Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Quán.

Từ hôm Doãn Kì sinh khí rời đi Chí Mẫn chính là bị doạ đến mức tự nhốt mình trong phòng, cậu không dám rời đi cũng không bước chân khỏi cửa nửa bước , đến ý định bỏ trốn cậu cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên không phải vì cậu sợ đến mức quên cả chống đối chỉ là thoáng đã mấy ngày trôi qua hạn cấm túc của nam nhân kia cũng hết không dám chắc hắn sẽ không đến tìm cậu lần nữa. Bản thân bị chèn ép giữa hai nam nhân đáng sợ này khiến cậu đến thở cũng phải nghẹn, không biết phải làm sao cho tốt nên mấy ngày qua cậu đã không ăn gì, cả nước cũng không uống một giọt, cơ thể ngày một xanh xao. Một phần cũng vì Hạ nhân trong phủ không hề thích cậu, họ biết cậu đắc tội với vương gia không sớm thì muộn cũng đều bị vương gia xử tội, nếu càng dính dáng tới loại người như vậy họ sẽ bị vạ lây nên mỗi lần họ đem thức ăn đến cậu đều không dám đụng vào. Tuy cậu thực không muốn thừa nhận nhưng hiện tại bản thân đối với nam nhân, dù là bất kì ai cũng chính là kinh sợ, hơn nữa người cậu sợ nhất vẫn chính là y.

Cạch! - Cánh cửa phòng bất ngờ bị mở ra khiến ánh nắng từ bên ngoài theo đó len lõi vào trong, nơi Chí Mẫn đang ngồi rất tối nếu muốn nhìn theo hướng ngược sáng sẽ lại rất khó khăn, chỉ có thể thấy một chiếc bóng cao lớn đang dần tiến về phía cậu. Lau vội hai hàng nước mắt trên mặt cậu đem cơ thể mình cuộn tròn lại, mặc kệ người đó là ai cậu cũng nhất quyết không muốn đáp. Nam nhân lạnh lùng từ từ bước vào, đập ngay vào mắt người là thân ảnh của tiểu hài tử đang ngồi nơi góc, đáy mắt rất nhanh đã thoáng có chút xót xa nhưng khuôn mặt kia lại không cho phép y thể hiện, liền nhanh chóng gạt nó đi y tiến tới đứng trước mặt cậu.

- Phác Chí Mẫn!

Chí Mẫn nghe thấy có người gọi tên mình nên có chút ngạc nhiên, cùng lắm từ trước giờ đều nghe hạ nhân gọi tiểu tử, hay nô tài không ai lại biết tên cậu để gọi chẳng lẽ. . .Chí Mẫn chậm rãi ngẩn đầu, con ngươi đỏ ửng chỉ vừa mới nhìn thấy người liền mở to hết cở. Cậu kinh sợ lùi lại nhưng sau lưng cậu chính là vách tường còn phía trước chính là y căn bản không thể lui cũng không thể tiến. Cậu run run cánh môi.

- vương. . vương gia. . .

Doãn Kì hơi chau mày có lẽ không hài lòng trước biểu hiện của cậu liền cúi người đưa tay nắm lấy người kia dùng lực kéo mạnh, vốn dĩ Chí Mẫn không hề phòng bị cộng thêm cơ thể vốn yếu nên khi bị kéo cả người không thể đứng vững liền ngã nhào về phía trước, không! Chính là ngã hẳn vào người y

- a. .

Chí Mẫn lo sợ ngẩn đầu bất quá nhìn thấy y khuôn mặt lạnh lùng liền sợ hãi rời đi, chân lùi vội mấy bước cậu cúi đầu hướng y lo sợ.

- Vương gia. .

Doãn Kì nhìn cậu một lượt rồi không nói gì xoay người đi tới phía giường, y thong thả ngồi xuống sau đó hướng về phía cậu lạnh lùng.

- lại đây!

Chí Mẫn nghe y ra lệnh trong lòng có chút lo sợ, cả người thoáng run tay chân như bị đóng băng mà đứng ngây một chổ. Cậu không dám. .cậu rất sợ. .cậu không muốn đi.

- đừng để ta nhắc lại!

Doãn Kì vẫn kiên nhẫn ngồi đó ra lệnh đây có lẽ là lần thứ hai y khoan dung đến vậy. Chí Mẫn đứng chôn chân tại đấy nhưng có lẽ cậu vẫn nhớ đến lời cảnh báo của y hôm trước nên không dám chậm trễ, nâng từng bước nặng nhọc đến gần bất quá cũng nhanh hơn rùa một chút. Chỉ vài bước nữa là cậu sẽ đến gần y nhưng nam nhân kia chính là không tiếp tục kiên nhẫn liền đưa tay kéo cậu ngã lên người. Chí Mẫn bất ngờ trợn tròn cả hai mắt vội vàng vùng vẫy muốn rời đi ngay lập tức liền bị y dùng tay kéo eo lại, cả người bị bế thốc đặt trên đùi. Tiểu ngốc vì bị y làm cho kinh sợ liền ngoan ngoãn ngồi im, cả người bất động không dám nháo cậu thực không muốn y sinh khí chút nào.

- còn đau không?

Doãn Kì luồn tay xoa xoa nhẹ nơi vết thương trên lưng cậu nhỏ giọng, rất nhỏ, nếu không phải cậu đang ngồi trước mặt y cậu cũng không nghe thấy. Chí Mẫn hơi ngẩn người chậm rãi nâng mắt nhìn y, bất ngờ lại nhìn thấy y chính là đang cười, không, chỉ là một cái nhếch môi nhưng nó không hề lạnh lẽo hay đáng sợ như trước do cậu nhìn nhằm chăng?

- bẩm. .bẩm đã hảo. .

Chí Mẫn vội cúi đầu lắp bắp, Doãn Kì không thể nào có thể dịu dàng với cậu, hẳn là cậu đã nhìn nhằm rồi!

- tại sao lại không dùng bữa!

Doãn Kì lại tiếp tục hỏi bàn tay y nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối giúp cậu, quả thực từ lúc rời đi y đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc đem Chí Mẫn đến Dịch Quán Doãn Kì chính là không thể vứt bỏ sự quan tâm đối với thiếu niên này, bất quá mấy ngày qua y bận việc ở Dạng Niên phủ vốn dĩ cũng không muốn trở về gặp cậu nhưng khi nghe hạ nhân báo lại cậu bỏ bữa y chính là gác qua mọi việc không biết vì cái gì liền lập tức trở về, vừa rồi khi nhìn thấy thân ảnh cậu co ro nơi góc y lại cảm thấy rất đau, tuy không biết gọi đó là gì nhưng y lại không muốn làm đau cậu.

- nô. .nô tài. .

Vừa dứt lời một giọt nước nóng ẩm rơi xuống bàn tay y, Chí Mẫn. . chính là đang khóc, đôi con ngươi bao giờ đã ướt sũng chảy dài khắp khuôn mặt. Doãn Kì có chút đau lòng đem mặt cậu nâng lên, ngón tay y nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

- vì cái gì lại khóc?

Chí Mẫn vội lách mặt tránh đi bàn tay của y rồi lắc đầu liên tục, tuy cậu một mực phủ nhận nhưng cơn run là không thể chối bỏ hơn nữa cậu còn chính là đang ngồi trên người y. Doãn Kì không ngốc đến độ không nhìn ra liền đem mặt cậu đến đối diện, mang giọng điệu lạnh lùng kia ra lệnh.

- Nói!

Chí Mẫn bị lời nói của nam nhân bức nghẹn liền không nhịn được mà nức nỡ, mặc kệ việc bị y chán ghét Chí Mẫn lúc này là uất ức vô cùng.

- Vương gia. .Chí Mẫn sẽ ngoan. .hức. .người. . người đừng bán Chí Mẫn đi có được không. .Chí Mẫn sẽ ngoan mà. . .

- bán ngươi?

Doãn Kì hơi nhíu mi tâm, trước giờ phàm là những gì không liên quan đến chính sự y sẽ quên rất nhanh huống hồ mấy ngày qua y điều túc trực ở dạng niên phủ làm gì có thời gian nhớ đến chứ? Mà y nói muốn bán cậu bao giờ.

Doãn Kì nữa ngờ nữa vực ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, tuy không nhớ là y có nói nhưng chuyện trước mắt chính là dỗ cậu đã, y thực chính là ghét nước mắt a, sao tiểu tử này lại mau nước mắt đến vậy.

- được! Không bán, ngươi là người của ta làm giao có thể giao cho kẻ khác?

- nhưng. .nhưng nô tài không muốn làm nam sủng!

Lời nói vừa được thốt ra thành công liền biến cho cơ mặt nam nhân lạnh lùng kia đanh lại , cả gian phòng bất ngờ bị bao trùm bởi hàn khí dày đặt , bàn tay Doãn Kì đang đặt bên eo cậu vô tình siết lại khiến Chí Mẫn giật thót vội mím chặt môi càng đem đầu cúi thấp, cậu nhất định lại nói điều không nên lại chọc y sinh khí lần này cậu nhất định sẽ không yên. Trái ngược với sự sợ hãi của cậu Doãn Kì không nói một lời, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về trước, y biết rõ với khả năng của cậu hai từ nam sủng đó chắc hẳn không phải do cậu nói ra hẳn là mấy ngày qua y không ở trong phủ liền có kẻ tìm đến gây sự. Càng nghĩ càng thêm khó chịu phủ vương gia rộng lớn như thế lẽ nào lại không chăm sóc được một tiểu hài tử?

- hức. .

Một tiếng nấc nho nhỏ bất ngờ phá tan bầu không khí lạnh lẽo trong phòng, Doãn Kì ngay lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ vội nhìn xuống cậu liền bất ngờ khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia từ bao giờ lăn dài nước mắt, cả người cậu run lên kịch còn đem góc áo của mình siết chặt trong tay, khoé môichính là bị cậu cắn đến sưng lên mà không khỏi trong lòng có chút đau.

- thực. .thực xin lỗi. .nô tài sai rồi. .người đừng sinh khí. .nô tài sai rồi. . .

Chí Mẫn sợ hãi khóc nấc cứ sợ nam nhân kia nghe xong sẽ ngay lập tức dùng lực đánh mình, bất quá vẫn là không thấy nam nhân kia lên tiếng. Chí Mẫn liều mình dùng hai bàn tay yếu nhược gỡ tay y muốn rời khỏi người y đi liền bị y bất ngờ xoay người đẩy ngã lên giường . Chí Mẫn sợ hãi vội vã ngồi dậy sao đó lui nhanh về góc giường, hai tay theo bản năng nắm chặt góc áo nhìn nam nhân trước giường đầy lo sợ .Doãn Kì vẫn khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cậu, ngay lúc y có ý định bước tới bên ngoài liền vang lên tiếng gõ đều đều.

- vào đi!

Từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân nhìn cách ăn mặc cũng đoán được không phải hạ nhân trong phủ, cô nhanh chân bước vào mang theo trên tay là một sấp vải được gấp lại một cách ngay ngắn, đứng phía sau y cúi thấp đầu.

- bẩm vương gia đã chuẩn bị xong!

- giúp y sửa soạn, đem người đến trù phòng!

Doãn Kì nói xong cũng không ngoảnh mặt lại nhìn cậu một lần mà nâng chân rời đi, để lại trong phòng là một hài tử và nữ nhân kia. Cậu vẫn nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Doãn Kì cho đến khi khuất dần cả người cậu liền dâng lên một nổi sợ vô cùng to lớn. .lẽ nào. . .

- Phác công tử , mời người thay phục!

--------------

Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! x 1000000000000. Lần

😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro