Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trù phòng vốn là nơi dùng bữa của vương gia dù vậy số lần y dùng cơm tại đây rất ít, ngoại trừ đón tiếp khách quý đa số bữa ăn đều là dùng tại thư phòng. Đây lẽ nào là muốn cùng cậu dùng bữa nhưng nếu chỉ là như vậy y tại sao lại bắt cậu thay xiêm y khác. Chí Mẫn kịch liệt lắc đầu cố gắng đem những ý nghĩ tiêu cực đang quay vòng trong đầu tiêu biến đi, cậu hít một hơi lấy hết dũng khí sau đó chậm rãi đem đẩy cửa ra. Bước vào trong một mùi hương thoang thoảng nhanh chóng xông đến bên cánh mũi, ở giữa phòng là Doãn Kì đang ngồi ở chiếc bàn lớn bên trên là rất nhiều thức ăn còn nóng hổi. Chí Mẫn cúi đầu chậm rãi nâng từng bước đến gần, bất quá vẫn còn sợ nên đứng cách y một khoảng.

- vương gia. .

Doãn Kì nghe có người đến gần đôi mắt lạnh lẽo ngay lập tức quay sang, nhanh chóng đập vào mắt y là bộ y phục màu lam da trời kia bất quá cũng không phí kỳ vọng bộ y phục cậu mặc vào chính là vô cùng hợp. Y một lượt nhìn cậu từ trên xuống dưới khoé môi không khỏi nhếch lên nhưng sau đó lập tức tiêu biến không một dấu vết. Chí Mẫn thấy y im lặng bản thân càng thêm lúng túng không biết có phải là y không vừa ý hay không, bàn tay cậu đang đặt trước phía trước liền đem góc y phục đó siết lại đầy lo lắng. Chí Mẫn tự ti cuối đầu vừa định lùi lại một bước đã bị cánh tay kia chặn lại mạnh bạo nắm cổ tay cậu kéo cả người ngồi xuống, y nhanh tay đem bát cơm trắng đến trước mặt cậu hướng đồ ăn trên bàn hất cầm, lạnh lẽo ra lệnh.

- mau ăn!

- đây. . .

Chí Mẫn từ sợ hãi chuyển sang kinh ngạc sau đó lại ngồi ngây ngốc , cậu nhất thời không hiểu ý tứ này là gì đôi mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua các món ăn trên bàn sau đó lại dừng ngay bát cơm trắng, mặc nhiên không dám động đũa , cậu hạ là hạ nhân hơn nữa y cũng chính là vương gia cao quý như thế nào lại để một kẻ thấp hèn dùng cơm cùng mình chứ. Cùng lắm ngồi cùng bàn là do Doãn Kì ép cậu nhưng không phải vì vậy mà cậu không hiểu lễ nghi này .

- k.không cần như vậy, Vương gia người cứ ăn .nô tài không đói hơn nữa kia. . .cũng không hợp. . .

Chí Mẫn còn chưa kịp nói xong lời nói đã bị cái trừng mắt của y doạ cho sợ mà thu hết vào trong bụng. Khuôn mặt nam nhân kia chính là đanh lại càng lúc càng ghé sát lại gần, cậu còn có thể thấy trong đáy mắt người có hoả quang xem ra là rất tức giận, giọng nói trầm đục cộng thêm hơi thở lành lạnh phà vào mặt càng khiến Chí Mẫn rùng mình.

- đừng để ta nhắc lại!

Chí Mẫn mím chặt môi hai tay cậu run run nâng bát đũa đương nhiên chính là vì sợ y thêm sinh khí nên miễn cưỡng ăn, bất quá cậu không dám gắp bắt cứ thứ gì trên bàn chỉ ăn toàn cơm trắng, vừa nhai vừa lo sợ lén nhìn biểu hiện của nam nhân kia, bữa ăn vì vậy mà diễn ra trong im lặng chỉ thoang thoảng nghe thấy tiếng va chạm của bát đũa. Nhìn bộ dạng nhu nhược của cậu như vậy thực khiến người ta chán ghét, nếu không phải người ngồi đây là cậu Doãn Kì sớm đã gọi người lôi ra ngoài. Càng nghĩ càng khó chịu tại sao trước mặt y cậu luôn bày ta bộ dạng sợ sệt này, còn với người khác lúc nào cũng cởi mở, vui vẻ chẳng lẽ đều là muốn y chú ý sao ?

- bẩm. .bẩm . Nô tài đã no rồi. .đa tạ ngài. .

Chí Mẫn ngập ngừng đặt bát đũa xuống bàn, Doãn Kì lúc này mới sực tỉnh nhìn thoáng xuống bát cơm của cậu cùng lắm cũng hơn được nữa bát còn chưa được một bát của trẻ con, đây không phải chính là quá ít sao? ăn ít như vậy chả trách tiểu ngốc này lúc nào cũng yếu ớt , trên người chẳng có miếng cân thịt nào hoàn chỉnh ôm cậu chẳng khác nào y tự ôm lấy một thanh trúc. Nghĩ đoạn Doãn Kì nhanh chóng đưa tay kéo cậu ngồi lên hai chân mình mặc kệ người bên trên lo sợ đến mặc mũi tái xanh Doãn Kì vẫn không để tâm mà vòng tay ôm lấy cậu, tay còn lại đem luồn vào trong lớp y phục của cậu mà xoa xoa phần bụng nhỏ thấy nơi đó nó nhô lên một ít y mới yên tâm rời đi, xem ra từ nay y phải bắt cậu ăn nhiều hơn một chút.

Chí Mẫn kinh ngạc tròn mắt cánh tay vội vã đẩy người ra nhưng càng đẩy lại càng bị y ôm chặt, lạnh giọng ra lệnh.

- ngồi yên!

Doãn Kì gằn giọng lập tức làm cho tiểu ngốc sợ đến cứng cả người ngồi im một chổ, y vùi mặt sâu vào nơi hõm cổ cậu mà hưởng thụ, hương thơm dễ chịu của vật nhỏ trong lòng quả là rất dễ phân biệt AChẳng biết từ lúc nào khi ở cùng với tiểu ngốc này y đã không cần phòng bị với mọi thứ nữa, nghĩ đến cũng thực lạ đi y cực ghét những kẻ nhu nhược, cực ghét những tên chậm chạp ngán đường nhưng đối với Chí Mẫn cậu càng chậm chạp y càng muốn chọc ghẹo , cậu càng yếu đuối y càng muốn bảo vệ. Đây liệu nên gọi là gì?

Doãn Kì khẽ đem cằm thiếu niên nhấc lên ánh mắt băng lãnh chậm rãi bao phủ toàn khuôn mặt cậu, trong lúc Chí Mẫn chưa kịp hoàn hồn đôi môi liền bị người kia phủ lấy. Chí Mẫn bất ngờ mở to mắt kinh hãi nhìn động tác vừa rồi của y, bất ngờ bị hôn Chí Mẫn như trì độn cả người chẳng biết được gì ngoài giãy dụa khỏi tay y bất quá đều bị y ôm chặt lấy.

- vươ.n. .ưm. . .

Doãn Kì khẽ mở mắt quan sát tiểu hài tử cận kề bên mặt, ánh mắt trong suốt mở to nhìn y kinh ngạc. Từ lúc chạm vào đôi môi kia y như bị cái hương vị ngọt ngào kia níu lấy, hơn nữa còn hảo mềm mại thật không giống những nữ nhân trước đây y chạm qua bất quá với cậu cũng là do y ép buộc. Chốc lát, Doãn Kì như một con thú hoang vồ đến hung hăng mút mát lên cánh anh đào đỏ lựng, đầu lưỡi ướt át tham lam tiến vào trong mạnh mẽ quét sạch mọi dịch vị ngọt ngào trong khoang miệng . Nam nhân thô bạo cắn mạnh môi cậu, mùi máu tanh loang lỗ nồng nặc khắp miệng cũng không làm nam nhân kia dừng lại. Chí Mẫn khẽ rên nước mắt rốt cuộc không nhịn được liền rơi xuống, cả người vô lực dựa hẳn vào người y.

Doãn Kì luyến tiếc buông người ra kéo theo nơi khoé miệng là sợi chỉ bạc trong suốt, y khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt từ nụ hôn vừa rồi mà đỏ ửng. Chí Mẫn ngại ngùng gạt nhẹ tay y ra sau đó cúi đầu lấy tay lau lau khoé miệng còn vương chút khẩu thủy, giọng điệu uất ức.

- sao. .sao người lại làm vậy. .với nô tài. .

Doãn Kì lần nữa đem mặt cậu nâng lên, khuôn mặt y lúc này không còn vẻ lạnh lùng như trước tuy biểu hiện vẫn vô cảm nhưng ánh mắt chính là vô cùng ấm áp nhìn cậu, giọng điệu lại vô cùng nghiêm nghị.

- ta trước giờ chưa từng xem ngươi là hạ nhân!



Khác xa với không khí im lặng bên trong bên ngoài trù phòng hiện giờ lại nổi lên những tiếng ồn ào, tuy không biết là chuyện gì nhưng dường như là có ai đó đang xông thẳng vào vương phủ. Người này thân là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen mượt đượt tết thành từng đoạn nhỏ y phục trên người vốn dĩ không phải y phục Hwarang truyền thống hơn nữa kiểu nữ nhân bạo dạn này căn bản không hợp với tục lệ nơi đây. Có lẽ là từ nơi khác đến, nhưng tại sao một người ngoại tộc lại ở đây? Hơn nữa cô ta rốt cuộc có thân phận gì lại cả gan xông vào vương phủ.

- quận chúa, quận chúa xin người dừng bước! vương gia đã có lệnh bất cứ ai cũng không được làm phiền ngài lúc này!!

Vị Tổng quản đứng trước mặt cô cúi đầu, giọng điệu lí nhí không dám đắc tội. Nữ nhân hung hăn trừng mắt giọng điệu gắt gỏng nâng cao.

- các người biết ta là quận chúa, còn không mau tránh đường?

Vị Tổng quản bất chợt run sợ lùi lại, ông căn bản biết điều đó nhưng dù sao vương gia cũng là thân chủ hơn nữa đem so ra vương gia cũng là người đáng sợ hơn, chính ông rốt cuộc cũng không biết nên nghe theo bên nào. Nhưng nếu để nữ nhân này xông vào có khi cái mạng của lão già này  cũng không giữ được.

- bẩm. .vương gia đã căn dặn bất cứ ai cùng không được tiến vào, xin quận chúa hãy đợi ở sảnh chính nô tài sẽ báo với ngài.

- mau cút ra cho ta!

Nữ nhân gằn giọng nhanh như thoắt liền dùng lực đem vị tổng quản đẩy ra xa, mặt cho người phía sau cầu xin cô cũng không ngoảnh mặt, nhanh chóng tiến thẳng về phía cửa trù phòng cô liền đem vẻ mặt tức giận đó ném văng thay vào đó là khuôn mặt tươi cười khác xa bộ dạng hung hăn lúc nãy. Cô mỉm cười nhanh nhẹn chỉnh lại vài đoạn tóc rối sau đó chẳng màn gõ cửa mà đưa tay đẩy hẳn vào. Giọng điệu vui mừng pha chút trẻ con của cô bất chợt vang lên.

- Kì Kì! Ta đến thăm huynh a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro