Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn bị hắn thô bạo đẩy ngã xuống sàn, đầu óc cậu choáng ván cơn đau từ hạ thân nhói lên càng làm cậu khóc không thành tiếng. Cậu chống tay ngồi dậy, quanh nơi cậu ngồi là một gian phòng tối bốn vách tường đều bằng đá tảng có rất nhiều xích và móc sắt gắng trên đó, nếu cậu nhớ không lầm Chính Quốc có kể cho cậu nghe về nơi này, đây chính là ngục thất của Phủ, nơi này chuyên dùng để giam giữ phạm nhân cũng như tra khảo lấy thông tin nên có rất nhiều dụng cụ tra tấn các vách tường cũng được thiết kế  rất đặc biệt bất kì âm thanh nào cũng không lọt được ra bên ngoài.  Nhưng. . .nhưng tại sao hắn lại lôi cậu đến đây?

- các ngươi ra ngoài đi!

Tại Hưởng quay sang nói với hai tên lính gác trước phòng, họ nhìn Chí Mẫn do dự một lúc nên có chút bàng hoàng, cậu là Quân y ở đây người người trong phủ này ai cũng mến mộ cậu, hơn nữa bản tính cậu hiền lành dám chắc không có làm gì gây hoạ đến nổi phải đem vào đây được. Người nọ nhìn Tại Hưởng lắp bắp bắp.

- Kim đại nhân, cho hỏi Phác quân y đã phạm tội gì?

- Các ngươi từ bao giờ muốn quản chuyện của ta?

- nô tài không dám!

- ra ngoài!

Run sợ trước ánh mắt không băng mà lạnh của hắn cả hai người đành phải luyến tiếc ra ngoài, hai tên lính gác rời đi cũng là lúc cánh cửa bằng sắt đó lạnh lẽo đóng lại, dù không nói nhưng ánh mắt Tại Hưởng lộ rõ từng vệt đen giận dữ, hắn từng bước tiến đến gần đến khi tấm lưng cậu chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau mới dừng lại.

- ta nên phạt ngươi thế nào đây?

Người Chí Mẫn vô thức run lên khuôn mặt từ trắng hồng chuyển sang nhệt nhạt, lồng ngực thì thở dồn dập như sắp chết. Hắn bước đến ép sát cậu vào tường bàn tay hắn bắt đầu trượt dài vào trong lớp y phục của cậu mà sờ soạng, cậu hoảng sợ vặn vẹo cơ thể hai tay đẩy mạnh lòng ngực người kia ra, nhưng chẳng hề hắn gì.

- a,huynh làm gì, đừng như vậy. .đừng. .

- ta muốn ngươi!

- đừng. .đừng mà. . .thạc ca. .thạc ca. .

Hai chữ Thạc ca được cậu nói rất nhỏ hầu như chẳng thể nghe thấy trọn vẹn, nhưng chẳng hiểu sau hắn lại nghe không sót một chữ. Hắn im lặng dùng lực bóp chặt hai bên cánh tay cậu, đôi mắt vì đau mà ứa nước mắt.

- hắn đã dính một nguyệt của ta khoẻ lắm cũng phải mất một hai canh giờ mới di chuyển được, ngươi nghĩ hắn sẽ cứu ngươi sao?

Chí Mẫn nghe vậy càng thêm nức nở cậu quay đầu về nơi khác không muốn nhìn hắn, hai tay cậu yếu ớt đẩy hắn ra cự tuyệt. Tại Hưởng nhếch mép bóp chặt cầm cậu nâng lên, đôi mắt cậu đẫm nước nhìn hắn đầy tuyệt vọng.

- huynh. .huynh sao lại. .đối xử với ta như thế?

- thì sao? Hạo Thạc hắn một tuần trăng thay bao nhiêu nhân tình, ngươi nghĩ hắn đối với ngươi thực lòng?

Chí Mẫn như bất động một lúc, cậu mở to mắt nhìn hắn như không tin. Hạo Thạc không thể nào như lời hắn nói được, những biểu hiện ban nãy của y là thực lòng cậu chắc chắn nó không hề giả tạo chút nào. Dù có lừa dối như vậy Hạo Thạc cũng chưa từng làm cậu đau về cả thể xác lẫn tâm hồn như hắn, Cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra, do bất ngờ nên hắn bị hất về sau vài bước.

- huynh nói dối, Thạc ca sẽ không như vậy, huynh mới là kẻ xấu xa. .đừng đụng vào ta. .

Tại Hưởng nghe cậu nói vậy khuôn mặt lại xuất hiện nhiều vệt đen, hắn lập tức xoay người cậu lại đầu cậu áp vào tường còn lưng xoay về phía hắn, hai cổ tay cậu bị hắn dùng dây xích xích lên cao. Cầm roi trên tay hắn quất mạnh xuống nền tạo nên những tiếng ba! ba! Đáng sợ.

Chát! Chát!

- A!

Tại Hưởng không nương tình quất mạnh vào lưng cậu hai roi, Hắn đánh rất mạnh mỗi roi quất xuống đầu cậu đều hét lên một cách đáng thương, tấm lưng màu xanh ngọc nay bị pha thành đỏ dù hắn chỉ mới đánh hai roi.

Chát!

- A!. .hức. .đ.đau quá. .đừng đánh. .

- ngươi thử gọi tên thử xem?

Chát!

- không dám. A. Đừng đánh.. .không. .dám. .nữa mà ! A. .

Khắp căn phòng hiện giờ chỉ ngập tràn tiếng hét, tiếng khóc cùng những tiếng roi quất liên tục. Cậu đau lắm nước mắt cứ chảy thành dòng, cả người đứng không vững nếu không phải có hai dây xích trói cậu đã sớm ngã uỵch xuống đất. Tại sao cậu lại phải chịu cảnh này, cậu đã làm gì sai đâu cơ chứ.

- Dừng tay!

Bên ngoài cửa Chính Quốc không biết vì sao lại xuất hiện, y hốt hoảng bước tới giật lấy chiếc roi của Tại Hưởng.

-  Tại Hưởng, ngươi rốt cuộc làm sao? Sao lại đối với Tiểu Mẫn như vậy?

- đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản! Tránh ra!

- Không ta không tránh, ta không để ngươi tổn hại đến Tiểu Mẫn.

- một câu tiểu mẫn hai câu tiểu mẫn, Hạo Thạc cũng vậy ngươi cũng vậy, có phải là bị y câu dẫn rồi hay không?

- ta không biết ngươi nói gì, không biết đệ ấy làm gì mà khiến ngươi tức giận , ta chỉ biết ngươi phạt cũng đã phạt rồi, roi cũng đã đánh, ngươi tha cho đệ ấy đi! nếu ngươi còn không dừng tay, thì đừng trách ta vô tình!

Chính Quốc kiên quyết nói một khi y đã nói thì nhất định làm được, Tại Hưởng nhìn y không trả lời hắn im lặng một lúc sau đó bước đến chổ cậu đang đứng. Nhìn tấm lưng nhỏ đầy những vệt roi đỏ chói, y phục cũng vì nó mà rách tơi tả, hắn đã quá mạnh tay với cậu, là do cậu không ngoan, nếu lúc đó cậu không gọi tên Hạo Thạc nếu lúc đó cậu im lặng mà khóc hắn đã có chút mủi lòng mà tha cho cậu. Dù có chút xót nhưng hắn cư nhiên lại không dịu dàng một chút, giật lấy tóc cậu ép ngửa đầu ra sau, kề môi vào tai cậu mà nói.

- Phác Chí Mẫn, lần này ta tha cho ngươi, nếu lần sao ta thấy ngươi gần gũi quá mức với nam nhân, đừng trách ta!

Tại Hưởng nói xong liền buông tóc cậu ra, với tay tháo xích ra cho cậu rồi rời đi, cả người cậu rã rời như muốn ngã uỵch xuống đất cũng may đã có cánh tay Chính Quốc đỡ lại.

- Tiểu Mẫn đệ không sao chứ?

Chí Mẫn không trả lời cậu xoay người ôm chặt lấy lồng ngực của Chính Quốc, Y nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tay lại không dám vòng qua vì sợ đụng phải vết thương, nhìn hài tử nhỏ nhắn run rẩy trong lòng mà y không khỏi khó chịu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu không phải lúc nãy hai tên binh sĩ đến báo hắn cũng không tin, đến nơi lại gặp phải cảnh này đúng thật là y nên đến sớm hơn một chút.

- tiểu Mẫn đừng sợ, ổn cả rồi! Ta đưa đệ về phòng nhé!

Phòng Chí Mẫn, Chính Quốc cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống giường để tránh động đến vết thương y để cậu nằm sấp xuống, y đột nhiên cảm thấy có gì đó bồn chồn Chí Mẫn nãy giờ không thấy nói một câu gì với lại thân thể cậu rất yếu bị đánh đến chảy máu nhất định sẽ rất đau vậy mà ngay cả khóc cậu cũng không, đối với người khác thì sẽ chịu được nhưng với Chí Mẫn như vậy thì rất lạ. Chí Mẫn vẫn thủy chung im lặng không nhìn Chính Quốc mà quay đầu vào trong giường, y nhìn cậu như vậy chỉ biết thở dài rồi xoay người ra ngoài lấy dược thượng cho cậu.

Một lúc sau Chính Quốc trở lại với lọ dược nhỏ trên tay thì bất ngờ đánh rơi nó xuống đất, trên giường không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro