Phần 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hồi trống canh tư vừa dứt bầu trời cũng bắt đầu ló dạng sau những đám mây , bên trong gian phòng vương quán nọ có hai nam nhân không một mảnh vải che thân đang ôm chầm lấy nhau, người nhỏ bên trong cơ thể khẽ cựa quậy cơn đau liên tục truyền đến từ nơi thắt lưng khiến cậu  bất ngờ tỉnh giấc , Chí Mẫn  khó khăn thoát khỏi cánh tay đang vác trên người mình đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ , mơ màng dựng người ngồi dậy  bỗng giật mình khi phát hiện cơ thể của bản thân không một mảnh vải che thân, hơn nữa trên người của cậu giờ đây chi chít những vết hôn xanh tím trải đều từ vai đến tận bụng dưới. Chí Mẫn bỗng ngượng đến đỏ mặt tía tai vội vàng nắm lấy tấm chăn đang phủ ngang người mà che lại, vừa hoang mang vừa lo sợ cậu nhìn sang nam nhân bên cạnh đang an ổn thở đều, từng mảng ký ức tối qua bất chợt ùa về , đây không phải là mơ cậu và Doãn Kì thực sự đã làm ra chuyện đó. Nhưng . . .nhưng sau có thể , y là vương gia còn cậu chỉ là nô tài hơn nữa cậu. . .cậu . . Nghĩ đến đây Chí Mẫn bất chợt lật tấm chăn ra nhưng sau đó lại thất vọng đặt trở về, cũng đúng , đây đâu còn là lần đầu của cậu vậy thì cậu còn trông chờ đều gì cơ chứ. Bất quá. . .nếu nam nhân này phát hiện cậu không còn trong sạch y sẽ tức giận chứ ?

Nghĩ đoạn không nhịn được lo sợ Chí Mẫn nhân lúc y còn đang say giấc cẩn thận trèo xuống sau đó nhặt lấy y phục bên dưới cuống cuồng bỏ chạy , chỉ là cậu mới vừa kịp đứng lên còn chưa nhích được một chút cơ thể đã đổ ập xuống sàn , cơn đau từ nơi hạ bộ dồn dập truyền đến khiến cậu đau đến tái mặt, cả người run rẩy.

- đêm qua kịch liệt như vậy , mà hôm nay vẫn còn sức hửm ?

Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi cất lên từ trên giường phía sau khiến Chí Mẫn sợ hãi đến run người, vội vàng gom lấy y phục kịch liệt che lại sao đó nhích người sang một bên, nam nhân như có như không nhìn cậu y nhặt lấy y phục của mình ung dung mặc vào, cứ nghĩ khi mặc xong y sẽ bỏ đi nhưng cuối cùng liền quay lại tiến đến trước mặt cậu khụy một chân xuống. Chí Mẫn Không kịp để nam nhân cất tiếng liền hướng y chất vấn.

- vương gia tại sao. .tại sao .ngài làm vậy với tiểu nhân. .

Chí Mẫn lo sợ cất tiếng, giọng điệu run run như sắp khóc đến nơi, bàn tay vẫn thủy chung nắm chặt y phục trước ngực , đầu vội vã cuối gầm đến một cái nhìn cũng không đối y ngẩn lên, xem ra là đối nam nhân trước mặt tức giận không ít , Doãn Kì khẽ thở phào y vươn tay đến xoa nhẹ tóc cậu cất giọng an ủi.

- ta sẽ chịu trách nhiệm với em!

- hức. .ngài không nhìn thấy sao. .hức. . nô tài. .nô tài không còn nữa. .

Lời nói vừa thốt ra cũng giống như tâm can Chí Mẫn đang bị đứt ra từng đoạn , cậu nắm chặt lấy y phục cơn đau từ dưới hạ bộ âm ỉ không ngừng nhói lên cũng giống như trong lòng cậu hiện giờ chỉ toàn những mảnh vụn nhàu nát, có tình ý thì sao , đã lên giường thì sao , trên thế gian này làm gì có nam nhân nào chấp nhận một người đã qua tay kẻ khác , huống hồ cậu cũng chỉ là phận nô tài địa vị thấp kém , được y để mắt đến cũng là phước phần của cậu nên cậu làm sao dám đối y đòi hỏi điều gì. Chỉ mong y đừng xem cậu như những kẻ lăng loàn ngoài kia bất kỳ ai cũng có thể ở chung một chổ.

Trái với suy nghĩ tự ti đến đau lòng của tiểu hài tử , Doãn Kì vẫn không có biểu hiện nào đối cậu là chán ghét, y chậm chạp ghé mắt nhìn lên chiếc giường, ngoài những dấu vết ô uế do dịch thể ra thì không có một vết hồng thủy nào thứ mà đáng lẽ phải có của một người chưa thành thân . Nhưng như vậy thì đã sao y vốn dĩ không để tâm đến chuyện đó , nói cho cùng đó cũng chỉ là một mảng thịt mỏng manh dễ vỡ cũng không đủ để nói lên cậu là loại người gì , hơn nữa thứ mà y muốn có ở cậu không phải là cơ thể này, quả thực ban đầu y cứ nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời thậm chí còn muốn đem cậu làm thư đồng hầu hạ bên cạnh , nhưng từ lúc cứu được cậu khỏi tay A Hổ y rốt cuộc cũng biết bản thân mình đối cậu là thế nào, bất luận trước đây cậu đã ở cùng ai đã qua tay bao nhiêu người thì hiện tại cậu chỉ có thể thuộc về một mình y, cứ nghĩ đến vật nhỏ này ở cùng kẻ khác ngoan ngoãn nhu thuần, ngoan ngoãn để người ta ôm đừng nói là nhìn chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến y phát điên lên rồi. Nghĩ đoạn y vươn tay đến định chạm vào cậu liền thấy cậu sợ hãi mà né tránh.

- thực xin lỗi. .hức. .nô tài sai rồi. .nô tài sẽ rời đi .  Sẽ không làm bẩn mắt ngài. .ngài đừng tức giận. .hức. .nô tài sai rồi. . .

- Chí Mẫn , nhìn ta !

Doãn Kì lạnh lẽo cất giọng, y biết rõ cậu hiện tại đang rất lo sợ cho dù có nhẹ nhàng đến mấy cậu cũng không chịu để vào tai nên ngoài việc đối cậu ra lệnh ra y cũng không còn cách nào khác, bất quá cách này cũng không đến nổi vô dụng , vật nhỏ khi vừa nghe qua tuy lo sợ nhưng vẫn chậm chạp ngẩn đầu nhìn y, đôi mắt vừa ủy khuất vừa sợ sệt nhìn y như vật nhỏ vừa làm gì sai đang chờ bị phạt.

- ta không tức giận, ngoan , không khóc !

Doãn Kì vừa nói vừa đem bàn tay ôn nhu xoa nhẹ tóc cậu khiến nổi lo sợ trong cậu cũng vơi đi chút ít ,cậu lấy tay quẹt vội đi hai dòng nước mắt đang tuôn trào trong lòng vừa có chút vui vừa có chút buồn tủi , vui vì Doãn Kì không vì chuyện kia mà đối cậu tức giận , buồn cũng vì nó mà cậu không thể đáp lại tình cảm của y. Có lẽ sau ngày hôm nay y cũng không còn ý định cùng cậu ở chung một chổ , vậy cũng tốt , ít ra khi trở về Nam Tuyền nam nhân này cũng sẽ không đối cậu có chút nặng lòng. Nghĩ đoạn Chí Mẫn liền hướng nam nhân có chút cung kính.

-  đa tạ vương gia đã chiếu cố nô tài, nô tài sẽ tự mình trở về y quán sẽ không làm phiền đến ngài nữa.

- đây là muốn ăn xong rồi chạy ?

-  bẩm vương gia. .Áaa

Chí Mẫn còn chưa kịp dứt câu cả người của cậu đã bị Doãn Kì bế thốc lên , y phục trên tay trông phút chốc toàn bộ đều rơi xuống chỉ còn đúng mỗi một mảnh ở hạ bộ . Cơ thể trần trụi lập tức bày ra trước mặt nam nhân khiến Chí Mẫn ngượng đến đỏ mặt tía tai vội vàng nắm lấy y phục Doãn Kì lắp bắp.

- Vương. .vương gia. .ngài thả nô tài xuống đi . . .

- nói thêm một tiếng liền đem em vứt ra ngoài !

Chí Mẫn bị nam nhân đe doạ lập tức sợ hãi lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại, bởi cậu biết rõ bên ngoài là vương quán quả thực không biết có bao nhiêu lính canh hay nô tì trực chờ hầu hạ nếu thực sự bị Doãn Kì đem vứt ra ngoài với tình trạng không một mảnh vải che thân như vậy , cậu làm gì còn mặt mũi nhìn ai cơ chứ , nghĩ đoạn Chí Mẫn lo sợ nép vào lòng Doãn Kì trong vô thức.

Trái với vẻ mặt sợ sệt của cậu nam nhân lúc này trong lòng như được mở hoa, trực tiếp bế cậu đến gian phòng phía sau, nơi đó từ lúc nào đã đặt một chậu tắm lớn, hơn nữa khói còn đang nghĩ ngút bốc lên nói không chừng chỉ vừa mới chuẩn bị xong. Doãn Kì thong thả bước đến bên cạnh chậu tắm không chút lưu tình liền đem vật nhỏ trên tay ném mạnh vào trong. Chí Mẫn bất ngờ bị ném xuống nước liền liên tục vùng vẫy khiến nước văng ra tung toé , đến khi đã ngoi lên được liền ôm lấy thành chậu mà sống chết hít thở , đằng sau nhanh chóng truyền đến thanh âm có người bước vào bên trong khiến Chí Mẫn bối rối muốn trèo ra ngoài.

- Đi đâu ?

- Bẩm. .bẩm . .nô tài có thể tự mình tắm gội. .vương gia. .ngài. .ngài cứ tự nhiên .

- quay qua đây !

Doãn Kì vẫn ung dung dựa vào thành chậu phía sau mà  nhàn nhạt ra lệnh, bất quá Chí Mẫn chính là một tảng đá bất động đứng ngây ngốc một chổ , nghĩ đến người phía sau lúc này cũng trần như nhộng giống cậu khiến cậu một chút cũng không dám quay đầu, khuôn mặt bất giác đã đỏ đến tận mang tai không ngừng ôm lấy cơ thể trắng ngần mà run rẩy.

- Phác Chí Mẫn !

Nam nhân phía sau lạnh lẽo ra lệnh tông giọng lúc này ba bốn phần đã có chút mất kiên nhẫn , khiến Chí Mẫn cho dù có không muốn cũng đành phải làm theo ai biết được khi chọc tức nam nhân phía sau hậu quả sẽ đáng sợ thế nào. Bất quá Chí Mẫn chỉ vừa xoay người ra phía sau , đến đầu còn chưa kịp ngẩng lên nam nhân ở phía đối diện lập tức lao đến áp sát cậu vào thành chậu, khiến Chí Mẫn sợ hãi theo phản xạ liền nhắm chặt hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro