Phần 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn bên dưới không ngừng nức nở cánh tay vẫn kiên quyết nắm chặt lấy y phục của Doãn Kì một chút cũng không chịu buông ra , đôi mắt to tròn ngấn đầy lệ thủy không ngừng hướng y trách móc khiến nam nhân trong lòng có chút xót xa , chỉ là nam căn bên dưới đã nhịn đến cực hạn nếu bây giờ không làm đến cùng y không dám đảm bảo lý trí của y có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu nữa. Nghĩ là làm Doãn Kì chầm chậm đung đưa,  đem nam căn đã nằm gọn bên trong tiểu huyệt nhẹ nhàng ma sát.

- ah. .aa. đừng động.  . ..

Chí Mẫn bất ngờ kêu lên, bên trong nội bích chật hẹp bị người chen chúc khiến Chí Mẫn không nhịn được cơn đau mà nắm lấy phục của Doãn Kì siết mạnh, mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra tuy cậu đã cố sức thả lỏng hết mức có thể nhưng lại không chứa nổi cự vật quá khổ kia, đây có lẽ là trừng phạt dành cho cậu , là cậu ngu ngốc trốn đi hoa viên cũng là cậu vô dụng đến bản thân cũng không tự mình bảo vệ được để hiện tại bất kì ai cũng có thể đối cậu tùy tiện ức hiếp , nếu ban đầu cậu không vì chút hứng thú với hội hoa đăng mà kiên quyết trở về Nam Tuyền thì có lẽ bản thân đã không rơi vào hoàn cảnh hiện tại , nghĩ đoạn Chí Mẫn không nhịn được tủi nhục mà nấc lên.

- ư. .hức. .

Doãn Kì nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu trong lòng không khỏi có chút xót xa, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên tay y chậm chạp lau đi dòng lệ thủy đang trào ra hai bên mặt, miệng không ngừng đối môi cậu an ủi hôn lên. Cử chỉ của y đối cậu vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng khiến cậu rốt cuộc cũng không biết bản thân hiện tại là nên đối nam nhân này như thế nào, tức giận hay sợ hãi, cậu không biết . . . rõ ràng y là người đã cưỡng ép cậu vậy mà cậu lại không thể đối y trách móc càng không thể đối y có chút hận ý , bởi lẽ trong thâm tâm Chí Mẫn cũng nhìn ra bản thân đối với Doãn Kì có một chút gọi là tình ý nên đối với việc này cậu bất quá cũng không chút bài xích. Chỉ là trong lòng cậu lúc này vô cùng hỗn độn không ngừng hướng nam nhân có chút nghi hoặc, liệu y có thực sự đối cậu thực lòng hay cũng như Tại Hưởng và A Hổ chỉ muốn đem cậu ra phát tiết? Tuy nghĩ là vậy nhưng Chí Mẫn chính là không có dũng khí để nói ra , cậu sợ một khi nói ra sẽ bị nam nhân cho là quá phận , cho cậu là kẻ thấp hèn còn muốn trèo cao  sẽ đối cậu vô cùng khinh miệt.

Bất quá khác với sự hoang mang lo sợ của cậu Doãn Kì vẫn đều đặn đem phân thân ra vào bên trong nội bích chặt hẹp , hai vách ngăn ấm nóng không ngừng ôm chặt lấy nam căn đang cực kỳ sung mãn của y khiến dục vọng bên trong trỗi lên mạnh mẽ , lập tức nắm lấy hai bên eo mãnh khảnh của cậu mà liên tục thúc mạnh.

- a. .ưm. . chậm. .chậm một chút. .

Chí Mẫn bị người liên tục đưa đẩy cơ thể không chịu được lực đạo to lớn mà kịch liệt nảy lên, khiến cậu vừa rồi còn lo lắng cái gì đều đem vứt sang một bên sống chết bám chặt lấy tấm thảm trải giường bên dưới, da thịt mạnh mẽ va chạm vào nhau khoái cảm từ đó liên tục truyền đến khiến đầu óc cậu quay cuồng,  chính là không thể nghĩ được gì ngoài nam nhân trước mặt.

- a. .a. D. .Doãn . .Kì. . A. .

Nam nhân khi vừa nghe qua cả người bất giác run lên một cái , khoé miệng không nhịn được chính là nhếch cao quả thực trước giờ chưa từng tột cùng hứng thú đến vậy , y đình chỉ động tác đem cằm cậu nâng lên ánh mắt sắc sảo nhìn như dã thú đối cậu cất giọng giọng.

- gọi một lần nữa !

Mặc cho Doãn Kì ra sức mong chờ Chí Mẫn vẫn còn mơ màng do cơn dục vọng kia chưa được giải toả, cậu đơn thuần không hiểu những cử chỉ của y đối cậu là gì chỉ biết nội bích bất ngờ mất đi sự va chạm liền trở nên thiếu thốn khiến cậu không nhịn được mà vặn vẹo thân người , chỉ là mới vừa nhích được một chút liền phát hiện dị vật bên dưới của y đang càng lúc càng trương lên khiến cậu sợ hãi đến cứng đờ ra , lo sợ ngẩn đầu.

- a. .sao lại .a  .sao lại to. . thêm vậy. ..

- Chí Mẫn , gọi thêm lần nữa, muốn cái gì, đều cho em !

Doãn Kì vừa nói vừa gấp gáp hôn lên môi cậu sau đó liên tục mơn trớn từ cổ xuống vai , bên dưới thì đình trệ chuyển động khiến Chí Mẫn bức bối đến phát điên cả người không chịu được mà vặn vẹo, đoạn,  cuối cùng cũng không nhịn được liền hướng nam nhân nức nở .

- ưm. hức. .D. .Doãn Kì. .nô .tài . ưm khó chịu .ưm. . .

Chí Mẫn khuôn mặt nhăn nhúm đến khó coi bàn tay run rẩy liên tục cào cấu vào cánh tay Doãn Kì  , lập tức nam nhân phía trên cứ như mở được phong ấn lâu năm liền ra sức dồn vào thân dưới , liên tiếp từng cú dập mạnh mẽ giáng lên tiểu huyệt non nớt ửng hồng, tiếng lạch bạch do thân thể va chạm vào nhau nhanh chóng vang vọng khắp phòng khiến người ta vừa nghe qua liền muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

- Aa.ưm. .chậm một chút. .a .Doãn Kì . . a. .rách mất. . .

- không dễ rách đâu !

Chí Mẫn căn bản không biết được cậu càng gọi tên nam nhân càng khiến nam nhân không chút thương tình mà đối nội bích ra sức chà đạp , tông giọng nhẹ nhàng vốn dễ nghe của cậu càng lúc càng bị dục vọng lấn áp mà giờ nghe qua chỉ còn là tiếng rên rỉ gợi dục.

- ư . .ưm. . a. .

- Thoải mái không !

- a . .k. . không. ư . một chút. .

- hửm ?

Dùng lực mạnh hơn. .

- Á. .thoải mái . .rất thoải mái . .a . .chậm . thôi. .

Bên trên hung hăng đưa đẩy bên dưới thì bám chặt không buông,  cả hai cứ như vậy dây dưa một lúc khá lâu đến độ ngón chân của Chí Mẫn không chịu được kích thích mà co quắp lại kẹp chặt lấy người của Doãn Kì , chỉ thấy nam nhân bất chợt run người gầm gừ từng tiếng sau đó đem toàn bộ tinh hoa tích tụ bấy lâu đều hướng nội bích kia mà phun vào .

- aghh!

Doãn Kì sau khi đã phát tiết xong chậm rãi đem nam căn đã ủ rủ lôi ra ngoài kéo theo một dòng nước trắng đục vẫn còn nóng hổi trào ra , y tựa đầu bên vai cậu không ngừng thở dốc hơi thở nóng nảy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt . Y vội vã hôn lên mặt cậu , từ vầng trán xuống mắt đến môi ghé qua hai bên má đỏ ửng cuối cùng là dừng chân ở cánh môi khép hờ , từng nhịp từng nhịp đều đối cậu nhẹ nhàng nâng niu. Nếu ai đó hiện tại bảo y phát điên, phải, y chính là phát điên rồi, y muốn cậu là của y , muốn cậu từng phút từng giây đều phải ở bên cạnh y , đôi mắt này chỉ được nhìn mỗi y , tâm trí này cũng chỉ có thể vì y mà nghĩ đến , y tuyệt đối sẽ không để cậu đi càng không để bất kỳ ai có thể cướp đi cậu.

Mặc khác, Chí Mẫn lúc này run rẩy nằm trên giường cả người đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được , lòng ngực vì thiếu dưỡng khí mà liên tục nhấp nhô , dâm thủy từ bao giờ tràn ra ướt đẫm lớp trải giường bên dưới. Cậu xấu hổ đem chân thu về cả người nhanh chóng đối nam nhân trước mặt tránh xa , chỉ là cơ thể vừa trải qua một cơn vũ bão sớm đã không còn chút sức lực nào vừa định dựng người lên liền đổ ập xuống.

- Đi đâu ?

Nam nhân đối diện lạnh lùng cất tiếng bàn tay vẫn đối cổ chân cậu siết chặt không buông, nam căn to lớn bên dưới không biết từ lúc nào đã đối cậu rục rịch ngẩn đầu khiến Chí Mẫn vừa nhìn qua liền không khỏi lo sợ, định quay đầu bỏ đi lập tức bị y kéo lật người lại sau đó đem cả thân người đè lên.

- . .hức. vương gia . .người tha cho nô tài đi mà. . hức. .nô tài. .không chịu nổi.

- Chí Mẫn ngoan, ta vẫn còn chưa giải quyết xong , thêm một lần nữa , ân !

- không. . không muốn. . Anh

Chí Mẫn còn chưa kịp dứt câu nam nhân đã không nói không rằng đem phân thân đã cương cứng mạnh mẽ chen vào, khiến cậu uất ức đến độ chỉ có thể nắm chặt lấy tấm chăn bên dưới. Mặc khác, Nam nhân phía trên không ngừng đưa đẩy phía dưới cũng không ngừng đối vật nhỏ ôn tồn vuốt ve , y cẩn thận hôn lên vết bớt hình hoa trên vai cậu cẩn thận gậm nhấm từng phần trên cơ thể cậu , một chút da một chút thịt , từ làn tóc đến bờ vai, từ mùi hương đến nhiệt độ y đều muốn ghi nhớ một chút cũng không bỏ qua.

Cứ thế, hai cơ thể không một mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau , tiếng lạch bạch do va chạm , tiếng thở dốc nặng nhọc cùng tiếng rên rĩ dâm dục thay nhau vang vọng khắp gian phòng . Không biết đã làm qua bao nhiêu lần chỉ biết sắc trời tối đen chuyển sang nhạt dần âm thanh dâm mỹ kia mới từ từ tắt hẳn. .









-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro