Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- không được khóc! Ta là muốn thoa dược cho ngươi!

Doãn Kì vừa dứt câu, Chí Mẫn đang khóc bỗng nhiên im bật những tiếng nức nở ban đầu đều chuyển thành những tiếng nấc nho nhỏ, cậu rụt rè ngẩn đầu nhìn nam nhân đang ngồi trên giường mà vô cùng nghi hoặc, vừa sợ vừa có chút đề phòng ấp úng nói.

- Người...người..nói..là..là thật ?

Doãn Kì khẽ nhíu mày bộ dạng của cậu hiện giờ là thứ Doãn Kì ghét nhất, những nữ nhân trước đây vẫn thường bày ra bộ mặt này mong có thể làm cho y để tâm một chút nhưng lần nào cũng bị y lạnh lùng lướt ngang. Có khi nào ngay cả tên tiểu tử này cũng giống với những nữ nhân đó không?

- Ngươi còn khóc một tiếng, ta lập tức đem ngươi làm chuyện khác!

Doãn Kì giơ tay bắt lấy cằm cậu nâng lên, y ghé sát vào mặt cậu, rất gần, thậm chí cậu còn có thể  cảm nhận được hơi lạnh của y phả vào bên mặt của cậu.

- .nô. .nô tài không dám. .không dám. . .

Chí Mẫn lau vội nước mắt trên mặt, cậu biết bản thân đã vừa đổ oan cho cho y nên khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ dần lên khiến cậu lúng túng cúi mặt, nếu y nhận ra cậu là đang nghĩ gì nhất định cậu sẽ không dám nhìn y, thậm chí bản thân có thể chỉ hận là không thể tự đào một cái hố để chui xuống.

Nhưng đáng tiếc mọi cử chỉ hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của nam nhân phía trước. Doãn Kì cũng không hiểu vì sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của ai kia lại khiến y thấy rất dễ chịu, hình như là cả sự chán ghét bấy lâu đều tan mất, chưa bao giờ y lại có ý nghĩ khi dễ Chí Mẫn lại có thể vui hơn cả đoạt mạng người khác, làm đôi môi không tự chủ khẽ nhếch lên.

- còn ngồi đó?

Doãn Kì cúi người nắm cánh tay cậu kéo dậy, thêm lần nữa ấn cậu lên giường xoay lưng về phía y, y bảo cậu không cần cởi toàn bộ chỉ cần phần thân trên bị thương đã đủ. cậu ngoan ngoãn làm theo nhưng tháo xong đai lưng thì dừng lại, đợi mãi cũng không thấy cậu nhúc nhích y liền lên tiếng hối thúc.

- muốn ta cởi giúp?

Chí Mẫn chính là ngồi ngây ngốc thì bị tiếng nói của y làm cho bừng tỉnh, cậu cúi thấp đầu ngập ngừng một lúc, sao lại ấp úng nói.

- a.không phải.chỉ là.trên lưng nô tài có một hình xăm, nô tài có thể hay không muốn nhờ vương gia giữ bí mật, nếu người không thể nô tài không dám. . .cởi. .

- ta hứa!

Chí Mẫn nghe vậy cũng an tâm phần nào liền chậm rãi đem lớp y phục kéo xuống mà không biết người phía sau chỉ là nhắm mắt hứa đại cho xong chuyện.

Tấm lưng trần của cậu hoàn toàn bị bại lộ trước mắt y, làn da mà trước giờ cậu từng cho là trắng trẻo và mịn màng giờ đây đầy những vết roi gân đỏ chói, hai bên cánh tay chi chít những vệt roi tím đen. khuôn mặt y dần trở nên đen kịt đến khó coi ý nghĩ muốn giết người bao giờ lại tăng lên ngùn ngụt, do quay lưng nên cậu không thể thấy được vẻ mặt đó của y, nếu thấy chắc có lẽ cậu đã ngất đi vì sợ mất.

Nhưng trái với không khí chết chóc ở phía sau, tâm trạng của cậu hiện tại rất là vui, vị vương gia trước giờ đối với cậu là vô cùng lạnh lùng và đáng sợ hôm nay lại không thô bạo với cậu, lại còn có thể giúp cậu thượng dược, không thể ngờ trông Doãn Kì như vậy cũng có lúc rất dịu dàng, người thoa cho cậu nãy giờ vẫn chưa hề làm cậu thấy đau, dù cậu là quân y nhưng vẫn thường hay đụng phải vết thương của người khác khi chữa trị.

- cười gì?

Doãn Kì thấy cậu cười bỗng nhiên lên tiếng hỏi làm cho nụ cười của cậu tắt ngủm, bối rối vì không biết trả lời làm sau nên cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi ngồi yên không dám nói một tiếng. Doãn Kì thực sự không phải muốn hỏi cậu như vậy, y thực chất là muốn hỏi về cái hình xăm trên vai của cậu, trông bên ngoài thì khá giống hình xăm nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra đó thực là một vết bớt, một vết bớt rất đặc biệt. Vốn dĩ muốn hỏi như vậy nhưng lại bị tiếng cười của ai đó đá văng đi mất.

- A!

Chí Mẫn vì bất ngờ mà kêu một tiếng, Doãn Kì đã thoa dược xong tự bao giờ lại không báo cậu một tiếng, trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo ngược lại thành ra. . .cậu là đang ngồi trên đùi của y. Chính Mẫn trợn tròn mắt kinh ngạc người chính là muốn leo xuống liền bị y trừng mắt.

- Ngồi im!

Chí Mẫn bị doạ cho sợ chính là ngồi ngay ngắn trên đùi của Doãn Kì một chút cũng không dám cử động nhìn cứ hệt như khúc gỗ, biểu hiện của cậu thực khiến y muốn phì cười nhưng nội tâm lại mách bảo y là một tay kiếm, tuyệt nhiên không được để lộ cảm xúc trước mặt kẻ khác. Xua tan cái ý nghĩa vớ vẩn đó y lại làm thêm một động tác kinh ngạc hơn nữa đó là thay cậu mặc lại y phục.

- đối! Vương gia. .người.người để tự nô tài. .

Chí Mẫn lúng túng càng thêm ngượng ngùng khuôn mặt trắng hồng nay đỏ như gấc, cánh tay cậu cứ nhất quyết nắm chặt lấy cổ tay của Doãn Kì để y không chạm vào người cậu nữa. Chí Mẫn hôm nay đã nợ người khá nhiều rồi, hơn nữa người là vương gia còn cậu chỉ là hạ nhân không nên để người cao quý như y chạm vào cậu được. Doãn Kì thì lại nghĩ khác, cậu có lẽ là do còn ám ảnh bởi ngày hôm đó nên cũng không muốn ép buộc mà thu tay mình lại, cậu liền nhân cơ hội mà rời khỏi người y, nhanh chỉnh lại y phục tươm tất xong cậu mới quay lại nhìn Doãn Kì.

- đa tạ vương gia!

Doãn Kì đứng dậy rời khỏi giường bước chân tiến về phía cậu, y tinh mắt thấy cậu muốn lùi một bước liền nhanh tay vòng quanh hông cậu kéo ngược lại. Cậu ngơ ngác ngẩn đầu nhìn nam nhân cao lớn hơn cậu tận nửa cái đầu mà ngây ngốc lúc cậu vừa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì cả người cậu đã được y ôm lấy.

- vương.,ưm,ưm. . .

Từng lời nói của cậu chưa kịp thốt ra đã bị buộc phải nuốt ngược lại vào trong, đôi mắt cậu mở to cực độ nhìn khuôn mặt anh tú dán sát vào mặt.

Hài lòng với biểu hiện của tiểu ngốc trong lòng Doãn Kì nhanh đã cúi xuống ngậm lấy hai cánh hồng đào đỏ lựng nhẹ nhàng mà cắn mút, xem nó như là một báu vật mà trân quý nâng niu, chán chê xong những ngón tay thon dài của y luồn ra sau gáy cậu mà ép cậu về phía trước thuận lợi cho chiếc lưỡi tinh ranh của tiến sâu vào trong quét sạch mọi ngóc ngách, y chậm rãi thưởng thức cái hương thơm mật ngọt trong khoan miệng nhỏ. Hai đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào nhau một bên truy đuổi một bên vụng về tránh né càng làm y thêm phấn khích mà càng mạnh bạo hơn.

Khuôn miệng bị chiếm hết tiện nghi khiến Chí Mẫn như muốn ngạt thở, tay cậu đặt lên vai y mà đẩy mạnh ra nhưng không được, người y cứng như đá tảng, không hề chuyển động dù chỉ một chút. Thấy cậu dần như ngất lịm trong cánh tay Doãn Kì mới luyến tuyến rời ra kéo theo một dòng khẩu thủy đặc quyến, cậu há miệng thở dốc, hai má tròn trĩnh bỗng đỏ hơn gấc, đôi mắt to tròn được bao phủ bằng một làn nước trong suốt, khuôn ngực lên xuống liên tục vì thiếu khí, cả người cậu như không còn khí lực mà mềm nhũn dựa hẳn vào nam nhân phía trước.

Doãn Kì cũng điều chỉnh lại nhịp thở rồi đợi cậu hô hấp ổn định xong sau đó mới dùng hai tay nâng mặt cậu lên, đúng như những gì mà y đã dự đoán khuôn mặt này thực sự rất biết quyến rũ nam nhân.

- Phác Chí Mẫn ta muốn ngươi làm vương phi của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro