Phần 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm từ trong chậu không ngừng bốc lên khiến cho khung cảnh xung quanh càng lúc càng trở nên mờ ảo, Chí Mẫn chầm chậm đem mở hai mắt lập tức hiện ra trước mặt cậu chính là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Doãn Kì bất giác khiến cậu giật mình theo phản xạ liền đem đầu cúi xuống, không biết có phải là vì làn nước bên dưới quá nóng hay do nam nhân đối diện đang áp sát lại gần mà cả người cậu chính là không ngừng đỏ lên khiến cậu càng lúc càng bối rối , đang phân vân không biết phải làm gì thì nam nhân phía trên bất ngờ cất giọng.

- Chí Mẫn, làm vương phi của ta đi!

Lời nói vừa thốt ra khiến cho Chí Mẫn không khỏi trợn tròn đôi mắt lập tức ngẩn đầu hướng nam nhân đối diện kịch liệt nghi hoặc , trong lòng chính là không thể tin nổi , Cậu làm vương phi của Doãn Kì sao ? Rốt cuộc là y nói nhầm hay do Chí Mẫn nghe nhầm ? Bất quá cho dù là nhầm đi chăng nữa thì y lẽ nào đã quên chuyện cơ thể cậu sớm đã không còn trong sạch , đừng nói là vương phi gì đó ngay cả thành thân cùng một người bình thường cậu cũng khó làm được , nên làm sao có chuyện cậu trở thành người của y cơ chứ, huống hồ việc để một kẻ vừa thấp hèn vừa dơ bẩn như cậu bên cạnh không phải là tổn hại đến thanh danh của y hay sao ?.

- Vương gia , ngài đừng đùa nô tài, ngài quên rằng nô tài không còn,. .

Nói tới đây giọng Chí Mẫn bất giác nghẹn lại nổi ủy khuất trong lòng lại lần nữa dâng lên, biểu hiện của cậu lúc này khiến Doãn Kì chỉ cần nhìn sơ qua lập tức liền đoán ra cậu là đang lo cái gì, sợ cái gì, quả thực chuyện cậu lo lắng là không hề sai với địa vị của y hiện tại tuy không thể thay đổi được sự thật nhưng cũng không nhỏ đến mức bất kì ai cũng dám đem ra nghị luận , hơn nữa bữa tiệc tối qua y đem theo cậu tuy là không bày vẽ nhưng nhìn chung đám quan viên đó cũng thừa biết danh phận của cậu là gì, lẽ nào , vật nhỏ này lại không nhìn ra ý tứ của y sau. Nghĩ đoạn Doãn Kì nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên chỉ thấy ánh mắt cậu rưng rưng chỉ cần chớp một cái hai dòng lệ thủy liền trực chờ rơi xuống, khiến y trong lòng không khỏi xót xa .

- Chí Mẫn , chỉ cần em chấp thuận ta cái gì cũng không bận tâm đến , làm người của ta, có được không?

Doãn Kì ôn nhu hôn lên tóc cậu vừa nói vừa đem tay lau đi hai dòng lệ thủy đang chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, từng cử chỉ nhẹ nhàng cùng tông giọng kiên quyết của y khiến Chí Mẫn trái tim chính là không yên phận , cứ ra sức mà liên tục đập nhanh. Tuy trước đây Doãn Kì đối cậu vô cùng lạnh lùng đôi lúc còn có chút thô bạo nhưng từ lúc cứu được cậu khỏi tay A Hổ y chính là đối cậu vô cùng ôn nhu còn cho cậu cảm giác ấm áp mà trước giờ chưa từng có qua nó khiến cậu không ít thì nhiều cũng có chút đối y rung động. Nếu y đã không để tâm đến việc cậu đã lỡ lầm, không chê cậu bẩn , không chê cậu thấp hèn còn có ý muốn cùng cậu ở chung một chổ vậy thì cậu còn lý do gì mà không để cho y có một có hội chứ, hơn nữa tối qua cả hai không phải đã động phòng. . . . không gả được cho y thì Chí Mẫn còn có thể gả cho ai được cơ chứ.

Nghĩ đoạn Chí Mẫn đánh liều dùng hết can đảm vốn có mà hướng mặt Doãn Kì hôn nhẹ một cái, sau đó lại thấy bản thân vô cùng xấu hổ liền sống chết cúi đầu . Hành động vội vã lại có phần đáng yêu này của cậu Doãn Kì đều đã đem thu hết vào mắt ,  tuy vật nhỏ kia không nói lời nào nhưng cử chỉ của cậu đã nói lên tất cả, khiến nam nhân không nhịn được kinh hỉ mà nhếch lên, bất quá chỉ với cái hôn chóng vánh như vậy đối với y vẫn là chưa đủ a.

- hôn như vậy không tính !

Doãn Kì càng nói càng khiến cho Chí Mần ngượng đến đỏ mặt tía tai nhất mực đem đầu cúi gằm, vốn đã dùng hết can đảm để dồn vào cái hôn đó vậy mà nam nhân này lại nói không đủ , nếu bắt cậu phải làm lại lần nữa thì dù có mười cái mặt cũng không đủ để cậu ửng đỏ, đây không phải là đang bắt nạt cậu đi.

- nô tài. . không biết. .

Chí Mẫn lí nhí trả lời trong khi khuôn mặt giờ đây so với trái đào còn có phần đỏ hơn, tuy sớm đã quen với biểu hiện này của cậu nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi có chút yêu chiều.

- Ta dạy em !

Doãn Kì nói xong lập tức nghiêng đầu hướng môi cậu vội vàng hôn xuống, vật nhỏ được nam nhân hôn tuy là có chút ngượng ngùng nhưng cũng không đối y trốn tránh ngược lại còn chủ động đáp trả, cứ vậy hai nam nhân nhẹ nhàng trao nhau cái hôn nồng ấm , vừa chậm rãi vừa nâng niu đến độ trải qua bao lâu cũng không biết chỉ biết khi cả hai tiếc nuối tách ra khoé miệng vẫn còn dây dưa một sợi khẩu thủy đặc quyến .

- Ta yêu em !

- Chí Mẫn cũng yêu ngài !











------- hết ----------















---------- có cái nịt nè ---------

- Vương gia, sắp tới giờ thượng triều rồi, người nhanh một chút a!

Một giọng nữ thanh mãnh từ bên ngoài không ngừng hướng hai nam nhân bên trong kịch liệt hối thúc có lẽ không cần đoán cũng dễ dàng biết được đó là ai. Đáng lẽ Sa Hạ cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của Doãn Kì nhưng buổi thượng triều bữa sáng đã sắp tới y không thể không đi, bởi đây là một việc vô cùng hệ trọng cho dù có là quan viên nhất phẩm cũng không dám trễ nãi , hơn nữa đám quan viên đó trước giờ đều đối với Doãn Kì có chút thù địch nếu còn gây thêm chú ý bọn họ nhất định sẽ lấy chuyện này ra để gây khó dễ, nên cô cũng không thể không đối y cắt ngang.

Mặc khác, Doãn Kì bên trong vẫn đang mải mê bắt nạt Chí Mẫn thì bị người bên ngoài phá đám liền không khỏi khó chịu cau mày , vốn đã định lờ đi nhưng vì vật nhỏ bên dưới không ngừng đối y năn nỉ khiến y cũng có chút xiêu lòng, tuy là có chút không cam tâm nhưng Doãn Kì cũng không còn cách nào khác mà buộc lòng rời đi, trước khi đi cũng không quên đối vật nhỏ xoa đầu căn dặn.

- đừng ngâm nước quá lâu!

Lời nói vừa dứt cũng là lúc Doãn Kì chậm rãi rời khỏi chậu tắm để lại Chí Mẫn ở đó ngượng ngùng ngồi thụp xuống nước , cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng nam nhân đang khuất dần sau bức hoành phi mà lòng không khỏi đối y bình phẩm, nếu nói cơ thể của Chính Quốc là vạm vỡ săn chắc thì Doãn Kì chính là loại thanh mãnh nhưng rắn chắc, bởi bình thường nếu nhìn sơ qua mọi người đều cho rằng y là một thư sinh đèn sách, ít ai biết được đằng sau dáng người mỏng manh đó là một kiếm sĩ mạnh mẽ , da thịt săn chắc cơ nào còn rõ ràng cơ đó cơ chứ, hơn nữa bên dưới. . .còn rất to.

-AA. .Phác Chí Mẫn . .ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Phía bên ngoài

Sau khi đã mặc xong triều phục Doãn Kì lúc này mới từ bên trong chậm rãi bước ra , bên ngoài Sa Hạ từ lúc nào đã có mặt ở đó bày biện thức ăn vừa nhìn thấy y cô buông vội bát đũa trên tay xuống sau đó tiến nhanh về phía y giúp y chỉnh lại quan phục . Vốn dĩ công việc của cô chính là giúp y mặc hết từng lớp y phục trên người nhưng do Doãn Kì không thích có người chạm vào nên cô mới để y tự mặc y phục sau đó mới giúp y chỉnh lại.

- Thế nào ?

Doãn Kì bất ngờ cất tiếng hỏi khiến Sa Hạ như lập tức nhớ lại những gì hôm đó mà y đã dặn dò, không chút chậm trễ liền hướng y trình bày.

- hồi vương gia, đúng với những gì người nghi ngờ , A Hổ hắn chính là được người Bắc Quốc mua chuộc hơn nữa còn là thân cận của Quận chúa.

- đem đầu thứ cặn bã đó trả lại cho ả, bảo đó là quà của ta , bắt ả phải tự mình mở !

- vâng , vương gia.

- còn nữa. .

Doãn Kì có chút ngập ngừng chậm rãi hướng phía bàn thức ăn kia ngồi xuống, điều này làm Sa Hạ có chút khó hiểu , y từ trước tới nay khi giao nhiệm vụ cho cô đều rất dứt khoát chưa từng có một chút do dự như vậy, hơn nữa khuôn mặt của y tuy vẫn lạnh lùng không thể hiện gì nhưng với người tùy tùng bao năm như cô vừa nhìn qua liền thấy y đang có chút đắn đo điều mà trước nay chưa có tiền lệ, nếu cô đoán không nhầm việc này ít nhiều đều liên quan đến người vừa mới đến kia.

- Vương gia , ngài có gì căn dặn , thuộc hạ sẽ làm hết sức.

- điều tra Phác Chí Mẫn đã từng lên giường với ai .

Lời nói không nhanh không chậm vừa được thốt ra làm cho Sa Hạ khi vừa nghe xong liền không tin nổi, nếu bảo cô điều tra về gia cảnh của Chí Mẫn thì cũng là hợp tình hợp lý đi , nhưng đây. . điều tra việc chăn gối của người khác sau, y từ lúc nào lại để tâm đến người trên giường của mình đã qua tay ai cơ chứ.

- vương gia chuyện này không thể, việc ân ái khó nói như vậy làm sau có thể điều tra, hơn nữa tính tình Phác quân y nhút nhát như vậy làm sao dám để chuyện đó lộ ra ngoài.












---

Khen tôi đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro