Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- vương gia. .chuyện này tuyệt đối không thể được!

Mặt Chí Mẫn chính thức đỏ ửng gấp rút đem người đối diện đẩy ra xa bản thân còn đang mơ màng bởi cử chỉ vừa rồi cũng chính là bị câu nói của y làm cho bừng tỉnh. Doãn Kì cũng có chút bất ngờ với phản ứng của cậu nhưng khuôn mặt lại không biểu hiện, cũng không vội trả lời ngay mà nghiêng đầu hướng cậu ngụ ý như muốn nhận lấy một câu giải bày.

Chí Mẫn càng lúng túng không biết phải nói sao cho nam nhân này hiểu, tuy cậu biết Doãn Kì không phải loại người làm ra chuyện xấu nhưng với một người trước giờ đối cậu luôn là lãnh đạm vô cảm, bản thân cậu đối với y có thể cho là có một chút sợ đi nên làm sao có thể với nam nhân này ở cùng một chổ, chuyện này thực không phải làm khó cậu rồi sao. Hơn nữa cậu đối với y cùng lắm chỉ là thân phận chủ tớ cả hai còn là nam nhân với nhau ngay cả địa vị cũng là quá chênh lệch, nếu cậu cứ vậy mà chấp thuận khác nào bảo cậu đeo bám y vì gia thế.

Chí Mẫn lo sợ hết lén quan sát biểu hiện của nam nhân nọ lại nhìn xuống mũi hài của bản thân, cậu biết nếu làm cho nam nhân trước mặt sinh khí nhất định sẽ không có kết cục tốt, nhưng y cũng là đang đợi cậu trả lời của cậu thôi thì lựa lấy một câu êm tai mà giải thích mong là y không vì vậy mà đem cậu trừng phạt.

- bẩm vương gia, chuyện mà người vừa nói. . .nô tài thực không thể làm được, người cũng biết nô tài chỉ là hạ nhân còn người mang thân phận cao quý nếu để lọt ra ngoài sẽ không hay. hơn nữa ngoài kia còn có rất nhiều nữ nhân tốt, người không nên vì nô tài mà hạ thấp danh dự.

Doãn Kì vừa nghe xong vẻ mặt được cho là vô cảm cũng có phần thay đổi, nhíu này một cái y là có nghe lầm cậu là đang từ chối y? nghĩ lại những nữ nhân trước đây quả thực chỉ có y từ chối không ai từ chối y ngay cả hoàng đế Nam Tuấn cũng phải nhường nhịn một bước vậy mà hôm nay lại có kẻ ngoại lệ đây có nên gọi là quả báo không. Nhưng Doãn Kì là ai? Y là vương gia, một khi đã muốn thì cho dù là bất cứ ai bất cứ thứ gì cũng không thể không có được, hơn nữa cậu cũng chính là người châm ngòi cho sự hứng thú của y nên cậu phải chịu trách nhiệm.

- ta chẳng quan tâm!

Doãn Kì vừa nói lại vừa nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người nọ đem lên trước mặt, giọng điệu cũng là vô cùng nghiêm túc. Chí Mẫn càng nhìn y lại càng cảm thấy bản thân có lỗi nên chỉ nhẹ nhàng gỡ tay y ra dịu dàng nói.

- đa tạ y tốt của vương gia. .nhưng Chí Mẫn không dám nhận. thực xin lỗi người. .

- có phải vì Hạo Thạc?

Vừa nghe đến tên người đó Chí Mẫn thoáng có chút bất ngờ hai con ngươi vô thức lại mở to nhìn Doãn Kì nghi hoặc, Hạo Thạc thì có gì liên quan đến chuyện này có phải là có hiểu lầm gì không, vì cậu và Hạo Thạc vốn không có. . . càng nghĩ đến lại càng khiến cậu thêm phiền muộn đáng lẽ Hạo Thạc nên tìm một người tốt hơn mà không phải là cậu, khẽ liếc mắt về nơi khác thở dài cậu dường như đã quên mất bản thân còn phải trả lời nam nhân kia.

Chí Mẫn không hề hay biết biểu hiện của bản thân vừa rồi vừa hay lại lại châm ngòi cho lửa giận của Doãn Kì. Hoá ra là như vậy, ra là vì Hạo Thạc ra là vì nam nhân đó mà cậu dám từ chối y, vậy có nghĩa những suy đoán của y trước kia là đúng.

- vương. .vương gia. . .

Chí Mẫn lắp bắp lên tiếng cả người cứ như bất động mà đứng ngây một chổ , nam nhân nọ đột nhiên yên lặng không nói khiến cậu phải nghi hoặc quay sang nhìn, thì thấy khuôn mặt người nọ đang dần kéo giông bão cuồng phong tới mà không khỏi khiến cậu lo sợ. Cậu vừa nói gì sai sao? Nhưng cậu vẫn chưa nói gì cơ mà!

- Cứ luôn tỏ ra bản thân trong sạch, chẳng ai biết ngươi nửa đêm gọi nam nhân đến tận phòng hầu hạ, có phải không?

- người. .người là đang nói. . .

Chí Mẫn nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó lại mở to đôi mắt sợ hãi, Doãn Kì có phải hay không là đang nói đến chuyện Hạo Thạc lẻn vào phủ ? nhưng sao y lại biết chuyện đó lẽ nào Hạo Thạc bị phát hiện, cho dù là vậy nhưng rõ ràng tối đó là Hạo Thạc chủ động đến cả hai cũng chỉ là nói chuyện và. . . .tuy là có nằm trên giường cùng nhau nhưng cái gì cũng không có làm. . . .à đúng là cậu có cởi y phục nhưng tuyệt đối không vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ y lại đang hiểu lầm cậu làm ra chuyện đồi bại đó sao.

- không. .không phải. .A!

Chí Mẫn định lên tiếng giải thích thì cằm liền bị y bóp chặt, khuôn mặt đen gần phân nửa kia càng lúc càng kéo lại gần khiến cậu run lên vì sợ, môi mấp máy nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào.

- thực không ngờ ngươi lại ti tiện đến vậy.

Doãn Kì khinh bỉ nói , y quả thực chỉ biết tìm câu chữ sỉ nhục cậu chứ chẳng hề để tâm nước mắt cậu đang liên tục trào ra như sông suối, được rồi, nếu như y đã hiểu lầm Chí Mẫn sẽ cho y hiểu lần. Chỉ cần cậu nhận bản thân là người của Hạo Thạc Doãn Kì y nhất định sẽ không làm khó dễ, cùng lắm sau này cậu sẽ giải thích cho Hạo Thạc hiểu là được ca ấy thương cậu như vậy hẳn sẽ không để tâm. Nghĩ đoạn Chí Mẫn dùng lực hất tay Doãn Kì ra mà kiên quyết.

- đúng vậy, nô tài là người của Hạo Thạc nên vương gia cầu người nên giữ đúng mực.

Nói thì nói cho oai chứ thực chất Chí Mẫn vừa nói xong nếu không phải đã cố gượng cả người đã muốn rơi xuống đất, thực không tin là cậu lại có gan nói thế không chừng chữ Tử viết ra sau cậu cũng quên mất rồi.

Doãn Kì nghe xong y lại không sinh khí ngược lại còn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm thường ngày mà ghé sát bên tai cậu khẽ cười.

- ngươi nghĩ ta là ai? Ta dư sức giết chết hắn!

- người. .người không được làm vậy!

- chẳng những có thể làm vậy. . . .

Chí Mẫn sau đó liền cảm thấy trời đất đảo lộn cơn đau từ phía lưng nhói lên khiến cậu phát hiện thân người bị lực đạo không nhỏ ném thẳng lên giường, cậu sợ hãi theo bản năng vội vàng đem người lùi vào trong góc cổ chân liền bị y tóm lấy kéo ngược lại, cậu muốn giãy dụa liền bị y dùng tay còn lại bóp lấy cổ tuy không dùng sức nhưng đủ để cậu phải nhìn thẳng vào y mà không phải nơi khác, y đem mặt lại gần cậu không quá một tấc lãnh khốc nói.

- ta còn có thể đem thứ tiện nhân như ngươi ném vào kỷ trại lúc đó ngươi há còn có thể câu dẫn nam nhân dễ dàng!

Doãn Kì nói xong đôi môi kiều diễm khẽ nở một nụ cười quỷ dị khiến Chí Mẫn lạnh đến tận sống lưng mặt nhanh chóng đổi sang thành trắng bệch. Doãn kì buông người ra hài lòng nhìn cậu hoảng loạn lùi về trong góc, lại tàn nhẫn nói.

- tốt nhất nên ngoan ngoãn đừng làm ta sinh khí, nếu không mùi vị của địa ngục kia ta nhất định cho ngươi nếm thử một lần!

Doãn Kì nói xong chẳng liếc tới người kia một cái liền lạnh lùng xoay người rời khỏi phòng còn đóng cửa rất mạnh bạo. Dần dần bóng lưng nam nhân nọ cũng khuất sau cánh cửa nhưng Chí Mẫn vẫn là không kiềm chế được nổi sợ mà run rẩy, cứ nghĩ Tại Hưởng là kẻ đáng sợ nhất nhưng không ngờ nam nhân này lại đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cậu rất sợ e là khóc cũng không dám khóc, chưa bao giờ cậu lại thấy muốn khóc lại khó đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro