Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Mẫn ta biết cả rồi!

Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Hạo Thạc, cả người cậu vô thức run lên ngoại trừ vài nét sợ hãi hiện rõ trên cơ mặt thì môi mấp máy không nói được lời nào. Hạo Thạc thấy cậu như vậy trong lòng có cảm giác sót xa, tay y vô thức siết nhẹ hai cổ tay cậu khiến cậu a một tiếng. Hạo Thạc hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh ý, lập tức nắm lấy cánh tay cậu kéo vạt áo lên.

- Đây. .. .

Hạo Thạc nhíu mày nhìn hai cổ tay sưng tấy đầy những vết hằn đỏ của cậu dường như bị cái gì đó cột lại sau đó siết lại rất chặt và rất lâu. Chí Mẫn thấy y nhìn mình như vậy liền xấu hổ cúi gầm mặt, môi cậu cắn chặt vào nhau để nước mắt không được tuôn ra, tay cậu giằng khỏi ray Y rồi giấu sâu vào trong lớp áo. Hạo Thạc thấy cậu như vậy liền không khỏi tức giận đứng phắt dậy.

- ta tìm hắn tính sổ!

Hạo Thạc xoay người định rời đi thì bị cậu vội vàng níu lại mà lắc đầu kịch liệt, y nhìn cậu thở hắt rồi lại hậm hực ngồi xuống. Chí Mẫn vẫn níu lấy tay áo Y nức nở nói.

- Thạc ca. .tại sao. .hức.ai cũng ghét đệ.cũng muốn ức hiếp đệ.. .cả vậy. Tại Hưởng huynh ấy. .hức. .huynh ấy nói sẽ bảo vệ đệ. .hức. .thì tại sao? Tại sao huynh ấy lại có thể đối xử với đệ như vậy. .Thạc ca. .có phải là đệ làm sai chuyện gì không ?

- không. .không phải. Đệ không làm sai gì cả, là hắn đã phản bội đệ là hắn sai, không phải đệ!

Hạo Thạc đau lòng ôm chặt lấy cậu, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy, ôm lấy trái tim non nớt bị tổn thương đó vào lòng. Y biết rõ nếu hôm nay y không bước chân vào căn phòng này thì cậu nhất định sẽ giữ mãi nó trong lòng không nói với ai rồi tự mình tổn thương mình. Đứa trẻ này vẫn chưa có thể tự mình đứng vững trên thế gian này, cớ sao tên Tại Hưởng đó lại trực tiếp xô ngã cậu như vậy chứ. Chí Mẫn tựa cằm vào vai Hạo Thạc mỉm cười nói

- Thạc ca. .có phải đệ. .dơ bẩn lắm không, đệ không còn trong sáng như trước nữa có phải huynh sẽ chán ghét đệ không hay sẽ xa lánh đệ không, Đệ --

Lời nói của cậu bỗng bị cắt ngang nữa chừng bởi Hạo Thạc, cậu bất ngờ mở to mắt đầy nước nhìn khuôn mặt của y dán sát vào mặt mình, rất gần nữa là đằng khác.

Hạo Thạc nhẹ nhàng nâng mặt cậu cúi đầu dán vào môi cậu một nụ hôn, Y nhẹ nhàng tách môi cậu chiếc lưỡi thon mãnh luồn vào trong nhẹ nhàng khuấy đảo, tham lam hút lấy từng dịch vị ngon ngọt từ nơi vòm miệng đến từng kẽ răng trắng đều. Chí Mẫn do quá bất ngờ với hành động này nên cứ trơ mắt ra. Nó. .nó thực sự khác xa với cái hôn kia của Tại Hưởng nó dịu dàng hơn rất nhiều. Muốn đẩy y ra nhưng nó lại cho cậu cái cảm giác khiến cậu vừa có chút sợ vừa có chút lôi cuốn kì lạ, cậu chậm rãi nhắm mắt vụng về đáp lại y như một con mèo nhỏ liếm láp thức ăn vậy.

Bị chiếm hết tiện nghi khá lâu cũng không thấy người nọ buông ra, Chí Mẫn cảm thấy khó thở lúc này muốn đẩy người kia ra nhưng cơ thể đã mềm nhũn dựa hết vào y, cậu nhăn hết mặt mày cũng không dám kêu một tiếng. Hạo Thạc từ từ mở mắt thì thấy khuôn mặt đang nhăn nhúm đến đáng thương kia, Y mới luyến tiếc rời môi Chí Mẫn ra kéo theo một dòng khẩu thủy đặc quyến, hắn hài lòng liếm nhẹ bên khoé môi mình cũng như lên vành môi đỏ lựng như quả đào của cậu.

Khuôn mặt Chí Mẫn đỏ bừng hơi thở gấp gáp tay dựa vào ngực y, cậu vẫn là không thích nghi được chuyện này. Y lại lần nữa nâng mặt cậu lên ngón tay ôn nhu lau đi những dòng nước còn lại trên má cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như một thứ gì đó rất quan trọng. Rồi y kề trán mình vào trán cậu mà mỉm cười.

- Tiểu mẫn, ta mặc kệ nói ra lời này quan hệ hai ta sẽ khác đi nhưng đối với ta, từ lúc ta gặp ngươi ta đã. .có một chút tình cảm không nên có với ngươi. Ta đã giữ nó trong lòng rất lâu, ta biết ta không được trong sạch như những người khác, đôi tay của ta cũng đã nhuốm máu rất nhiều người nhưng chỉ có ngươi mới có can đảm mà nắm lấy tay ta. Ngươi biết không, ta chưa từng biết thích ai đó là như nào không biết chữ yêu viết ra sau nhưng ngươi đã cho ta thấy, ta thích cái cảm giác cùng ngươi ở cùng một chổ, ta thích vẻ mặt thẹn thùng của ngươi mỗi khi ai đó xoa đầu, ta thích cái khuôn mặt đỏ bừng của ngươi khi bị ta chọc ghẹo, cả khuôn mặt ngây ngốc hiện tại nữa. Nhưng thứ ta thích nhất vẫn là cái cách ngươi dịu dàng gọi ta một tiếng Thạc ca, Thạc ca. Vì vậy mà bất luận ngươi có ra sau, ta cũng sẽ không xa lánh ngươi, không chán ghét hay bỏ mặc ngươi, sẽ bảo vệ ngươi, xem ngươi như báo vật mà trân quý. A mẫn ngươi có biết tại sao lại như vậy không? Vì. .vì Chung Hạo Thạc này thích ngươi.

Chí Mẫn ngây ngốc nhìn hắn cậu vẫn chưa hiểu ý người kia nói gì a. Hạo Thạc nhìn biểu hiện của cậu cũng biết là cậu không hiểu là do y đã quá vội, nhưng dù không nói sau này cũng sẽ nói vì vậy hãy để y nói hết nỗi lòng này dù. . .cậu từ chối cũng chẳng sao.

- a mẫn, Thạc ca ta. . .thực lòng thích ngươi, hãy chấp nhận ta nhé!

- Thạc ca. .đệ. . .

Rầm!

Tại Hưởng từ cửa bất ngờ xông vào, khuôn mặt hắn đầy hắc tuyến rõ rệt, tay ném phăng chiếc lọ nhỏ không biết là gì trên tay xuống đất, rồi tiến về phía hai người kia. những gì hai người này nói hắn có phải hay không đã nghe thấy hết? Chí Mẫn thấy hắn như thấy dã thú liền sợ hãi lui ra trốn sau lưng Hạo Thạc, nắm chặt góc áo y.

- nói ngươi ti tiện cũng không sai, mới lên giường của ta xong hôm nay lại muốn bò lên giường của Hạo Thạc đúng là kỹ nam không biết liêm sĩ.

- ngươi mới chính là không biết liêm sĩ, ngươi đã làm gì tiểu Mẫn còn vác mặt tới đây?

- Hạo Thạc ngươi lẽ nào không biết, tên tiện nhân này đã câu dẫn Doãn Kì sau đó còn tiếp cận cả Nguyên Vũ, ngày hôm qua thì ở trên giường của ta hôm nay lại tới ngươi. Thế nào, y vẫn chưa dang chân cho ngươi thao sao? Hay ta đã đến không đúng lúc nên đã cản đường hai người?

Chí Mẫn ở phía sau lưng Hạo Thạc bật khóc, dù cậu đã cố bịt chặt miệng nhưng vẫn không kìm nén được vài tiếng thút nho nhỏ. Hạo Thạc vẫn nghe thấy nên đã không kìm nổi tức giận liền lao tới cho Tại Hưởng một đấm, hắn bất ngờ ngã bật về sau va vào chiếc bàn khiến đồ rơi xuống tung toé.

- ngươi nói đủ chưa?

Hạo Thạc trừng trừng đôi mắt đầy sát ý nhìn Tại Hưởng, hắn ôm một bên mặt cũng nhìn y nhếch mép sau đó lập tức đứng dậy đáp trả. Hai người lao vào nhau người đánh người đỡ cứ vậy mà đánh nhau quyết liệt. Chí Mẫn chỉ dám ngồi co một góc mà khóc, mà nhìn họ đánh nhau.

- hai huynh đừng đánh nhau mà, đừng đánh. . .

So về kiếm thuật Hạo Thạc có thể hơn nhưng so về thể chất vẫn không thể nào qua nổi Tại Hưởng. Đánh được vài chiêu y đã bị hắn đả thương một chưởng trước ngực, y khụy một chân xuống sàn từ miệng phun ra một ngụm máu nhỏ, Chí Mẫn sợ hãi vội chạy tới đỡ y dậy.

-Thạc ca. .huynh không sao chứ?

- Tiểu Mẫn mau tránh ra!

Hạo Thạc nắm cánh tay cậu định kéo ra sau thì tay kia bị hắn bắt lấy. Chí Mẫn mặt tái xanh cả người run lên kịch liệt môi một chữ cũng là không biết nói, hắn giật cậu ra khỏi Hạo Thạc rồi thô bạo lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro