp tình hợp lý, chỉ là Doãn Kì quả thực muốn biết kẻ đã lấy đi lần đầu của cậu là ai ? Y biết rõ Chí Mẫn đơn thuần không phải là dạng lăng loàn đi câu dẫn kẻ khác nên việc này nhất định là do kẻ kia chủ động. Nếu hắn thực sự là người mà đứa ngốc này yêu thương , tin tưởng đến độ đem cái ngàn vàng ra trao cho hắn vậy thì tại sao khi đã xong chuyện lại không thú cậu làm người của mình mà để cậu bơ vơ bên ngoài mặc cho người khác tùy tiện ức hiếp.  Lẽ nào hắn chính là kẻ sở khanh, lừa gạt đứa nhỏ này xong rồi p kohủ sạch quan hệ ? Nghĩ đoạn Doãn Kì không nhịn được nộ khí mà hừ lạnh một cái khiến Sa Hạ đang đứng bên cạnh liền có chút rùng mình.

- Vương gia. . .

Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng từ bên trong truyền đến khiến Doãn Kì đang cực kì sinh khí cũng phải buộc lòng dịu lại , hai chân mày bất giác giãn ra y chậm rãi quay đầu lập tức liền thấy vật nhỏ ấm áp đang đứng khép nép ở trong góc nhìn y , không để cậu đợi lâu liền hướng cậu ôn hoà cất tiếng.

- Qua đây !

Nhận thấy bên cạnh Doãn Kì có người đang đứng Chí Mẫn một chút cũng không dám quá phận, cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Sa Hạ chính là đối Doãn Kì tự xem mình là hạ nhân . Đương nhiên nam nhân chỉ vừa nhìn qua chính là không vừa mắt một chút nào ,  vội vươn tay đến kéo cậu lại gần đến khi cậu vừa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã ngồi gọn trên đùi của y từ lúc nào, không nhịn được xấu hổ Chí Mẫn liền hướng Doãn Kì có chút vùng vẫy .

- Vương. .vương gia. .nô tài có thể tự ngồi. .

Chẳng biết bàn tay của Doãn Kì là được làm từ chất liệu gì mà Chí Mẫn dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát được , cánh tay của y cứ như gọng kìm cứng cáp chế trụ cậu ngồi một chỗ càng khiến sự ngượng ngùng trong cậu dâng cao, không khỏi đỏ mặt mà liều mạng gấp gáp vùi vào ngực y . Doãn Kì nhìn thấy vật nhỏ trong lòng có chút không ngoan lúc này mới chịu chú ý đến có người khác đang đứng bên cạnh, không chút chần chừ liền đối người phẩy tay ra hiệu nữ nhân sau khi hiểu ý liền vội vã rời đi. Gian phòng lúc này mới chừa chổ cho hai nam nhân ở lại.

- Người đi rồi!

Doãn Kì vừa nói xong Chí Mẫn lúc này mới chịu đem đầu nhỏ chui ra khiến nam nhân không nhịn được kinh hỉ mà phì cười một cái, quả thực trông rất đáng yêu .

-  hôm qua em bỏ bữa không ăn, hôm nay cộng vào vừa đủ bốn bát !

Doãn Kì vừa nói vừa đẩy đến trước mặt Chí Mẫn một bát cơm lớn , nhìn thức ăn nóng hổi đặt ở trên bàn không khỏi khiến cậu nuốt ực một cái, quả thực từ yến tiệc tối qua cậu chính là chưa có gì bỏ bụng .Bất quá cho dù là đang đói đến mức run tay đi nữa thì cậu cũng là đối Doãn Kì cúi đầu xin thua , bởi bình thường cho dù cậu có cố gắng ăn đến mấy cùng lắm cũng chỉ có thể ăn hơn một bát, vậy mà bây giờ lại bắt cậu ăn bốn bát, đây có phải gọi là tra tấn không .

- vương gia, nô tài không thể ăn nhiều như vậy !

- Tại sao ?

- tại. .tại vì. . bụng nhỏ không thể chứa nhiều , nếu đầy quá sẽ dễ trướng bụng , không tốt a!

Nghe Chí Mẫn nói qua Doãn Kì xem ra cũng có chút hợp tình hợp lý, dù sao cậu cũng là một quân y chuyện liên quan đến cơ thể y cũng chào thua một chút nên cũng không muốn đối cậu cưỡng ép, bất quá cũng không thể vì vậy mà tha cho cậu người thì ốm yếu trơ xương đến một chút thịt để y xoa nắn cũng không có nên làm sao có thể đối cậu không bồi dưỡng, cùng lắm lát nữa cho người đem một bát thuốc bổ đến,  lúc đó để xem cậu còn trốn tránh được hay không.

- được vậy còn hai bát !

- đa tạ ngài !

Doãn Kì cẩn thận đem Chí Mẫn đặt sang ghế bên cạnh y xoa đầu cậu vài cái rồi mới từ tốn đứng dậy , Chí Mẫn nhìn theo cử chỉ của y mà có chút khó hiểu , thức ăn trên bàn còn chưa đụng tới đũa nào mà y đã đứng dậy lẽ nào là không định dùng bữa sáng ? Cho dù y có thực sự bận trăm công nghìn việc đi nữa thì bữa sáng tuyệt đối không thể bỏ qua , nếu cứ lơ là mãi như vậy thì thực không tốt cho bụng a . . Nghĩ đoạn Chí Mẫn vội vàng nắm lấy tay áo Doãn Kì

- Vương gia, bữa. .bữa sáng. .

- ta sẽ dùng sau! Ngoan, mau ăn !

Doãn Kì vừa nói xong liền ra lệnh cho Sa Hạ bên ngoài tiến vào , y đợi cậu nâng bát đũa lên ăn một ít mới chịu an tâm rời đi. Doãn Kì cũng thực là cứng nhắc đi , ép cậu ăn nhiều không nói còn cho người canh chừng cậu ăn cơm đây không phải là quá đáng sau, bất quá thức ăn trên bàn còn nhiều như vậy cậu dù có ba đầu sáu tay cũng là ăn không hết, nếu như bỏ nhiều thức ăn thừa như vậy cũng là quá phí phạm đi.

- Sa Hạ tỷ , tỷ dùng bữa cùng với ta đi !

Sa Hạ vẫn im lìm không nói gì cả người cứ như tượng đá mà đứng chết trân một chổ, nếu như không để ý còn có thể cho rằng đây là hình nhân nữa chứ, đúng là chủ nào tớ đấy đến khuôn mặt biểu cảm cũng đều như Doãn Kì lạnh lùng như băng vậy, bất quá Chí Mẫn cũng không vì vậy mà bỏ cuộc cậu đem bản thân ra đe doạ nếu cô không cùng cậu ăn cơm cậu nhất quyết cũng không chịu động đũa. Khiến nữ nhân ban đầu muốn lờ đi cũng mềm lòng mà hướng bàn ăn ngồi xuống. Cả hai đều im lặng dùng bữa không nói với nhau lời nào chỉ có âm thanh do bát đũa và chạm thỉnh thoảng vang lên .

- ngươi tốt thực đấy !

Nữ nhân đối diện bất ngờ cất tiếng sau một lúc im lặng khá lâu nhưng Chí Mẫn khi vừa nghe xong chính là có chút không hiểu , lập tức nghiêng đầu hướng Sa Hạ có chút nghi hoặc.

- Vâng ?

- những người trước đây họ cho rằng ta ở bên cạnh Doãn Kì là để rù quến người , nên đối ta rất thù địch.

- người trước đây sao ?

- vương gia thường hay đem nữ tử bên cạnh , duy chỉ có ngươi là lâu nhất.

Nghe đến đây Chí Mẫn tay bất giác chùn đũa trong đầu nhanh chóng dấy lên hàng vạn câu hỏi vì sao, thì ra cậu không phải là người duy nhất được Doãn Kì muốn là vương phi, vậy mà cậu cứ ngu ngốc cho rằng bản thân là người đặt biệt, có phải là vì được y quan tâm chiều chuộng quá nhiều khiến cậu ỷ sủng sinh kêu tự mình đối y suy tâm vọng tưởng, hay nam nhân thực sự chỉ nói vậy để cậu xiêu lòng mà ngoan ngoãn ở bên y  ? Nghĩ đến đây bờ môi không nhịn được ủy khuất mà bất giác mím lại.

------------------

Hai canh giờ sau

Buổi thiết triều đã kết thúc từ lâu nhưng Doãn Kì lại chưa thấy trở về, nghe Sa Hạ nói có thể y được Hoàng Thượng mời ở lại để triệu kiến riêng nên cậu phải cùng cô sắp xếp trở về phủ trước, đồ đạc của cậu cũng không quá nhiều chỉ có vài bộ y phục mà Doãn Kì đã tặng cho cậu , bởi lúc được y đem khỏi y quán cậu chính là không thể đem theo được gì.

Đoàn người của vương phủ nhanh chóng di dời men theo lối đi được xây riêng dành cho các vương tử , con đường này được thiết kế đặc biệt chỉ cần đi về phía trước không quá một dặm liền tiến đến thẳng cửa cung, chỉ là đang yên lành đi được một đoạn đằng sau bất ngờ có một giọng nói cất lên.

- Tiểu Mẫn !

Chí Mẫn nghe có người gọi mình liền hướng âm thanh đang phát ra chậm chạp quay đầu lập tức liền nhìn ra nam nhân cao lớn với dáng người quen thuộc đang hướng cậu mừng rỡ tiến đến. Vừa nhìn thấy y toàn bộ hạ nhân của vương quán cùng binh sĩ đều quỳ rạp xuống đất hành lễ đến cả Chí Mẫn cũng là không ngoại lệ. Bất quá cậu còn chưa kịp quỳ bàn tay của nam nhân đã vươn đến đỡ cậu đứng dậy.

- Tiểu Mẫn, ta đến đón ngươi !

- Đón nô tài ?

Chí Mẫn hơi nghiêng đầu hướng nam nhân có chút khó hiểu, y đến để đón cậu sao nhưng là đi đâu hay y đã có chút nhầm lẫn thay vì đưa đi chính là muốn tiễn cậu rời khỏi cung ? Bất quá nam nhân vừa nhìn qua vẻ mặt ngơ ngác của cậu lẽ nào lại không đoán được vật nhỏ này chính là quên mất lời hẹn hôm qua ? Hại y từ trung cung vội vã đuổi theo đến triều phục còn chưa kịp thay vậy mà vật nhỏ này lại hoàn toàn đối y không nhớ , xem xem có phải chọc tức y không.

- hôm qua ta đã hứa sẽ dẫn ngươi đi trả lại ngọc bội, ngươi quên rồi sau ?

Tuy là có chút không hài lòng với trí nhớ ngắn hạn của hài tử này nhưng Thạc Trân lại không nỡ đối cậu tức giận nên đành nhẹ nhàng hướng cậu nhắc lại chuyện cũ.

- a , nô tài nhớ rồi!

- Vậy đi thôi !

Cuộc hội thoại kết thúc chóng vánh nhanh đến mức chính cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì bàn tay đã bị nam nhân kéo đi , phải đến lúc Sa Hạ nhanh chóng tiến lên chặn cả hai lại cậu lúc này mới hoàn hồn mà rút vội bàn tay về .

- vương gia Phác công tử không thể đi , Hàn Lãnh Vương đã ra lệnh bảo y trở về vương phủ ngay bây giờ.

Sa Hạ cương quyết đối Thạc Trân ngăn chặn bởi cô đã được Doãn Kì ủy thác phải hết mực bảo vệ cho cậu nên lần này tuyệt đối không thể để vị Vương gia này đem người rời đi , bất quá trái với thái độ nghiêm túc của Sa Hạ nam nhân vẫn không có chút gì gọi là để tâm đến, y lần nữa nắm lấy tay cậu lần này là tuyệt nhiên nắm chặt để cậu không có cơ hội rút ra sau đó mới quay sang nữ nhân từ đầu đến cuối đang phá hỏng chuyện tốt của mình lạnh lẽo cất giọng.

- cẩn thận cái đầu của ngươi!

Lời nói của nam nhân nghe qua rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt ba bốn phần đều tỏ ra sát ý khiến người trước giờ luôn điềm tĩnh như Sa Hạ cũng không rét mà run, y là ai cơ chứ, là Hoàng Thân Vương , em trai của tiên đế, thúc phụ của tân đế người có địa vị bậc nhất Hwarang dân quốc chỉ sau mỗi hoàng thượng , vốn không phải là kẻ mà bất kì ai cũng dám tùy tiện động đến ,  e rằng ngay cả Doãn Kì cũng không muốn đối người này chạm mặt, vậy tại sao một quân y nhỏ bé như Phác Chí Mẫn lại quen biết một người cao quý như vậy ?

Đám gia nô của vương phủ bị người kia doạ sợ không ít liên tục quỳ rạp xuống đất không dám ngẩn lên đến cả Sa Hạ cũng phải lo ngại đem người đứng sang một bên không dám cản trở , cứ vậy Chí Mẫn bị nam nhân dắt đi trước sự ngơ ngác của cậu cùng sự bất lực đến từ đám tùy tùng của vương phủ.

- Sa Hạ cô nương, chúng ta phải làm sao ?

- cho người đến báo với Vương gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro