Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Hạo Thạc sắc như dao trên môi là nụ cười chẳng biết là lành hay dữ, nhưng Chí Mẫn biết rõ đây chính là ánh mắt của Hạo Thạc khi hắn muốn hạ sát ai đó. Hơn nữa cái ánh mắt này còn làm cậu nhớ lại ánh mắt của Tại Hưởng hôm qua, hắn sinh khí, tức giận bao nhiêu thì y lại càng nguy hiểm, vô tình gấp bội. Linh tính mách bảo Chí Mẫn nên chạy khỏi đây trước khi quá muộn, nhưng thực sự đã muộn khi cậu muốn bỏ chạy. Y nắm lấy hông cậu vác lên vai ném lên chiếc giường màu xanh bích của cậu, Chí Mẫn sợ hãi có lẽ nào Hạo Thạc lại giống với Tại Hưởng hôm qua hay không?

- Thạc, thạc ca. . .

Chát! - Một cái tát thô bạo giáng vào má khiến cậu ngã bật sang một bên.

- câm miệng, ngươi không xứng đáng để gọi ta như vậy!

- Thạc ca. .huynh tin đệ đi. .hức.là.là. .Tại Hưởng.cưỡng bức. .đệ. .đệ không phải như huynh nghĩ. .

Chí Mẫn yếu ớt nắm lấy vạt áo hắn nức nở nhưng chưa nói hết câu đã bị Hạo Thạc nắm lấy cằm hất lên. Y ghé sát vào mặt cậu cười cợt nói

-Chí Mẫn ngươi đã chọn nhầm người rồi, ngoại trừ những người tự nguyện thì Kim Tại Hưởng hắn không bao giờ có sự ép buộc người khác, ngươi nghe rõ không ? Tiện nhân, nói ta nghe, ngươi dụ dỗ hắn thế nào, hửm?

- không. .không. .

Chí Mẫn kịch liệt lắc đầu.

- a, ta biết rồi, chắc là khuôn mặt đẫm nước này đúng không?

Hạo Thạc đưa ngón tay lên gạt đi dòng lệ bên khoé mi cậu, liếm nhẹ cái mùi vị mặn chát mà y từng tin tưởng rất nhiều, và . . Mà thôi, dù sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu đã thay đổi rồi, điều chỉ có mình y là nghĩ như thế còn Chí Mẫn thực chất thì không. Y đưa tay nắm lấy vạt áo cậu không còn cái gì gọi là kéo nữa y chính là nắm chặt lấy nó mà xé toẹt ra. Những vết hôn ở bên trong còn nhiều hơn trên vai, lốm đốm đỏ, tím khắp người đập vào mắt y.

- Chết tiệt! Ngươi đã ngủ với bao nhiêu người rồi hả?

Hạo Thạc nghiến răng nắm lấy tóc cậu siết chặt, Chí Mẫn đau đớn chỉ biết lắc đầu phủ nhận. Cậu không biết cái biểu hiện vừa rồi lại làm y thêm giận dữ.

- được thôi, dù sao Tại Hưởng cũng đã dùng qua rồi ta cũng nên nếm thử một chút chứ nhỉ?

Chí Mẫn mở to mắt, cả. .cả Hạo Thạc cũng. .Cậu nhắm chặt mắt dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Hạo Thạc nhanh hơn cậu đã vòng tay qua eo kéo cậu ngã lên giường lần nữa. Chí Mẫn sợ hãi khóc loạn cậu ôm mặt nằm co người lại, Hạo Thạc chậm rãi chống tay ngang đầu cậu rồi nghiêng đầu nhìn thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong cánh tay y. Chí Mẫn vẫn ôm mặt nức nở cơ thể cậu run lên kịch liệt Hạo Thạc hất cánh tay cậu ra để lộ khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn y như một con dã thú.

Hạo Thạc có chút ngạc nhiên bản thân y cảm thấy lo lắng hơn là tức giận hầu như những gì sinh khí ban nãy đều biến mất, trước giờ chính là chưa từng thấy cậu sợ hãi như vậy, Hạo Thạc luống cuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng tay y vuốt lưng cậu nhẹ giọng trấn an.

- ngoan! Đừng sợ, ta cái gì cũng không làm, đừng sợ nữa!

- Thạc ca. .hức. Thạc ca.. oa. .

Chí Mẫn ôm lấy Hạo Thạc khóc nức nở, mọi uất ức dồn nén bấy lâu đều xả ra hết, cậu oa oa khóc như một trẻ . Y chỉ im lặng không biết làm gì hơn ngoài ôm chặt lấy cậu , cánh tay xoa xoa tóc cậu như an ủi.

- Đừng khóc, có ta ở đây!

Chí Mẫn đang khóc thì đột ngột im lặng, hai tay cậu buông thõng xuống nền cả người dựa hẳn vào y, mắt nhắm nghiền.

- Tiễu Mẫn, tiểu Mẫn. .

Hạo Thạc khẽ lay người cậu cũng không thấy phản ứng, y bế cậu nằm xuống giường ngay ngắn, đắp chăn lại rồi gọi thái y đến.

Vị Thái Y được Hạo Thạc mời đến đã khám cho cậu rất lâu, ông vừa khám vừa lắc đầu thở dài càng làm cho tâm tư Hạo Thạc như nhảy trên chảo dầu vậy.

- Thái y, rốt cuộc đệ ấy như thế nào? Ông nói mau đi!

- Bẩm Chung đại nhân. .chuyện này. .chuyện này. .

Vị thái y lúng túng đặt tay cậu lại vào trong chăn, đôi mắt ông có vẻ sợ sệt không muốn nói ra những gì mà ông thấy được.

- Nói!

Hạo Thạc mất kiên nhẫn quát, thái y sợ hãi quỳ xuống trước mặt Hạo Thạc ngập ngừng nói.

- Bẩm, Phác quân y do sợ hãi quá độ dẫn đến tinh thần sa sút nên kích động nhất thời, với lại. .cơ thể y có. .có dấu hiệu bị. .bị cường bạo. . .

Khuôn mặt Hạo Thạc ngày càng đen lại y im lặng không nói gì, vị thái y kia thấy vậy càng đem đầu cúi sát xuống hơn. Ông lắp bắp nói tiếp.

- Bẩm.. .phía sau Phác quân y bị rách nghiêm trọng có lẽ là lần đầu nhưng bị động rất thô bạo dẫn đến huyết thủy tụ lại. Trên người y có rất nhiều vết bầm tím có lẽ là dùng vũ lực quá nhiều. . .Thần một chữ cũng không phóng đại càng không có gan nói sai sự thật! Chung đại nhân xin người tha tội! -- * Chém nhá *

Vị Thái y kia dập đầu xuống đất, ông có tội gì ông cũng không biết. Ông chỉ biết trước mặt ông là Dạng Niên Chung Hạo Thạc kẻ tàn khốc nhất dạng niên phủ, nếu đem Mẫn Vương gia ra so sánh còn phải thua người này một bậc. Lỡ nói gì đó không vừa ý Y có khi lại mất mạng như chơi.

- Thái y ta muốn nhờ ông một việc!

- Bẩm, Chung đại nhân cứ nói!

- ta muốn ngươi im lặng về chuyện này ngươi có thể không?

- nhưng chuyện này là một chuyện lớn, hơn nữa lại là Phác quân y của phủ, chuyện này nhất định ảnh hưởng tới danh dự của Dạng Niên Phủ không ít, lẽ nào cả Hoàng Thượng cũng không được biết?

- ba mươi sáu mạng người không phải là con số lớn đối với ta, ngươi hiểu chứ?

Vị Thái y kia mặt mày tái mét, Hạo Thạc là sát thủ việt giết cả ba mươi sáu mạng người mà không để lại dấu vết nào đối với y chỉ là chuyện đơn giản, huống hồ con số đó vừa đúng số người của gia đình ông.

- Bẩm Chung đại nhân, thần cái gì cũng không biết!

- Tốt! Ngươi lui đi!

- Thần sẽ kê vài đơn thuốc cho Phác quân y, xin cáo từ!

Thái Y cúi chào Hạo Thạc rồi hấp tấp xoay người rời khỏi phòng, y ngồi xuống bên giường của Chí Mẫn vuốt nhẹ bên má vẫn còn ửng đỏ mà chua xót. Thay vì nên nghe cậu giải thích thì y lại chọn cách mù quáng mà đánh cậu.

Chí Mẫn bỗng cựa mình tỉnh dậy đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Hạo Thạc, cậu giật mình ngồi dậy thì thấy mình đang ở trên giường y phục trên người cũng khác đi. Sắc mặc cậu tái đi lẽ nào lại. . .Chí Mẫn ôm chặt chiếc chăn nhanh lùi về đầu giường bên kia, cậu nhìn y đầy lo sợ.

- Hạo.Thạc. .huynh. .huynh đã. . .

- không! Ta chắc chắn Y phục đó là do ta thay giúp, không hề chạm vào đệ!

- Huynh. .huynh là nói thật?

Chí Mẫn nhìn y nghi hoặc, Hạo Thạc thấy vậy liền giơ ba ngón tay lên sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

- Nếu đệ không tin ta sẽ thề-

- đừng như vậy! Đệ. .đệ tin!

Chí Mẫn vội vàng kéo tay Hạo Thạc xuống nói sau đó cúi đầu im lặng, Y nhìn cậu cũng im lặng theo. Cả hai không nói nhau câu gì khiến cho bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. Bỗng Hạo Thạc nắm lấy hai cánh tay cậu nâng lên, đôi mắt y có chút đau lòng nhưng chỉ là thoảng qua nhìn vào quả đầu đen đang cúi xuống.

- Tiểu mẫn, ta biết cả rồi!







------------------------
Vít : chuyện sẽ gây ức chế dài dài đấy các tình êu ạ  😂😂

12/4 nhắc nhẹ thôi. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro