Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc chăm chú nhìn tiểu hài tử đối diện vô tư ăn uống mà không để tâm đến sự hiện diện của y,  dù y có chau mày nhưng bản thân y lại cảm thấy rất vui, không biết đã từ bao giờ đối với y lại có cảm giác yên bình đến vậy, Chí Mẫn, Hạo Thạc y nên làm gì với cậu đây?

Chí Mẫn được ăn no nê bàn tay thoã mãn vỗ vỗ nơi vùng bụng căng tròn của mình, lúc này cậu mới chịu ngẩn đầu nhìn Hạo Thạc thì bắt gặp ánh mắt y cũng là đang nhìn mình, có lẽ tâm trí y đang suy nghĩ gì đó đến cả cậu vơ tay trước mặt cũng không để tâm, do dự một lúc cậu đưa tay lay nhẹ người kia.

- Chí Mẫn đệ có thích Hạo Thạc ta không?

Hạo Thạc bất ngờ hỏi một câu làm cho Chí Mẫn giật mình vội vàng rụt tay lại, đến khi duy ngẫm được câu nói đó ánh mắt cậu ngượng ngùng lại dời xuống dưới sàn. Hạo Thạc thích cậu dĩ nhiên cậu biết điều này thú thật cả cậu cũng có tình cảm với y, nhưng chỉ còn một tháng nữa cậu sẽ rời khỏi nơi này liệu có nên chấp nhận y hay không, nếu biết cậu rời đi y nhất định sẽ rất buồn bản thân cậu sẽ thấy day dứt không thôi.

Hạo Thạc nhìn cậu chật vật liếc dọc liếc ngang tìm cách trả lời cũng không nỡ cũng không muốn làm khó cậu thôi thì cứ chờ thêm một thời gian nữa đã. Còn bây giờ. . . .Hạo Thạc đột nhiên đứng dậy nhấc bổng cả người cậu lên, cậu có hơi bất ngờ vội vàng câu lấy cổ y trong vô thức. Chỉ mới mấy ngày mà cậu ốm đi rất nhiều, còn nhẹ hơn trước nữa nếu y dùng thêm lực chắc là có thể bế cậu bằng một tay mất, nhưng chỉ cần hai má bánh bao này vẫn còn nguyên vẹn là được, y mỉm cười cúi xuống hôn thật kêu vào bên má cậu.

Chí Mẫn từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác lúc nghe âm thanh cái "Chóc" đó chạm vào bên mặt cậu chính thức bị hoá đá, khuôn mặt cứ trơ ra để mặc Hạo Thạc bế cậu tiến về phía giường, y để cậu trên tay bản thân thì ngồi lên giường sau đó xoay người đặt cậu nằm xuống y thì nằm ngay bên cạnh. Chí Mẫn lúc này mới kịp hoàn hồn vội vã bật người dậy nhích ra xa khỏi y.

- Thạc ca. .huynh làm gì. . ?

Hạo Thạc nằm nghiêng một bên chống tay đỡ lấy đầu nhìn cậu cười tà.

-đệ ăn no rồi không cần ngủ sao?

- nhưng huynh, huynh không định trở về phủ sau? Vương gia biết được sẽ trách phạt!

Hạo Thạc chép chép miệng chau mày rồi không quan tâm cậu lo lắng thế nào, y kéo cậu nằm xuống để cậu nằm trên cánh tay mình, tay kia vòng qua ôm trọn cậu vào người một chút cũng không nới lỏng mà giữ chặt cậu. Mắt nhắm nghiền mệt nhọc nói.

- ngủ đi!

- không.không phải.nhưng mà. .huynh còn phải về phủ nên là không thể. . .A. .

Chí Mẫn bỗng nhăn mặt kêu một tiếng cơn đau từ phía lưng khiến cậu tái luôn cả mặt, sợ người kia phát hiện cậu vội bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh nữa. Hạo Thạc thấy hài tử trong lòng đột nhiên im lặng mới hiếu kì mở mắt thì thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, lẽ nào hắn dùng lực quá mạnh? Không hắn rõ ràng chỉ là vòng tay qua người cậu thôi hoàn toàn không dùng lực mạnh, Y mới thức thời nhớ lại đã từng nghe Chính Quốc nói qua, Tại Hưởng hắn đã dùng roi gân đã thương cậu lẽ nào. . . Hạo Thạc ngồi bật dậy sau đó dựng người cậu lên.

- Tiểu Mẫn mau vạch áo cho ta xem!

Chí Mẫn lo sợ nhìn y cậu vội vã lắc đầu, cậu không thể để y nhìn thấy những vết thương đó được, hơn nữa còn có bí mật của cậu ở đó, Chí Mẫn nhích người về sau dáng vẻ cự tuyệt.

- Thạc ca đệ không sao, huynh không cần bận tâm!

Chí Mẫn không đau rõ ràng là nói dối, Hạo Thạc sơ ý đụng trúng mặt mày đã tái nhợt còn nói là không đau. Sắc mặt Hạo Thạc dần chuyển sang đen y không nói nữa mà trực tiếp làm, y kéo cậu xoay lưng đối diện mình một lực nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh xuống. Đúng như y dự đoán đập vào mắt y là những vết thương do roi gân để lại vốn dĩ không nặng nhưng lại không được chăm sóc kĩ càng nên đã biến dạng, vết thương co rút lại như những con rết đỏ là đặc trưng của roi gân đó. Ngoài nó ra còn có nhiều vết bầm tím vệt dài nữa nhưng không phải roi gân chắc chắn là có kẻ lấy thân cây dẻo đánh liên tục. Còn có. . .

- Thạc ca?

Chí Mẫn thấy Hạo Thạc đột ngột im lặng, rất lâu cũng không thấy người kia trả lời, cậu ngượng ngùng kéo vạt áo lên, cậu không biết người đó sắc mặt ra sau cậu chỉ có thể biết là y có lẽ đã nhìn thấy hình xăm xấu xí đó rồi.

Một nhánh hoa anh túc đỏ tuyệt đẹp làm người khác say đắm, hương thơm ngào ngạt tưởng như vô hại lại là một chất kịch độc chết người! Bản thân lại toát ra một mê hương dẫn dụ người khác như chính mùi hương trên cơ thể cậu vậy. Nó đã ở trên lưng cậu từ nhỏ, do song thân mất sớm nên không ai giải thích cho cậu hiểu về nó cả, nên cậu luôn xem đó là bí mật.

Cậu vẫn xoay lưng về phía hắn ngượng ngùng nói.

- đệ không sao đâu, còn cái kia. . .huynh có thể quên đi không?

- Chí Mẫn mau nói cho ta biết mẫu thân của đệ tên gì đi!

Hạo Thạc bất ngờ nắm cánh tay xoay người cậu lại khuôn mặt y nghiêm túc lạ thường khiến cậu chỉ biết nhìn y một cách ngơ ngác. Song thân của cậu thì liên quan gì đến chuyện này, còn ánh mắt lo sợ đó là sao?

- Chí Mẫn mau nói cho ta biết mẫn thân của đệ tên gì đi!

- Thạc ca sao huynh lại muốn biết tên mẫu thân của đệ chứ?

- NÓI MAU!

Hạo Thạc quát lên, đúng chính là y quát cậu một người chỉ vài khắc trước còn dịu dàng nhưng khi vừa chớp mắt lại trở nên tức giận như vậy, hai con ngươi đen tròn của cậu nhìn y sợ sệt người hơi vùng vằn muốn thoát khỏi cánh tay đang giữ cậu. Hạo Thạc lúc thấy cậu nhăn mặt mới bình tĩnh lại mới rồi nhận ra bản thân vừa lớn tiếng với cậu.

- Tiểu Mẫn huynh xin lỗi, huynh không kìm chế được. Tiểu Mẫn nói cho ta nghe Mẫu thân đệ tên gì?

- sao huynh lại muốn biết chứ?

- đệ nói cho ta nghe đi!

-là. . là Phác Chí Minh!

Như nhận được câu trả lời đúng với suy nghĩ hiện tại Hạo Thạc sững sờ buông người cậu ra đôi mắt mở to cực độ, y nhìn đôi mắt của cậu nhìn cái nhíu mày khó hiểu của cậu rồi không nói một lời bước khỏi giường xoay người rời đi, vẫn không quên để lại cho người phía sau một câu nói.

- không còn sớm nữa, đệ nghĩ ngơi đi!

Bóng lưng Hạo Thạc khuất dần sau chiếc cửa phòng, Chí Mẫn từ nãy đến giờ một chút cũng là không hiểu, huynh ấy hành xử rất kì lạ, lẽ nào là do cậu gây ra. Nhưng rõ ràng người bắt đầu là Hạo Thạc kết thúc cũng là Hạo Thạc vậy thì trách cậu thế nào, nằm suy nghĩ một lúc cơ thể cậu cũng bị những công việc vùi vào ban sáng làm cho mệt mỏi ,đôi mắt từ từ khép lại rồi thiếp đi.

Còn Hạo Thạc chẳng biết vì sao khi rời khỏi phòng Chí Mẫn lại trở nên rất tức giận, đôi mắt y đỏ ngầu trong đêm tối, y đi từng bước rời khỏi vương phủ với tâm tư khó tả chẳng biết là vui hay buồn.

- Vương phủ của ta từ bao giờ lại cho người lạ lẻn vào?

- ai?

Hạo Thạc nhanh phóng đôi mắt như diều hâu về cái bóng đứng sau cây liễu tay chậm rãi kéo ám khí từ trong tay áo ra.



------------------

Càng ngày càng ngày lại thấy ngôn từ của ta bất lực 😑 chỉ mỗi cái ý tưởng là tràng giang đại hải 😂 có ai thấy cách viết của ta dở hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro