Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng cả biệt viện đã ồn ào hạ nhân ra vào tấp nập, cả Chí Mẫn đang ngủ cũng bị La nương tìm đến phòng lôi dậy. Nghe mọi người nói hôm nay vương phủ có khách quý hình như là từ trong cung tới, thảo nào mọi người lại bận rộn đến vậy, và dĩ nhiên công việc của cậu cũng tăng lên gấp bội. Chí Mẫn bị La nương hối thúc làm việc liên tục, công việc còn nặng hơn thường ngày rất nhiều, chẻ cũi gánh nước cái gì cũng bắt cậu làm các ngón tay của cậu phồng rộp cả lên ngay cả chén nước cũng cầm không nổi.

Xoảng! - Chiếc bình hoa bằng sứ trên tay Chí Mẫn bỗng rơi xuống sàn vỡ toan nước bắn ra rung toé, hai bàn tay cậu tê rần run rẩy liên tục, kiểu này thế nào cũng bị đánh cho xem. Nghe tiếng đỗ vỡ La Nương lập tức xoay sang nhìn, mọi sự rắc rối đều đổ dồn lên cậu, như con hổ dữ mụ lao tới giáng vào khuôn mặt cậu một cái tát, Chí Mẫn không có khí lực liền ngã bật xuống sàn nhà.

- tên nô tài đáng chết này, ngươi có biết chiếc bình đó quý lắm không hả?

- thực xin lỗi, nô tài không cố ý!

Chí Mẫn ôm một bên mặt bật khóc, cái bình đó không phải cậu cố ý là do nữ nô tỳ kia chán ghét cậu cố tình hất mạnh vào vai cậu hơn nữa hai tay cậu đang mỏi vô cùng không tránh được làm chiếc bình rơi xuống đất. Không cho cậu lên tiếng giải thích La nương liền vơ lấy cây trúc nhỏ bên hông mà quất vào người cậu tới tấp.

- a. .đau quá. .nô tài sai rồi. .đừng đánh nữa. .

Những cái vung đó cứ đến liên tục nó thực sự còn đau hơn cái tát đó rất nhiều, cậu đau đớn lấy hai tay đỡ cho cơ thể cũng không dám cầu xin một tiếng vì cậu biết đám hạ nhân đó chỉ biết đứng nhìn không ai dám cản nên có kêu cũng là vô ích. Cậu đau lắm nước mắt cứ trải dài hai bên mặt, rốt cuộc cậu có tội tình gì mà ai cũng đối xử với cậu như vậy, ai cũng là người xấu, cũng muốn ức hiếp cậu, chỉ có các huynh. .chỉ có các huynh. .

- Hức. .các huynh đâu rồi. . .hức. . .

Đánh vài roi cũng chưa đủ hài lòng ả đàn bà độc ác còn dùng bàn tay béo múp của mình ngắt, cấu lên cơ thể cậu, chân mụ thô thiển đá vào người cậu liên tục. Chí Mẫn ngồi co ro dưới đất hai tay ôm lấy đầu chịu đựng từng đợt hành hạ vô tình giáng xuống, miệng không ngừng nức nở gọi tên những người mà hiện giờ cậu không biết ở đâu, chỉ biết gọi một cách vô thức.

- ngươi đánh đủ chưa?

Cánh tay đang vung lên của La nương bỗng bị nam nhân nọ chụp lấy, giọng nói trầm lạnh khiến nàng phải run rẩy. Chưa kịp để La nương kịp ú ớ nam nhân một tay đẩy mụ ngã nhào xuống đất nằm rên oai oái. Chí Mẫn cả người run rẩy chậm chạp nâng đôi mắt ứ nước ra, cậu có phải là nhìn lầm hay không? trước mắt mình lại là cái bóng dáng quen thuộc của ai đó. Người mà làm cậu khóc, làm cậu sợ hãi, làm cậu đau đớn, làm cậu căm ghét mà trốn tránh bây giờ lại đứng chắn cho cậu, lại cho cậu một cảm giác an toàn hay sao?

- nô tỳ chỉ là đang dạy dỗ hạ nhân của vương phủ, Kim dạng niên người làm vậy là có ý gì?

- dạy dỗ, ta thấy một chút cũng không phải, rõ ràng bà xem y là hình nhân để trút giận thì đúng hơn!

- Bẩm Kim Dạng niên, đối với loại nô tài thấp hèn này căn bản không nên nhẹ tay, nếu không thẳng tay trừng trị bọn hạ nhân trong phủ này chẳng phải là tạo phản hết sao?

La nương vẫn không cho rằng mình sai, chắc nịch nói còn không tỏ ra sợ hãi trước Tại Hưởng. Hắn bình sinh nóng nảy hay ẩu đã với người khác nhưng đối với loại nữ nhi yếu đuối này luôn có một chữ nhịn. Tại Hưởng hạ cơ mặt xuống hết mức có thể cánh tay nắm chặt để kìm chế bản thân không phải cho mụ một chưởng lên trời.

- có chuyện gì?

Lại thêm một âm giọng lạnh lẽo khác vang lên , lần này chính thức làm đám người hầu đó sợ tái mặt, vội vã quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến vương gia!

- Có chuyện gì?

- bẩm vương gia! Người xem cái bình quý này bị tên cẩu nô tài kia làm vỡ mất rồi, chẳng qua nô tỳ chỉ muốn giáo huấn y một chút, vậy mà Kim dạng niên không biết phải trái liền đến kiếm cớ gây sự.

La nương thấy chủ tử mình tới đâm ra một chút tự mãn, thiết nghĩ lần này thế nào Vương gia cũng đích thân trừng trị tên hạ nhân thấp hèn kia và cả tên lắm chuyện Kim Tại Hưởng. Nhưng Doãn Kì chẳng biết là có đang nghe La nương nói hay không, y chậm rãi bước tới đứng trước mặt cậu, đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Chí Mẫn ngạc nhiên vô cùng đôi mắt mở to cực đại, cậu nhìn Doãn Kì đột nhiên nắm lấy tay áo mình kéo mạnh lên để lộ cánh tay trắng ngần nay chằng chịt những vết roi đỏ chói, lòng bàn tay thì phồng rộp cả lên. Doãn Kì khẽ chau mày sau đó nhìn sang La nương, nàng thấy thế thì hoảng sợ vội quỳ xuống dập đầu.

- ta bảo ngươi bắt y làm việc?

- bẩm. .không có. .

- ta bảo y là hạ nhân mới?

- Bẩm. .bẩm. .không có. . vương gia tha tội, nô tỳ không biết y là người quan trọng, cứ tưởng y như các nữ nhân trước mà đối xử. .xin người tha mạng. . .

- có phải ta đem công chúa về, người cũng là hành xử như vậy?

- Nô tì không dám. .nô tì không dám. . vương gia xin người tha mạng. . . .

Đích thân Doãn Kì giải quyết thì nhất định mụ La Nương đó sẽ sống không nổi vì vậy Tại Hưởng quay sang nắm lấy tay Chí Mẫn kéo đi. Người bị kéo đi trước mắt cũng không thấy sắc mặt Doãn Kì thay đổi, y không nói nhưng ánh mắt y thì hiện rõ, một tia sát ý lạnh lẽo khiến đám người hầu sợ đến tái mặt.

- đem ả ra ngoài, đánh đến chết, đừng làm bẩn mắt ta!

Doãn Kì nói xong thì xoay người rời đi mặc La nương ở phía sau van xin khóc lóc, đám hạ nhân thấy rõ mụ bị như vậy cũng là nhẹ lắm nếu giống những hạ nhân trước có khi lại chặt mất hai tay hai chân không chừng, có lẽ Doãn Kì có việc gì đó quan trọng hơn nên đã cho qua với mụ.

-----------

Chí Mẫn ở phía sau liên tục dùng sức cào vào tay Tại Hưởng hòng kéo tay của hắn ra khỏi người mình, bây giờ cậu so với khi nãy còn sợ hơn, cậu rất sợ người trước mặt cậu thà bị La nương đó đánh còn hơn cùng người này trở về Dạng Niên phủ.

- Buông ta ra. .buông ra. .

Tại Hưởng căn bản không để lời nói cậu vào tai, hắn càng siết chặt cổ tay cậu mà kéo đi. Quả thực hắn đang rất sinh khí, tiểu tử ngốc này bị người ta ức hiếp, bị người ta chà đạp vậy mà một chút cũng không biết kháng cự, cứ để bản thân bị đánh đến thê thảm, hắn còn không tức sao? còn tên Doãn Kì vô tâm kia có bao giờ biết chăm sóc một người là thế nào, nếu hôm nay hắn không kéo cậu về sau này thế nào cũng bị người ta hành chết. Trái với suy nghĩ lo lắng của hắn Chí Mẫn lúc này vô cùng hoảng sợ, cậu đơn giản nghĩ rằng hắn kéo cậu về đó là để đánh cậu, hành hạ cậu, và còn. . . Không muốn nghĩ thêm nữa cậu ra sức vùng vẫy mãi không được, liền đánh liều cắn mạnh vào tay hắn. Bị cậu cắn bất ngờ Tại Hưởng nhất thời buông ra, thừa cơ hội Chí Mẫn lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng chưa được ba bước đã bị hắn vòng qua eo kéo lại dán sát vào người mình.

- ngươi định đi đâu? Định trở về đó để bị người ta chà đạp, để người ta ức hiếp hay sao?

- Đúng, ta thà bị chà đạp, bị đánh đập cũng không muốn trở về cùng ngươi!

Chát!!!!!




------
😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro