Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Thừa Khánh đang yên bình bỗng trở nên căng thẳng cực hạn, bầu không khí u ám đến nổi khiến tất cả thái giám nô tỳ đều quỳ rạp xuống đất sợ hãi, họ run rẩy trước cơn thịnh nộ của vị cựu ngựu chí tôn. Chẳng biết vì lý do gì mà từ khi người triệu Chung Dạng niên và Kim Dạng Niên vào điện thì trở nên như vậy.

- Quỳ xuống hết cho ta!

Nam Tuấn ngồi trên long ngai thịnh nộ ném trúc giảng xuống sàn, hai nam nhân anh tú cùng đứng dưới điện cúi đầu tuân theo lệnh mà quỳ xuống. Vị công công hầu cận liền tinh ý gọi tất cả nô bộc ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa lại.

Nam tuấn từ trên thượng bước xuống đứng trước mặt hai nam nhân kia mà khoanh tay ra sau đầy tức giận.

- đường đường là Dạng Niên cao quý lại mất hết thể diện đánh nhau trước mặt binh sĩ còn ra thể thống gì nữa?

- Vi thần biết tội!

Chính Quốc cùng Hạo Thạc đồng thanh đem đầu cúi xuống đất hơn, cả hai người tuy nói vậy vẫn không phục nhau một chút, nếu đây không phải hoàng cung, nếu đây không phải trước mặt hoàng thượng hai người đã sớm đánh cho kẻ kia thừa sống thiếu chết.

- Biết tội thì thay đổi được gì? Nếu là đánh với kẻ khác thì trẫm không nói, lại cùng phủ mà đánh với nhau, sĩ diện của phủ bị Các ngươi làm mất cả rồi, các ngươi đúng là làm trẫm tức chết mà!

- Hoàng thượng xin người bớt giận!

- Phạt cả hai ngươi sám hối trong phủ bảy ngày không được ra ngoài, không thiếu một khắc!

- vi thần tuân lệnh!

Cả hai đồng thanh nói, Nam Tuấn nhìn hai người đang quỳ phía trước thở dài lấy một hơi.

- được rồi, Hạo Thạc ngươi lui đi còn Tại Hưởng ngươi ở lại ,trẫm còn việc muốn hỏi!

- vậy Vi thần cáo lui!.

Hạo Thạc cung kính cúi chào Nam Tuấn rồi xoay người rời đi không quên liếc người kia một cái, sau khi y đi căn phòng không còn ai nữa Nam Tuấn mới bảo Tại Hưởng đứng dậy. Khuôn mặt người đen lại lạnh dần nhìn Tại Hưởng, lúc này người trông còn sinh khí hơn cả ban nãy,

- Ngươi đã làm gì Chí Mẫn?

- người đã biết hết rồi sau?

- nói!

- đánh y!

- hết?

- cường bạo y!

Chát!!!!!

Nam Tuấn vung tay tát hắn một cái thật mạnh lực tay đủ để hắn ngã bật xuống sàn, bầu má hắn đỏ ửng. Hắn lạnh lùng ngồi dậy lấy tay quẹt nhanh dòng nước màu đỏ bên khoé môi nhếch mép.

- Ngài vì tên thấp hèn đó mà đánh thần sao?

- trẫm muốn biết lý do!

- là Chí Mẫn đó suốt ngày tỏ vẻ vô tội, trong khi bản thân thì câu dẫn nam nhân trong phủ, cả Nguyên Vũ cũng bị y mê hoặc. Nên thần chỉ muốn cho y một bài học không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vậy mà trong lúc thần đi lấy dược cho y, lại thấy y không biết xấu hổ chạy tới chổ Hạo Thạc ôm ấp, nói lời yêu đương nên thần tức giận lôi y đi và. . .

-ngươi chỉ vì điều đó mà trói y, dùng roi quất y còn sĩ nhục, phỉ bán y là kỹ nam không biết liêm sĩ?

-. . . . . . .

- Mẫn nhi còn nhỏ thì biết cái gì là câu dẫn? Dù cho có đi nữa thì cũng là ta kêu ngươi đem người về là để bảo vệ chứ không phải cho ngươi tùy ý hành hạ đánh đập! Ngươi nói xem nếu như Mẫn nhi qua chuyện này mà nghĩ quẩn, ngươi ăn nói như thế nào với ta?

Nam Tuấn tức giận quát lớn hai con ngươi căn ra hết cỡ để lộ từng tơ máu đo đỏ bên trong. Tại Hưởng im lặng một lúc sau đó lại ngẩn đầu nhìn người cương quyết nói.

- sẽ không có chuyện đó!

- . . . . . . . . .

- Thần nhất định sẽ không để y chết, thần biết là lỗi của thần nhưng thần không chịu được cảnh y thân mật với nam nhân khác!

Nam Tuấn đột nhiên im bặt đôi mày thanh tú nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ rồi xoa xoa hai bênh thái dương mệt mỏi. Tên Tại Hưởng này đã hai mươi tuổi tại sao cả kiềm chế hắn cũng không biết? Chí Mẫn cũng chỉ là muốn có thêm bằng hữu còn cái câu dẫn mà hắn nói thực chất là do hắn viện lý do để đổ lỗi cho cậu, Nam Tuấn hiểu rõ tính cách của hắn, hắn là một người có đem đi đánh chết cũng không thừa nhận mình sai, còn trong chuyện này Nam Tuấn chắc chắn đích thị hắn là thích người kia vậy mà cảm giác của mình còn không biết rõ đã đem người kia ra trút giận, hắn chỉ là muốn giữ thứ mình thích cho riêng mình thôi.

- Tại Hưởng, đến bao giờ ngươi mới trưởng thành đây?

- Ý người là sao?

- Ngươi thích Mẫn Nhi?

Tại Hưởng nhíu mày lại chặt đến nổi có thể ép chết một con ruồi, hắn nhìn Nam Tuấn mặt vô cùng khó hiểu. Hài tử ngốc đó lần đầu gặp đã biết là mau nước mắt lúc nào cũng thích khóc. Ngoài cái nhan sắc xấu xí đó ( Chắc xấu) và xem mạch bóc thuốc cái gì cũng không biết. Từ lúc về phủ lúc nào cũng Hưởng ca, hưởng ca như sam bám vậy, bị người ta khi dễ cũng không biết, suốt ngày chỉ biết cúi đầu, xoay lại đã bị thương vậy mà không thể không quan tâm phiền phức chết được, vậy mà khi hắn thấy cậu được người khác ôm lấy, được người khác vỗ về hắn lại không thích, rốt cuộc hắn bị sao hắn cũng không rõ, cái đó gọi là thích sao?

- y đã cầu xin ta cho y trở về Nam Tuyền và ta đã chấp thuận!

-Hoàng Thượng chuyện này tuyệt đối không được! y đã là người của Dạng niên hoa ít nhiều gì cũng mang danh, nếu để y rời khỏi kinh thành e là sẽ gặp nguy hiểm!

- ta biết nhưng không phải ngay lập tức, chỉ là từ đây cho đến lễ hội Hoa Đăng hai tháng sau y sẽ cùng người của ta lặng lẽ rời khỏi kinh thành, hơn nữa cố hương của Chí Mẫn cũng thanh bình tin tức sẽ không lan tới!

- Hoàng Thượng không thể được, xin người nghĩ lại!

- y đã quyết định ta cũng không muốn cản, nếu ngươi không muốn điều đó thì hãy đến tìm y mà thuyết phục, nếu ngươi dám dùng vũ lực thì không cần đến tháng sao, ta lập tức sẽ không để ngươi có thể nhìn thấy y một lần nữa!

Nam Tuấn nói xong thì quay lưng lại với hắn.

- Hoàng thượng. .người có thể cho thần biết tại sao người lại để tâm đến một người tầm thường như vậy không?

- y chỉ đơn giản là con của bằng hữu ta, người đó không có địa vị gì nhưng năm xưa đã giúp ta rất nhiều, ta chỉ là trả ơn cho y!

- thần đã hiểu!

- Tại Hưởng ta đã từng nhìn thấy một ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, ánh mắt đã từng khiến ta mất đi người ta yêu thương nhất. Ta hy vọng ngươi sẽ không đạp lên vết xe đổ của ta.

- vi thần tuân lệnh!

Tại Hưởng cung kính nói sau đó chậm rãi rời đi, Nam Tuấn quay người lại nhìn tấm lưng đang đi đó mà thở dài. Một người thì nhu nhược yếu đuối một kẻ thì thô lỗ bạo lực liệu có thể thành đôi được không? Nam Tuấn không muốn nói nhưng Chí Mẫn đúng là hồng nhan hoạ thủy, nếu y còn có thêm tài trí không biết là có thể leo đến chức vị nào nữa.

- Hoàng thượng, Vương gia cầu kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro