Phần 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn nhìn nam nhân đang vội vã hôn lên cơ thể mình mà cậu chính là không nhịn được ủy khuất, bên trên bị y hành hạ thì thôi đi bên dưới lại vì kích thích từ hai đầu nhũ hoa mà càng lúc càng ngẩn đầu kên khiến cậu xấu hổ đến mức không biết có thể tìm được cái lỗ nào đó mà chui xuống . Bất quá Doãn Kì chỉ quan tâm đến cảnh xuân trước mặt hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ chật vật khổ sở của người bên trên , tay y trượt dài Theo cơ thể vật nhỏ mà không ngừng vuốt ve , thực gầy , đã cố sức chăm bẵm từng chút như thế mà cơ thể này vẫn không có thêm một lạng thịt nào , có phải là thức ăn của vương phủ đối cậu không hợp ? Hay vật nhỏ này lại không nghe lời lén giấu y bỏ bữa. Nghĩ đoạn Doãn Kì không nhịn được tức giận nắm lấy cằm cậu ép phải ngẩn lên.

- bữa tối đã dùng qua ?

Doãn Kì bất ngờ lên tiếng hỏi khiến Chí Mẫn có chút hoang mang, nếu y không nói cậu có lẽ cũng quên mất bản thân đã bỏ qua bữa tối, vốn dĩ vừa rồi còn định hầu hạ y xong liền trở về ốc viện dùng bữa bất quá còn không phải là do Doãn Kì bắt ở lại không cho rời đi hay sao ? Vậy mà y còn đối cơ thể cậu làm ra những hành động xấu hổ . . . Nói đến đây Chí Mẫn bất giác nhìn xuống cơ thể mình , làn da trắng ngần giờ đây phủ đầy những vết hôn dung tục , hai hạt hồng đậu bị y tàn nhẫn hành hạ mà sưng đỏ chưa kể cơ thể của cậu giờ đây đã hoàn toàn bại lộ trước mặt nam nhân, thứ duy nhất được che đậy có lẽ là tiết khố vẫn đang căn phồng bất thường kia. Nghĩ đoạn không nhịn được hoảng hốt Chí Mẫn đem người lui vội về sau , bất quá còn chưa kịp nhích được bao nhiêu cổ chân non mềm nhanh chóng bị nam nhân nắm lấy lôi ngược trở về.

- trốn đi hoa viên còn dám bỏ qua bữa tối, không nghe lời như vậy là muốn ta phạt như nào đây ?

Doãn Kì hạ giọng chất vấn nắm lấy cằm cậu ép phải ngẩn lên, tuy đã cố hạ tông giọng xuống nhẹ hết mức có thể nhưng khi lọt vào tai vật nhỏ này câu nào nghe qua cũng nghĩ là y đang đối cậu cực kỳ sinh khí khiến cậu không nhịn được mà hướng y lắp bắp

- nô tài. .a. .Doãn Kì. . ốc viện. .dùng bữa. . .

Chí Mẫn vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt ậng nước , miệng thì run run lời nói cũng càng lúc càng trở nên lộn xộn khiến Doãn Kì không nhịn được mà đối cậu phì cười, nhìn dáng vẻ lo sợ của cậu hiện tại còn không phải là bị y doạ đến ngốc luôn rồi sao , vật nhỏ này rốt cuộc là ăn trúng cái gì lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ. Nghĩ đoạn Doãn Kì không nhịn được yêu thích mà đối mặt cậu hôn nhẹ một cái. Tuy cưng chiều là vậy nhưng y lại không muốn buông tha cho tội dám làm trái lời y , cơ thể đã bé đến vậy còn không biết tự mình bồi dưỡng.

Nghĩ đoạn Doãn Kì hoàn toàn bỏ qua lời giải thích tiếng hiểu tiếng không của cậu , y vươn tay hướng đến trong góc giường lấy ra một lọ dược loại thoa còn có chút hương nhẹ từ bao giờ đã đặt sẵn ở đó, nếu nói không biết là ai để thì quả thực chính là nói dối bởi y mới là người đã chuẩn bị sẵn ở đó , việc trừng phạt chỉ là cái cớ thứ thực sự mà y muốn chính là ăn sạch con tiểu miêu này. Chỉ là cậu đơn thuần như vậy về việc này nhất định là không có kinh nghiệm, nếu y quá hưng phấn lỡ làm cậu bị thương đến lúc đó há chẳng phải lại tự trách bản thân mình sao nên việc y chuẩn bị sẵn như vậy cũng là không quá đáng. Y chầm chậm mở nắp lọ đem tay quệt vội một miếng cao dược sau đó hướng nội bích chặt hẹp kia mà chen vào.

- Aaa .ngài làm gì. . thả ra. .

Chí Mẫn bị nam nhân xâm nhập bất ngờ không khỏi giật mình kinh hãi mà hét lên , tay cậu liên tục đập vào ngực y mong vì đau đớn mà buông tha cho cậu , bất quá sức lực của cậu đối với y chẳng có chút gì gọi là đá động ngược lại càng khiến cho y thêm phần thích thú đem ngón tay thon dài bên trong mà ra sức ngoáy mạnh.

- A. .đau . .đừng động. .aa . ư. .

- trẻ hư thì phải chịu phạt!

Doãn Kì thì thầm bên tai Chí Mẫn , hơi thở nóng rực từ miệng của y liên tục phà vào tai khiến cậu cho dù có ngốc cũng nhìn ra y là đang muốn gì , có lẽ là do cậu không tốt, cậu không nghe lời không dùng bữa tối nên y mới định dùng cách này để trừng phạt cậu , không, cậu không muốn bị trừng phạt như vậy, thà y dùng roi đánh cậu , thà y bắt cậu quỳ suốt cả đêm cũng được , đừng dùng cách này mà đối cậu. . . Nghĩ đoạn Chí Mẫn vô thức lắc đầu định mở miệng van nài thì bên dưới bất ngờ có thêm một ngón tay nữa chen vào, tuy đã có cao dược kia làm chất dẫn nhưng tiểu huyệt của cậu chính là vô cùng chặt hẹp , chính là bấu chặt lấy ngón tay Doãn Kì một chút cũng không chịu buông khiến việc lay động có chút khó khăn, cậu vì không nhịn được nức nở.

- a . đau quá. hức. .làm. .làm ơn rút ra đi mà. .xin ngài. A .nô tài không dám nữa. a...

- Ngoan thả lỏng, một chút sẽ không đau !

Doãn Kì nói xong liền hôn phớt lên môi cậu ăn ủi động tác cũng có phần nhẹ nhàng hơn, tuy đã được nam nhân trấn an như vậy nhưng cậu lại thấy không giống tí nào, thiết nghĩ cơ thể cậu đã trải qua lần đầu đáng lẽ cũng không còn đau đớn như vậy, vậy mà giờ cảm giác so với lần đó không khác gì nhau , chính là bên dưới cơ thể đau đớn đến chết đi sống lại. Chỉ là. .chỉ là xen lẫn đau đớn kia có chút thoải mái .

- ư. .ưm. .

Doãn Kì nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của cậu không nhịn được mà khẽ nhếch môi , xem ra y có lẽ đã chạm được tới nơi mẫn cảm nhất của cậu nên thay vì buông tha y lại tiếp tục ra sức chọc ngoáy , tốc độ càng lúc càng nhanh hơn khiến vật nhỏ Không chịu được kích thích mà vặn vẹo thân người, khuôn miệng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ không chút kiểm soát.

- a. .a. .chậm. .a. a. .

Khoái cảm từ nơi va chạm nhanh chóng truyền thẳng đến đại não khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ chỉ có thể kêu lên từng tiếng a a trong vô thức, phải đến đoạn cơ thể cậu không thể nhịn thêm được nữa mà có chút ưỡn lên nam nhân phía trên nhanh chóng hiểu ý vì vậy mà càng gia tăng lực đạo chỉ sao một tiếng A lớn phát ra từ miệng cậu, toàn bộ tinh hoa tích tụ bấy lâu đều mạnh mẽ phun ra thoáng chốc vươn vãi đầy bụng dưới.

Chí Mẫn kiệt sức nằm rã người cả cơ thể bất giác run rẩy không chút kiểm soát, miệng nhất thời cũng không khép lại được mà mở to . Doãn Kì đắc ý nghiêng đầu nhìn thành phẩm của mình mà không khỏi hài lòng nhếch môi, chỉ là bên dưới của y lúc này đã không thể kiên nhẫn được nữa , tiết khố mỏng tang cũng không đủ kìm hãm con cự long đang muốn thoát ra ngoài , nếu không phải từ nãy đến giờ y vẫn đang cố gắng chịu đựng thì đã không nhịn được đè Chí Mẫn xuống thoã sức xuyên tạc, bất quá chờ tới chờ lui chờ đến thời khắc này chính là không thể chờ được nữa , y luyến tiếc đem ngón tay rời đi y nắm cự vật đang căn trướng đến đau rát của mình mà an ủi đôi chút thoa nhẹ lên một ít dược liệu sau đó đem nó đạt trước nội bích ửng hồng còn đang mấp máy. Y nhân lúc Chí Mẫn còn đang gấp gáp hít thở liền đem hai chân cậu vắt hai bên hông, cả người chầm chậm áp sát sau đó liền hướng tiểu huyệt nhỏ bé mạnh mẽ tiến vào.

- Aaa. . .

Tiểu huyệt bất ngờ bị dị vật xâm lấn cơn đau ngay lập tức đánh thẳng vào đại não khiến cho Chí Mẫn còn đang mơ màng cũng phải bừng tỉnh , mồ hôi nhanh chóng túa ra , từng kí ức không mấy tốt đẹp nhanh chóng bị vực trở về , cậu sợ, . .nam nhân này lại giống bọn họ, lại muốn đem cậu ra phát tiết. Cậu không muốn, một chút cũng không muốn.

- Doãn Kì. . không muốn. . người tha cho ta. .tha cho ta đi. . .hức. .đừng đối ta như thế. . .

Chí Mẫn vừa nói vừa sợ hãi dùng sức nắm lấy y phục của Doãn Kì ra sức lắc mạnh bộ dạng khốn khổ hiện giờ trông rất đáng thương, tuy y cũng muốn chiều theo ý của cậu nhưng dục vọng đang bùng phát trong y khiến y không thể, nếu bây giờ thực sự buông cậu ra , y sẽ phát điên mất.

- Tiểu Mẫn ngoan, thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa , ngoan , nghe ta.

Doãn Kì vừa nói vừa nâng mặt cậu lên mà liên tục hôn trong khi m tay y thì không ngừng vuốt ve tóc cậu ra sức an ủi, tuy cũng không thể khiến cậu bớt đau được bao nhiêu nhưng phần nào cũng khiến sự sợ hãi trong cậu vơi đi một chút, cũng nhìn ra người trước mặt là Doãn Kì không phải là những kẻ dã thú chỉ biết đè cậu ra mà phát dục.

- Đau. .tiểu Mẫn đau .đau lắm vương gia. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro