Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xảy ra chuyện kia Chí Mẫn không dám trở về Dạng Niên Phủ nữa, ngày hôm đó cậu đã đến tìm Nam Tuấn xin người trở về làng Nam Tuyền ,người cũng đã chấp thuận nhưng không phải ngay lập tức mà là trăng rằm hai tháng sau, người nói lúc đó có một lễ hội rất lớn nên muốn cậu xem một lần, cậu thì biết làm gì hơn ngoài tuân lệnh. Chí Mẫn cũng xin Nam Tuấn cho mình ở lại trong cung cho đến lúc đó, nhưng người tuyệt nhiên phản đối, cậu cũng biết nơi thâm cung lạnh lẽo đầy mưu mô đó không hề hợp với cậu. Vì vậy người đã sắp xếp cho cậu đến Vương phủ nói đúng hơn là nhà riêng của Doãn Kì. Ban đầu Chí Mẫn có chút do dự nhưng suy đi nghĩ lại từ lần cuối cùng cậu gặp y, y tới bây giờ cũng là không nói với cậu một câu nên rất yên tâm. Doãn Kì chỉ đưa câu vào phủ mà không dặn dò gì nên người hầu tưởng cậu chỉ là hạ nhân nên đưa cậu đến biệt viện.

Mọi người trong biệt viện này rất tốt với cậu, họ tốt khi cậu giúp họ gì đó, họ tốt khi nhờ cậu làm việc giúp họ, nếu nói đúng chính là đùng đẩy công việc cho cậu làm còn họ thì ngồi thảnh thơi. Hàng ngày cậu phải thức sớm rồi làm việc đến tận chiều tối gánh nước xong lại quay sang chẻ củi hầu như trong viện có bao nhiêu việc cậu đều làm bấy nhiêu, bận đến nổi mặt cậu vì bụi mà lấm lem cũng không có thời gian tẩy rửa. Cậu chịu được hết chứ, chỉ cần đợi đến kì trăng sắp tới là cậu sẽ đi, sẽ được khỏi đây.

Chí Mẫn đang ôm chiếc thau đựng đầy những bộ y phục mà cậu đã giặt sạch đến chổ phơi, lúc đi ngang đám nữ nhân đang giặt giũ kia một nữ nhân gần đó đưa chân gạt khiến cậu ngã nhào, y phục rơi ra dính đầy đất, cậu tức giận quay sang trừng nàng ta.

- Cô!

- nhìn cái gì? Là do ngươi vấp vào chân ta, còn la lối cái gì ?

Chí Mẫn siết chặt nắm tay thực muốn cho ả một bạt tay cho hả dạ nhưng lại thôi, cậu không thèm liếc ả nữa quay lại nhặt y phục lại vào thau xem ra phải giặt lại cả rồi. Đám nữ nhân kia nhìn nhau sau đó dừng hết mọi việc đang làm bước tới bao xung quanh cậu, buông lời phỉ báng.

- a, không biết y đã làm gì mà được vương gia chú ý còn đem về đây nữa, chắc kỹ thuật trên giường cũng không tồi a!

- chỉ là cũng thất sủng mới được vứt vào đây, kể ra cũng là tội nghiệp a!

- muốn trèo lên ngôi Vương phi dễ vậy sao?

- Này!

Một nữ nhân đẩy cậu ngã xuống đất, sau đó là một tràng cười khúc khích. Cậu mím chặt môi nhất quyết không để rơi nước mắt trước họ, cậu không phải như vậy thì tuyết đối không được khóc.

- Chuyện gì? Không cần làm việc sao?

- La nương người xem xem, tên cẩu nô tài này làm y phục bẩn hết rồi này!

La nương là người coi chừng biệt viện này có thể gọi là Tổng quản ở đây, được Vương gia coi trọng nên nàng vô cùng kiêu ngạo cậy thế hiếp người, và Chí Mẫn là nạn nhân xui xẻo nhất của nàng ta. La Nương nhìn Chí Mẫn sau đó dời sang đống y phục bẩn nằm ngổn ngang dưới đất, nàng tức giận lao tới cầm cây trúc dùng để phơi đồ quất thẳng vào người cậu.

- Ta bảo ngươi đem phơi, ngươi lại làm bẩn chúng, thực vô dụng!

- a. .thực xin lỗi. .thực xin lỗi. .nô tài sẽ giặt lại ngay. . .

- Giặt lại sao, giặt lại nè, giặt lại nè. .

Mỗi một câu la nương lại giáng lên người cậu một roi, nói ra nàng cũng thông minh lắm. Vì chưa biết rõ thân phận cậu nên nàng không đánh vào mặt mà dùng thứ khác đánh vào người cậu. Kể ra số lần cậu bị đánh còn nhiều hơn cậu ăn cơm nữa, nhưng cậu biết nói với ai Vương gia chẳng bao giờ ghé sang đây cả. Một nữ nhân thấy La nương đánh vậy được một lúc cũng đủ hả dạ nàng liền bước tới ngăn cản.

- Ấy! La nương đừng đánh y nữa, vương gia sắp về rồi!

La nương nghe xong thì mặt mày lắm lét nàng vứt cây trúc xuống, nhìn cậu đầy hăm doạ.

- Giặt chúng lại cho ta, làm không xong tối nay đừng hòng được ăn cơm!

La nương nói xong thì tức tối quay đi đám nữ nhân thì trở lại công việc, cậu vẫn ngồi đó lau nhanh nước mắt lủi thủi gom lại từng bộ y phục, dù không mệt nhưng cánh tay cậu thì nhứt nhói vô cùng những đòn roi lúc nãy ít nhìu cũng để lại vết bầm. Cậu hiện giờ một lọ dược cũng không có thì thượng dược cách nào, chỉ ôm tay chịu trận mà thôi!

------------

Buổi chiều tối, Chí Mẫn ôm lấy chiếc gối trước ngực ngồi một góc trên giường, bụng cậu đói meo lúc chiều rõ ràng là cậu đã làm xong vậy mà đám người kia lại kiếm cơ không cho cậu ăn. Nếu bây giờ cậu đến trù phòng xin thức ăn có khi lại bị đánh nữa, thiết nghĩ để hôm sau ăn bù là được. Nhưng càng nghĩ cậu lại càng đói bụng, khoé mắt lại ươn ướt kẻ nào nói cậu mau nước mắt cũng không sai thực tình là cậu rất đói.

Cốc! Cốc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa cậu như bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn sau đó vội vã bước xuống giường rồi chạy ra mở cửa. Đập ngay vào mắt là thân hình của ai đó che hết cửa phòng, do đứng ngược ánh sáng nên cậu không nhìn rõ mặt. Người nọ đẩy cậu vào bên trong rồi chốt cửa lại, do có hơi bất ngờ Chí Mẫn tưởng hắn là trộm liền hét lên.

- ĂN. .TRỘ. .M. .ưm. .ưm. .

Chí Mẫn chưa kịp nói hết câu kẻ kia đã nhanh tay bịt chặt miệng cậu lại, ép cậu vào trong tường. Cậu chỉ biết nhìn bóng đen phía trước mà run rẩy, cậu hiện tại làm gì có ngân lượng trong người, lỡ như hắn biết được sinh khí giết luôn cậu để bịt miệng thì biết làm sao?

- đệ có thấy tên trộm nào đẹp như ta chưa?

Chí Mẫn đang nhắm chặt mắt mà run, nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu vội mở đôi mắt ra. Trước mặt cậu Là huynh ấy, người cậu rất muốn gặp nhưng không dám gặp, đôi mắt cậu ứa nước hay bàn tay cậu run run nắm lấy áo Hạo Thạc nghẹn ngào.

- Thạc. .ca. .sao huynh lại biết đệ ở đây?

- dĩ nhiên là biết, đệ nghĩ ta là ai cơ chứ ?

Rột! Rột!

Aaa! Cái bụng phản chủ, sớm không kêu muộn không kêu lại kêu ngay lúc này làm vỡ cái khung cảnh lãng mạn của người ta, aissh xấu hổi chết mất. Mặt cậu đỏ ửng một chút cũng không dám nhìn thẳng Hạo Thạc nếu được cậu muốn có thể lấy cả hai tay che mặt mình cho bớt ngượng luôn đấy.

Bỗng một lúc sau bên má cậu đem đến một chút ấm ấp như có gì đó kề vào. Cậu ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Hạo Thạc, y đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng.

- ta đem màn thầu đệ thích cho đệ này!

Hạo Thạc cười tươi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, lấy ra trong chiếc bao giấy một cái màn thầu to mà nóng hổi đưa cho cậu. Mặt cậu sáng rực như chưa từng sáng vội vã cầm lấy rồi ăn ngấu nghiến mặt kệ nam nhân phía trước nhìn mình chăm chú.

- Chí Mẫn sao đệ lại ở vương phủ, không trở về Dạng Niên Phủ vậy, Chính Quốc và ta rất lo cho đệ!

Chí Mẫn nghe đến từ Dạng Niên Phủ cơ thể bất giác run lên, cái màn thầu trên tay cũng muốn rơi xuống đất. Cậu hiện tại rất sợ nơi đó, rất sợ trở về lại bị hắn ta đánh, bị hắn ta vũ nhục. Mặt cậu tái đi môi mấp máy không lên tiếng mà cúi gầm mặt, thấy cậu như vậy Hạo Thạc cũng đau lòng lắm, y lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

- Đệ yên tâm hắn đang chịu phạt trong phủ nên không đến được đâu, nếu có thì Doãn Kì cũng không để hắn vào làm hại đệ.

- Huynh. .huynh là nói thật?

- ta đã bao giờ gạt đệ?

- Vậy còn huynh vào đây bằng cách nào?

- ta đã trèo tường, uầy bức tường đó cũng cao thật ta phải mất một lúc mới leo được đấy!

- sao, sao huynh có thể làm vậy, lỡ vương gia phát hiện thì làm sao?

Chí Mẫn bất ngờ vội đứng phắt dậy hai mắt cậu mở to ngạc nhiên, à cái cậu ngạc nhiên chính là làm sao y có thể trèo qua bức tường cao chót vót đó được.

- uầy tiểu đệ ngốc của ta ơi, đệ nhỏ tiếng thôi lỡ người khác nghe được thì sao?

Chí Mẫn giật mình ngồi nhanh xuống ghế tự lấy hai tay bịt miệng mình lắc đầu rồi lại gật đầu lia lịa, Hạo Thạc phì cười tiểu hài tử này đem ra chọc ghẹo vẫn là đáng yêu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro