Phần 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với sự lo lắng của nam nhân Chí Mẫn lúc này chính là bị câu nói kia làm cho bất động, cơ thể cứ như tượng đá mà cứng đờ ra ngay cả việc bản thân vừa nãy còn đang ủy khuất cũng đột nhiên quên mất. Trong lòng cậu lúc này liên tục xuất hiện những câu hỏi nghi ngờ bản thân, có phải là do tai cậu không tốt hay là do Doãn Kì nhất thời nhầm lẫn mà y chính là đối cậu gọi em? Bất quá cách xưng hô này không phải Chí Mẫn trước đây chưa từng nghe qua, chỉ là. . . đây chẳng phải là cách xưng hô giữa ý trung nhân với nhau sao? Doãn Kì như thế nào lại nhầm lẫn nó với cách xưng hô của chủ nô ngày thường? Đang lúc ngây ngốc giữa đống suy nghĩ thanh âm trầm thấp của nam nhân lần nữa lại vang lên .

- Chí Mẫn?

Âm thanh vừa dứt Chí Mẫn cũng gần như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, cậu trợn tròn mắt nhìn y song liền ngượng ngùng đem mắt dán chặt xuống sàn, khuôn mặt cậu lúc này không khác gì cà chua chín mọng chỉ chờ người hái. Bất quá là do Doãn Kì đang giữ lấy cằm nên cậu dù có muốn trốn cũng không thể trốn được ánh nhìn của y, thành ra mọi biểu hiện lúc này đều bị nhìn qua không chút bỏ sót.

- Ta gọi em như thế, em không thích?

Nghe thấy Doãn Kì nói vậy khuôn mặt Chí Mẫn đang ửng hồng lại bị chọc cho đỏ thêm, cậu bất giác gật đầu song dường như phát hiện ra có gì đó không đúng liền liều mạng lắc đầu. Khiến Doãn Kì rốt cuộc cũng không kiên nhẫn được nữa mà  hướng cậu bật cười thành tiếng, thực là sau trên đời này lại xuất hiện một tiểu ngốc tử đáng yêu như thế này chứ, sớm biết cậu là người ngây ngô như vậy y lúc trước có lẽ sẽ không đối cậu thô bạo như thế. Nghĩ đoạn có chút đau lòng y cúi đầu hướng bên má đỏ ửng của cậu nhẹ nhàng hôn lên.

Chí Mẫn được nam nhân dịu dàng hôn trong lòng không hiểu sao lại vô cùng kinh hỉ , cậu khe khẽ cười nhẹ , quả thực cậu biết rõ bản thân mình đối với nam nhân này có chút không giống bình thường , không phải là huynh đệ đồng môn càng không phải vì y đã cứu cậu mà ngưỡng mộ đơn thuần, cậu đối với y chính là cùng tình nhân kia có chung một ý . Bởi từ lúc được Doãn Kì  cứu ở y quán hôm nọ cậu trong lòng đã có chút dao động , tuy bên ngoài y lạnh lùng tính khí lại có phần không tốt nhưng tuyệt nhiên lại đối cậu vô cùng ôn nhu,  mặc dù trước đây y hung hăn với cậu nhưng cũng chỉ có ở vương phủ là lần duy nhất còn lại đều là cẩn thận chăm sóc từng chút một , làm cho cậu cảm nhận được sự ấm áp,  sự yêu thương, sự quan tâm lo lắng mà trước giờ cậu chưa từng có qua.

Chỉ là địa vị của cả hai cách xa nhau như thế Chí Mẫn làm sao dám nói lên tâm tình này ? làm sao dám ôm mộng cùng y ở chung một chỗ? Nghĩ đoạn không kìm được lòng Chí Mẫn mang theo tâm trạng nặng nề mà trèo khỏi người y.

- vương gia, trời cũng đã khuya, để nô tài hầu hạ người nghĩ ngơi.

Doãn Kì nghe cậu nói vậy ánh mắt cũng nhìn về phía cửa sổ , bên ngoài sắc trời tối đen, ánh sao cũng hiện rõ mồn một, thiết nghĩ cũng đã quá nửa đêm ngày mai y còn phải thiết triều sớm nên dù không muốn cũng phải buông cậu ra sau đó chậm rãi tiến đến cạnh giường , Chí Mẫn hiểu ý liền bước đến cẩn thận cởi từng lớp y phục trên người Doãn Kì ra , lại không hề biết rằng mọi cử chỉ của mình đều bị nam nhân nhìn qua khiến tay chân càng lúc càng lúng túng, thi thoảng còn nghe thấy tiếng tim vì hồi hộp mà đập nhanh của cậu. Cứ như vậy cho đến khi trên người nam nhân chỉ còn lớp y phục lót bằng lụa trắng , cậu lúc này mới vội vã thu tay về hướng y cung kính cúi đầu.

- Thỉnh người ngủ ngon! Nô tài.xin phép cáo lui !

Chí Mẫn hướng y hành lễ song không đợi nam nhân nói gì liền chậm rãi xoay người rời đi, bất quá còn chưa đi được bao xa một bàn tay liền vươn đến kéo vội cậu lại sau đó đẩy ngã lên giường . Chỉ trong tích tắc cơ thể nhỏ bé bị nam nhân đặt gọn dưới thân không những vậy hai tay y còn chống hai bên vốn không chừa cho cậu một chút đường lui nào.

- Đi đâu?

Doãn Kì nghiêng đầu hỏi khiến Chí Mẫn đang choáng váng đầu óc cũng bị làm cho bừng tỉnh mà tròn mắt nhìn y, chẳng phải Sa Hạ bảo cậu hầu hạ Vương gia nghĩ ngơi sao ? Trời cũng đã khuya,  y phục cũng đã giúp người cởi, vậy còn lý do gì mà y lại  không để người đi ? Nghĩ đoạn Chí Mẫn hướng Doãn Kì nghi hoặc đáp.

- Bẩm vương gia , nô tài trở về ốc viện!

- người vẫn chưa ngủ , ngươi đã muốn đi?

Doãn Kì khẽ hạ giọng chất vấn, thì ra y là vì chưa ngủ được nên mới giữ cậu lại , vậy mà cậu lại vô tâm không nghĩ đến chưa gì đã muốn bỏ người rời đi, thực là một điều đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu , đúng là ngốc hết chỗ nói.

- thực xin lỗi vương gia. .là lỗi của nô tài, hay là để  nô tài quạt cho người ngủ có được không?

- Không cần!

- vậy. .vậy nô tài đấm bóp cho người!

- Không cần !

- Vậy . .vậy. .

Doãn Kì không kịp để Chí Mẫn dứt câu liền nghiêng đầu hướng cánh môi hồng còn đang mấp máy bên dưới mà hôn xuống, ban đầu cậu có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng dần dần thuận theo, nam nhân nắm chặt lấy cằm cậu cố ý đem lưỡi luồn sâu,  dùng hết sự ngang ngược của mình mà ra sức càn quét , khiến môi cậu bị hành hạ đến phát đau chính là không thể không hướng nam nhân phía trên bật lên thành tiếng.

- ưm. .đau. . .

Chí Mẫn nhăn nhó kêu đau cứ nghĩ Doãn Kì sẽ vì vậy mà tha cho mình , nhưng không , cậu càng kêu đau y càng xấu xa gia tăng lực đạo như muốn hút sạch tất cả dư vị ngọt ngào có bên trong cho dù đến từng kẽ răng cũng không bỏ sót , phải đến đoạn vì không thể thở được nữa cậu mới đánh liều đem tay hướng ngực y mà đấm mạnh khiến nam nhân có chút cau mày, tuy không nỡ nhưng cũng đành phải ngậm ngùi rời đi.

Chí Mẫn vừa được buông tha không thể không ở trong lòng Doãn Kì mà liên tục hít thở, lồng ngực vì thiếu dưỡng khí mà không ngừng nhấp nhô. Bất quá nam nhân vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu, nhân lúc cậu còn đang khó nhằn hít thở y lần nữa cúi xuống hướng đến vành tai non mềm của cậu ngang ngược cắn một cái sau đó lại đem môi trượt dài xuống hõm cổ , bàn tay ranh mãnh của y nhân lúc Chí Mẫn chưa chú ý đến đã luồn vào trong y phục của cậu âm thầm cởi ra , vừa cởi đến đâu y cũng đều vuốt ve xoa nắn đến đấy khiến Chí Mẫn bất giác rùng mình.

- Vương . .vương gia . .ưm. .

Chí Mẫn còn chưa kịp nói hết câu Doãn Kì đã nhanh chóng cướp lấy môi cậu, y vừa hôn vừa đem hai đầu ngón tay ấn mạnh lên hai hồng đậu đang lấp ló trên ngực mà không ngừng xoa nắn , khiến cậu không chịu được kích thích mà vùng vẫy thân người , bất quá cho dù có cố gắng đến mấy cậu cũng không thể nào thoát được đôi tay như gọng kìm kia ngược lại còn khiến người kia thêm phần phấn khích , rời khỏi đôi môi cậu nam nhân liền hướng hai hạt đậu tròn bên dưới mà ung dung ngậm lấy.

Chụt!

- A. .

Chí Mẫn bất giác kêu lên trong khi Doãn kì thì ra sức dày vò hai đầu hồng nhũ, một bên vô tư cắn mút bên còn lại thì dùng tay  nhẹ nhàng mân mê, thanh âm va chạm liên tục phát ra từ miệng y không khác gì hài tử đang uống sữa mẹ mà từ tốn vang lên khiến ai đó vừa nghe qua cũng phải đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến cực điểm. Bất quá Chí Mẫn cũng  không ngoại lệ, khuôn mặt cậu đỏ ửng hai bả của cậu vì ngượng mà cùng chung số phận. Rốt cuộc cũng không hiểu tại sao Doãn Kì lại đối cậu kì lạ như vậy chỉ biết cơ thể cậu lúc này hoàn toàn vô lực , cảm giác thoải mái kì lạ đến từ chỗ va chạm kia cứ liên tục dâng lên khiến cậu không nhịn được mà nức nở.

- đừng. .ưm. .đừng cắn mà . .a. .

Chí Mẫn vừa thút thít vừa có chút rên rỉ do khoái cảm tạo nên mà không hề biết rằng bản thân đang liên tục khơi dậy con thú hoang bên trong Doãn Kì , chỉ là đầu óc cậu giờ đây quay cuồng ngoài bóng dáng to lớn của người trước mặt ra thì cái gì cũng không nhìn rõ , cả người vô lực giãy dụa chỉ có thể đem tay bịt chặt miệng lại để những âm thanh kì lạ kia không thể phát ra. Bất quá Doãn Kì khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu trong lòng nhanh chóng nảy sinh vài suy nghĩ xấu xa , tay y trượt dài theo cơ thể cậu đem y phục vật nhỏ âm thầm cởi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro