Phần 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân liên tục nắm tay Chí Mẫn kéo đi , từng bước từng bước đều khẩn trương đi tới khiến cậu phải chật vật rất nhiều mới có thể bắt kịp chuyển động của y , chỉ là bên dưới di chuyển không ngừng thì thôi đi bên trên cổ tay lại bị y nắm chặt lôi kéo quả thực là không tránh khỏi có chút đau, vậy mà cậu lại không dám đối y lên tiếng, có lẽ sự sợ hãi của đám gia nhân vừa rồi ít nhiều cũng cho Chí Mẫn biết được địa vị của người này không nhỏ, vốn không phải là người mà cậu có thể dễ dàng đắc tội nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đối y chịu đựng . Bất quá không biết có phải nam nhân này là đang cao hứng hay không mà lực đạo của y càng lúc càng tăng mạnh như muốn đem cổ tay của cậu ra bẻ gãy. Khiến cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà hướng nam nhân phía trước nhỏ giọng.

- đau . . .

Thanh âm nhỏ nhắn có phần ủy khuất nhẹ nhàng cất lên nhanh chóng truyền đến tai của Thạc Trân phía trước, khiến y đang một thân vội vã cũng phải ngừng chuyển động lập tức quay đầu, liền phát hiện  cổ tay của cậu từ lúc nào đã bị y nắm đến đỏ cả lên.

- A, ta xin lỗi !

Thạc Trân có chút giật mình vội vàng buông tay cậu ra chỉ thấy cậu chậm chạm thu cổ tay về trên đó còn hằn lên từng vệt ngón tay đỏ ửng.

- Tiểu Mẫn , ngươi có làm sau. . .

Thạc Trân còn chưa kịp dứt câu Chí Mẫn đã vội vàng lùi về một bước, cậu lo sợ nhìn y đôi mắt vì đau mà rưng rưng ứa nước khiến nam nhân vừa nhìn qua trong lòng liền không khỏi áy náy , vừa rồi vì cứ nghĩ đến việc hôm nay sẽ được cùng cậu lần nữa trò chuyện nên đã rất phấn khích vốn không nghĩ đến lực đạo trên tay có chút thô bạo, với tình hình hiện tại đoán không chừng y lại doạ sợ hài tử này rồi.

- Tiểu Mẫn, ngươi nghe ta nói, ta vừa nãy chỉ là có chút quá khích không cố ý làm đau ngươi, là lỗi của ta ,ngươi đừng sợ ta có được không ?

Thạc Trân nhẹ nhàng hướng cậu giải thích mà trong lòng không khỏi tự trách bản thân , rõ ràng là muốn cùng người kia kết thành giao hảo vậy mà hết lần này tới lần khác lại doạ cậu sợ, lúc nãy cũng vậy bây giờ cũng vậy y không muốn chỉ vì một sai lầm nhỏ này lại khiến hình ảnh của y trong lòng cậu trở thành một vương gia ác ma đâu a. Bất quá với sự bối rối của Thạc Trân , Chí Mẫn dễ dàng nhìn ra nam nhân kia thực sự là không cố ý, bởi nếu y là một người thô bạo thực sự nhất định sẽ không đối cậu giải thích nhiều như thế. Nghĩ đoạn Chí Mẫn liền hướng nam nhân nhỏ giọng cất tiếng.

- nô tài , có thể tự đi được không ?

- được, được, đều nghe ngươi !

Sau một hồi rảo bước cùng nhau cả hai rốt cuộc cũng dừng chân lại tại hoa viên hôm qua, nơi đây có lẽ đã được quét dọn nên phần sân khá là sạch sẽ không có một chút lá khô nào cả những hoa đăng trôi gần hạ nguồn hôm qua rất nhiều hiện tại đều không nhìn thấy nữa. Vừa đến gần mái đình Chí Mẫn liền phát hiện ở đó từ lúc nào đã có một người hơn nữa trông còn rất quen mắt. Đây không phải là vị nam nhân lần trước đi cùng Thạc Trân ở trên phố đã động tay động chân với cậu hay sau ?

- Sư tôn , người đến rồi!

Quay sang Chí Mẫn

- Tiểu Mẫn đây là chủ nhân của chiếc ngọc bội kia!

- Chào ngài. . .

Chí Mẫn vừa nói xong liền không chút chậm trễ mà nấp vội sau lưng Thạc Trân, khiến hai nam nhân ngỡ ngàng không hiểu nhưng rồi lại như nhớ được gì đó mà người Thạc Trân gọi là sư tôn kia tiến lại gần Chí Mẫn nhỏ giọng.

- tiểu hài tử, lần trước là ta nhận nhầm người nên mới đối y thất thố, mong ngươi đừng để bụng!

- Tiểu Mẫn, ngài ấy không cố tình làm vậy đâu !

Nghe Thạc Trân nói vậy Chí Mẫn phần nào cũng đối người trước mặt không quá bài xích, cậu vội vàng lấy ra từ trong thắt lưng một chiếc ngọc bội sau đó đưa hai tay chìa ra trước mặt nam nhân kia .

- ngọc bội của ngài !

- aigoo đúng là đứa trẻ ngoan ! Nói đi , ngươi muốn ta thưởng cái gì ?

Nam nhân nhận lấy ngọc bội từ tay Chí Mẫn vẻ mặt không khỏi hài lòng mà vội nhếch môi, nụ cười của y vốn nhẹ nhàng nhưng lại khiến Chí Mẫn có chút xao động trong tâm, cảm giác bồi hồi vốn không sao kể siết thực giống như . .đã quen biết nhau lâu lắm rồi , còn là rất thân thuộc.

- tiểu hài tử ?

Giọng nói lần nữa cất lên nhanh chóng kéo Chí Mẫn trở về với thực tại , cậu biết nam nhân này là muốn đối mình ban thưởng nhưng việc cậu nhặt được ngọc bội chỉ là tình cờ , cậu cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ được người kia hồi đáp nên đối với chuyện này có chút bối rốii.

- nô tài đa tạ ngài, nhưng nô tài không thể nhận , chỉ là. . .

- Chỉ là ?

- chỉ là nô tài, có thể hay không muốn được biết tên của ngài ?

- ta sao ? Ta tên là Chung Quán Lâm , ngươi tên gì ?

- nô tài họ Phác tên là Chí Mẫn!

Lời nói vừa thốt ra khiến cho nam nhân họ Chung kia dường như đã chết trân tại chổ , con ngươi không nhịn được mở to chính là không ngừng hướng hài tử trước mặt thực sự không tin nổI, dáng vẻ đã giống , cái tên lại càng giống , hơn nữa lại còn mang họ Phác , quả thực không thể cùng lúc có nhiều điểm tương đồng như vậy.

- Chí Mẫn, phụ thân của ngươi tên là gì ?

Chung Quán Lâm vừa nói vừa bất ngờ nắm lấy hai bả vai của cậu mà bấu chặt khiến cậu vì đau mà nhăn hết cả mặt mày,  rốt cuộc chính là không hiểu nam nhân này tại sao lại kích động như vậy, phụ thân cậu tên gì thì có liên quan gì đến y cơ chứ. Nghĩ đoạn Chí Mẫn vội vàng vùng vẫy muốn thoát khỏi hai cánh tay của nam nhân kia , nhưng sức lực của cậu vốn không đủ để so bì ngược lại còn khiến người kia kích động thêm mà ra sức nắm lấy.

- thỉnh ngài, buông tay. . .

- mau nói cho ta biết đi a!

- buông. .

- này đủ rồi !

Thạc Trân lúc này đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, đến lúc này chính là không thể nhịn được nữa , Quán Lâm này có phải là ăn trúng thứ gì rồi không sau lại bày ra bộ dạng điên cuồng mất thể diện như vậy , cũng may hoa viên lúc này không có ai nếu để đám người hầu nhìn thấy còn ra mặt mũi gì cơ chứ , nếu biết sớm y phát điên như vậy Thạc Trân thà tự mình đi trả ngọc bội cũng không đem cậu theo.

- Chung Tướng Quân , có chuyện không thể từ từ nói sao , sao có thể động tay động chân như vậy.

Thạc Trân vừa nói vừa kéo Chí Mẫn ra khỏi tay Quán Lâm , y lần này không để cậu đứng phía sau mình nữa mà trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng, cánh tay còn đối vai cậu đặt lên như muốn cảnh cáo người đối diện rằng cậu là người của mình không cho phép người kia động đến. Bất quá Quán Lâm vì vậy mới thực sự trở nên bình tĩnh y hít một hơi thật dài sau đó thở ra , dáng vẻ điên cuồng vừa rồi chuyển dần sang đau lòng.

- Thực ra. . .

- tham kiến Hoàng Thân Vương, Chung Tướng Quân!

Một giọng nói từ phía sau cất lên nhanh chóng thu hút ánh nhìn của ba nam nhân trước mặt, Quán Lâm vốn định nói chuyện gì đó rốt cuộc cũng ngưng lại mà đem cất vào trong , còn Chí Mẫn khi thấy có người khác đến lúc này mới sực tỉnh mà vội vã muốn tách ra khỏi nam nhân, nhưng y chính là không muốn để cậu đi mà còn dùng sức giữ lấy , không quên hướng cậu dặn dò.

- đừng động !

Nghe Thạc Trân nói vậy Chí Mẫn cũng không còn cách nào khác mà đứng yên khiến cho người vừa mới đến kia cũng phải nghệch mặt ra , chỉ có Quán Lâm lúc này  giữ được bình tĩnh mà hướng âm thanh kia cất giọng.

- Lý công công, có chuyện gì ?

Người tên là Lý công công kia cũng kịp hoàn hồn mà tiến đến trước mặt ba nam nhân, y nhìn nhìn sơ một lượt song mới chậm rãi cất tiếng.

- Phác quân y ở đây cũng thật may quá, Hoàng thượng cho gọi ngươi và Chung tướng quân đây cùng diện kiến.

Hoàng Thượng cho gọi Chung Tướng quân còn dễ hiểu nhưng tại sao lại cho gọi cả Phác Chí Mẫn ? Hai người này liệu có liên quan gì đến nhau. Bất quá cho dù có liên quan hay không Thạc Trân cũng không thể để cậu cùng Quán Lâm kia ở chung một chổ được , ai biết được không có y bên cạnh hắn sẽ lại làm gì cậu cơ chứ. Nghĩ đoạn Thạc Trân không nói gì thêm liền kéo Chí Mẫn rời khỏi nơi đó.

- Ta đi cùng Phác Quân y !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro