Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta không muốn như vậy, ta không muốn làm ngươi đau, ta chỉ là sinh khí một chút. Tiểu Mẫn ngươi đừng sợ. .đừng giận ta. .ta. .

Chí Mẫn như bất động nhìn Tại Hưởng hai con ngươi căng ra hết cỡ, từng cảnh tượng đau đớn hôm qua ào ạt ùa về như vũ bão, cậu nhớ rất rõ chính là nam nhân này đã cường bạo cậu như nào, vũ nhục cậu ra sao cậu nhớ hết tất cả. Tâm trí non vẫn chưa hiểu chuyện đã bị hắn cưỡng chế như thế khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, tay cậu chống hai bên hông liên tục lùi về sau né đi bàn tay của hắn. Cánh tay định chạm vào cậu ở giữa không trung cũng bị cậu hất mạnh đi

Tại hưởng không còn cách nào khác đành dùng chăn bao bọc cơ thể đang run rẩy của cậu lại rồi đưa đi, mặc cho cậu vùng vẫy trên tay hắn kiên nhẫn bế cậu đến phòng tắm của dạng niên phủ, hắn biết rõ hiện giờ binh sĩ đang tập luyện nên tuyệt đối không ai đến quấy rầy. Tại Hưởng cẩn thận chốt cửa rồi đặt cậu xuống nền mở chăn ra.

- Ta giúp ngươi!

- k.không. .không cần. .đừng chạm vào ta. . .

Chí Mẫn vùng vằn cố đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu đã biến đi đâu cả rồi, hắn múc lấy một gáo nước rồi thẳng tay đổ lên người cậu, làn nước lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến cậu càng thêm rùng mình rụt người lại. Hắn cũng không để ý đến biểu hiện của cậu, nắm lấy cánh tay cậu rồi dùng vải mềm thấm nước mà nhẹ nhàng tẩy tửa. Quả thực rất nhẹ nhàng giống như một món đồ bằng sứ dễ vỡ vậy, ôn nhu là vậy nhưng làn nước lạnh lẽo kia lại khiến nó phản tác dụng. Hắn nhìn cậu có chút áy náy lần đầu của cậu lại bị hắn thô bạo như vậy nếu không phát điên cũng là may lắm rồi.

Phần thân trên đã sạch sẽ, hắn mới dần xuống dưới nhẹ nhàng mở rộng hai chân cậu ra, cậu nghĩ hắn chính là muốn vũ nhục mình kinh hoảng giật lùi miệng lắp bắp.

- ngươi lại muốn. .muốn gì?

- ta chỉ muốn rửa sạch nơi đó! Ngoan ngoan một chút đừng để ta trói ngươi lại!

- k.không. .cần. .

Chí Mẫn kịch liệt lắc đầu hai chân muốn khép lại thì bị hắn tách mạnh ra, nơi cửa huyệt bị chà đạp đến đáng thương máu từ đó chảy đầy xuống sàn nhà. Tâm hắn có chút nhói lên bàn tay trượt dài theo hai mép đùi lau nhẹ đi vết máu đã khô trên làn da của cậu, cái đụng chạm đó càng làm cậu thêm ám ảnh, không kìm được đã lập tức vung tay.

Chát! !

Âm thanh của cái tát vừa vặn vang lên khắp bốn vách phòng không một chút nương tay, mặt Tại Hưởng lệch sang một bên trên má lập tức ửng đỏ, hắn từ từ đưa tay chạm nhẹ bên khoé miệng đau nhói. Chí Mẫn sợ lại càng sợ liền vụt chạy nhưng chưa được một bước cơn đau từ thân dưới dấy lên khiến tứ chi bủn rủn không nhắc nổi cậu ngã bật xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- làm sao, sao không thử chạy ta xem ?

Hắn đứng thẳng người nhìn cậu chật vật ngồi dậy, cả người cậu run lẩy bẩy không đứng được chỉ biết ngồi vươn đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn, hắn đưa tay bóp lấy cằm cậu hung hăn trừng mắt.

- nếu ngươi còn dám bỏ chạy, ta lập tức gọi người tới để họ xem cái bộ dạng hiện giờ là gì!

- Đừng. .đừng như vậy. .

- sợ sao? Giờ thì mở chân ra!

Chí Mẫn trợn to đôi mắt đầy nước nhìn hắn đầy ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, hắn dày vò cậu cả đêm lẽ nào vẫn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc hắn muốn hành hạ cậu bao nhiêu nữa đây, cậu thực không chịu nổi những cái thúc thô bạo của hắn đâu.

- Đừng. .đừng.mà. .tha cho ta đi. . đau lắm !

Chí Mẫn rụt người lại hai tay ôm chân, gục đầu xuống gối, Tại Hưởng hắn thực ra chỉ muốn giúp cậu rửa sạch cũng không nghĩ rằng Chí Mẫn lại tưởng mình muốn vũ nhục cậu ta. Hắn là một chút cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc, nhưng không hiểu sao tay chân, và lời nói của hắn lại làm trái với suy nghĩ của mình, thấy cậu đã sợ như vậy hắn cũng không muốn ép buộc nữa.

- được, ta không làm nữa, ngươi tự làm đi, y phục ta để kia!

Tại Hưởng nói xong thì rời khỏi để cậu ở lại một mình bên trong phòng. Chí Mẫn thấy bóng hắn khuất sau cánh cửa mới kịp yên tâm thả lỏng người , cậu bắt đầu nhìn xuống cơ thể mình, làn da trắng ngọc giờ đây chi chít những vết hoan ái nồng nhiệt. Cậu tự cười khinh mình, thật nhục nhã làm sao, bản thân là nam nhân lại bị một nam nhân khác đè dưới thân mà vũ nhục, nếu cậu nói ra ai sẽ tin cậu đây? Hay họ còn gắn thêm cho cậu cái mác lẳng lơ. Cậu bật khóc, nước mắt từng giọt cứ chảy dài, cậu không tin nỗi hắn lại có thể đối xử với cậu như vậy. Đáng lẽ cậu không nên tin hắn, đáng lẽ cậu không nên cùng hắn đến Kinh thành này.

- Chí Mẫn ngươi quả thực rất ngu ngốc!
----

Chí Mẫn trở về phòng thẩn thờ bước đến chổ rương đồ của mình lôi ra một chiếc hộp nhỏ mà cậu đã cố vùi sâu xuống dưới đáy, cậu chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu lại dùng đến nó. Đó là một kim bài, phải! Lần trước khi vào cung hoàng thượng đã lén ban cho cậu phòng khi cậu muốn tìm người giúp đỡ. Nhìn thẻ bài được khắc một cách tinh xảo trên tay Chí Mẫn có chút do dự, cậu muốn rời khỏi nơi này nhưng lại không muốn phụ lòng mong mỏi của hoàng thượng lại càng không muốn phụ lại sự quan tâm của Chính Quốc, và Hạo Thạc đối với mình. Nhưng cậu không muốn gặp Tại Hưởng, cậu sợ hắn lắm , cậu ghét hắn lắm nhưng căn bản trong tâm cậu không thể nào hận hắn được.

- tiểu mẫn!

Nghe tiếng gọi Chí Mẫn giật mình nhét vội thẻ bài vào trong rương, tay lau nhanh nước mắt cố gắng nặn ra một nụ cười ổn nhất mà quay lại nhìn người kia.

- Thạc ca ca!

- Tiểu Mẫn thân thể đệ chưa tốt, hôm qua đệ đã đi đâu, không về phòng suốt cả một đêm?

- đệ. .đệ. .

Chí Mẫn tái mặt cúi gập đầu xuống, đôi mắt hoảng sợ nhìn xuống mũi hài. Chuyện cậu và Tại Hưởng tuyệt đối không thể để người khác biết được nếu không Hạo Thạc và những người khác nhất định sẽ chán ghét cậu.

- Đệ làm sao?

Hạo Thạc mỉm cười bước gần hơn về phía Chí Mẫn, như thường lệ y lại giơ tay định xoa đầu cậu. Bình thường Chí Mẫn sẽ ngẩn mặt nhìn y cười thật tươi, nhưng lần lại không, thậm chí cậu còn lùi một bước né đi cái tay của y. Hạo Thạc nhíu mày khó hiểu nhìn người nọ, được một lúc như nhận ra gì đó y bất chợt lên tiếng.

- đây chẳng phải là y phục của Tại Hưởng sao?

Chí Mẫn nghe vậy thì giật bắn mình vội nắm lấy góc áo trước ngực, càng cúi đầu liên tục lùi về sau. Hạo Thạc trợn to mắt thực sự không tin nổi những gì mà y vừa mới nghĩ ra, y liền bước tới gạt phăng tay cậu đi nắm lấy vai áo cậu mà kéo mạnh ra, mong rằng những gì hắn nghĩ là không phải thật.

- Không. . .

Hạo Thạc như bất động nhìn vào bờ vai chi chít những dấu hôn vẫn còn đỏ chói trước mặt, hai con ngươi căn ra hết cỡ đầy kinh ngạc, còn cậu thì sợ hãi luống cuống kéo lại vạt áo lên.

- Hôm qua Tại Hưởng cũng biến mất, Chí Mẫn, ngươi lẽ nào là. .

- không. Không phải .huynh tin đệ đi. . .

- Chuyện như vậy ? Đệ bảo ta tin làm sao?

Hạo Thạc lớn tiếng quát, Chí Mẫn đứng trước sự tức giận của Hạo Thạc liền không khỏi sợ hãi cúi gằm mặt, vị sư huynh này trước giờ đều tươi cười, từ lúc cậu đến chưa từng thấy người này sinh khí đến như vậy, xem ra y thực sự rất tức giận. Chí Mẫn lắp bắp sợ đến rơi nước mắt.

- đệ. .đệ. .không phải như vậy. .là do. .Tại Hưởng. .Thạc ca. .huynh tin đệ đi. .

- ta từng nghĩ ngươi khác những kẻ kia, thực không ngờ cả ngươi cũng như thế! Haha!

Hạo Thạc một tay che mắt đột nhiên bật cười thật lớn, làm cho Chí Mẫn khó hiểu mà đơ người ra. Đến khi cánh tay đó hạ xuống cậu mới thực sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro